Real Love - Vkook

Vào 1 buổi tối với bầu trời đầy sao, đường phố Seoul nhộn nhịp, người người xe xe đi tấp nập. Hôm nay cậu và Anna cùng nhau đi ăn tối rồi đi dạo phố. Cả 2 tay trong tay vui vẻ đi bộ đến 1 nhà hàng gần đó.(Au: cứ thấy ghét ghét thế nào).
Nhà hàng Queen's
2 người gọi món, Jung Kook nhìn vào thực đơn vờ ngạc nhiên.
-toàn là món đắt tiền...rồi nhìn cô ta e dè, cô ta cười
-cậu cứ gọi đi...việc thanh toán cứ để tớ lo...
-sao có thể...như vậy kì lắm, tớ mời thì cứ để tớ trả...
-được không đó? Cô ta nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu.
-được mà...chắc cậu đói rồi, mau gọic món đi...
-okay...
Cô ta bắt đầu gọi món, một lúc sau thức ăn được đem ra, cậu và cô ta vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ, không hề hay biết có 1 ánh mắt đang nhìn chầm chầm 2 người, rồi xoay người rời đi trong thầm lặng.
Ăn xong, cả 2 ra quày thanh toán, cậu rút thẻ ATM màu xanh dương ra đưa cho thu ngân.
-xin lỗi quí khách...giọng thu ngân vang lên, cậu và cô ta đồng loạt nhìn về phía thu ngân
-Jung Kook: có chuyện gì sao?
-số tiền trong thẻ không đủ ạ, còn thiếu 100.000 won nữa ạ...
-Jung Kook: s...sao?
-Anna: hoàn tiền cho cậu ấy đi, lấy thẻ của tôi này...cô ta đưa thẻ của mình cho thu ngân, vẻ mặc vẫn vui vẻ, chẳng có biểu hiện bực tức hay khinh bỉ cậu. Trong lòng cậu thầm vui, cậu thích đúng người rồi. (Au: oppa đã sai...)
Thanh toán xong 2 người cùng đi dạo phố.
-thật ngại quá...phải để cậu trả tiền...
-có gì đâu...ai trả chẳng được, quan trọng là lấp đầy cái bụng là ok rồi...
-Anna...
-sao Kook?

-tớ thích cậu nhiều lắm...
-tớ cũng vậy, Anna thích Kookie rất nhiều...
-Anna...
Cô ta vòng tay ôm cậu, đầu tựa vào ngực, cậu vui vẻ đáp trả lại cái ôm của cô ta. Phía xa có 1 bóng hình, chứng kiến cảnh tượng đó, tay siết chặt, rồi lại xoay người đi mất.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Từ hôm Jung Kook nói hẹn hò với Anna đến nay, hắn chẳng nói chuyện với Jung Kook câu nào, cậu hỏi thì làm lơ, mặt thì vô cảm, cơm cũng chẳng ăn, kính cậu tặng chẳng thấy đeo nữa, về thì đi thẳng vào phòng, chẳng buồn nhìn cậu lấy 1 cái. Cậu thấy hắn như vậy trong lòng cực kì khó chịu. Hôm nay cậu quyết định hỏi hắn cho ra nhẽ.
Tối.
Cậu khoanh tay trước ngực ngồi trên sofa đợi hắn về.
"Cạch" nghe thấy tiếng mở cửa cậu lập tức nhìn ra, hắn vẫn như cũ bỏ giày lên kệ, đi 1 lèo vào phòng, cậu đứng dậy đi theo, cậu mở cửa đi vào, hắn 1 cái liếc mắt cũng không có, lấy đồ định đi vào nhà tắm thì cậu nắm lấy cổ tay giữ hắn lại. Hắn nhìn cổ tay đang bị nắm rồi ngước lên nhìn cậu.
-tại sao cậu lại như vậy?
-....
-tại sao lại lơ tôi? Tại sao lại lạnh nhạt với tôi? Tôi đã làm gì có lỗi với cậu sao? Nếu có thì cậu nói cho tôi biết tôi đã làm sai cái gì đi?
-....
-cậu mau nói đi chứ? Tại sao?
-....
-Kim Taehyung...tại sao cậu không trả lời? Mau trả lời đi...
-rồi cậu sẽ biết...
Hắn trả lời 1 cách ngắn gọn xúc tích rồi rút tay ra khỏi tay cậu, đi vào nhà vệ sinh để lại cậu đứng thẩn thơ.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Kể từ hôm đó, Jung Kook chính thức không thèm để ý đến hắn, hắn lơ cậu, cậu cũng sẽ lơ hắn, thậm chí cơm trưa cơm tối gì cũng chẳng thèm nấu, ra ngoài ăn với cô ta. Hắn cũng chẳng buồn để ý, bây giờ trong phòng kí túc của cả 2 cực kì u ám, Hopemin qua chơi cứ thấy ớn ớn, rùng mình. Việc của ai thì người đó làm, cậu ở ngoài phòng khách thì hắn ở trong phòng ngủ, ngược lại cậu trong phòng ngủ thì hắn ngoài phòng khách, cả 2 xem đối phương như không tồn tại.
Đột nhiên hắn biến mất không 1 dấu vết suốt 2 ngày, GVCN hỏi Jung Kook thì cậu bảo là không biết, bên ngoài thờ ơ vậy thôi chứ trong lòng cậu cũng lo muốn chết đây, không biết đi đâu nữa, cậu cho người đến nhà hắn xem thì chẳng thấy hắn đâu, hỏi người trong nhà thì bảo hắn không có về đây. Buổi tối cậu ở trong phòng kí túc, cứ bồn chồn lo lắng, đi qua đi lại chóng cả mặt, Anna gọi không bắt máy, nhắn tin chẳng buồn trả lời, sáng đi học cô ta qua rủ đi ăn cũng không đi, tối rủ đi chơi liền từ chối viện cớ mệt, giờ trong đầu cậu chỉ toàn là hắn.
-Jimin: không biết Kim Taehyung cậu ta biến đâu mất tiêu...Kookie, cậu vẫn không tìm được tung tích cậu ta sao?
-Jung Kook: *lắc đầu*
-Kook...Anna từ ngoài đi vào, nở nụ cười tươi nhìn cậu.
Cậu nhìn cô ta gượng cười.
-có 1 bộ phim bom tấn mới ra nghe bảo hay lắm...tối nay tụi mình đi xem đi...
-Jung Kook: xin lỗi cậu Anna, tớ không đi được...
-Anna: sao vậy?
-tớ thấy trong người không khỏe...muốn nghỉ ngơi tí...
-không khỏe sao? Có cần tớ mua thuốc không?
-không cần đâu, về nghỉ 1 tí là khỏe thôi...
-nhưng...
-Jimin: nhưng cái gì mà nhưng...cậu ấy đã nói không cần thì thôi...gần vô tiết rồi kìa, cậu mau về lớp đi...
Nhìn cô ta đứng cà cưa cao su, Jimin bực bội đứng dậy nói thay Jung Kook, thẳng tay đuổi cô ta về lớp. Cô ta nhìn cậu với ánh mắt hậm hực, xoay người đi về lớp. Cậu liếc gườm theo bóng dáng cô ta, biểu môi.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Tối.

Jimin mặc pijama mang dép bông tay ôm bé Chimmy ton ton chạy qua phòng Jung Kook. Mở cửa thấy cậu ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vô điện thoại.
-Kookie a~
Nghe có tiếng gọi mình, Jung Kook ngước lên nhìn ra cửa.
-Min Min...sao lại qua đây?
-Min Min qua ngủ với cậu nè...
-Hoseok đâu?
-kệ cha hắn...Min Min muốn ngủ với Kookie...
-hì hì...
-cuối cùng cậu cũng cười...
-hả?
-cả ngày nay cậu có cười nói gì đâu, mặt cứ thẩn thờ mãi...
-....
-cậu là đang lo lắng cho Taehyung sao?
-uhm...
-haizz...không biết cậu ta đi đâu nữa...chẳng nói chẳng rằng...
-....
-cậu ta không có về nhà sao?
-*lắc đầu*
-nhìn cảnh tượng này cứ như là vợ chồng cãi nhau, rồi chồng tức giận bỏ đi biệt tâm, người vợ ở nhà lo lắng không yên...haha...
-cậu cười cái gì? Về phòng đi...
-thôi mà...tớ không cười nữa là được chứ gì...đừng đuổi tớ...*nhào tới ôm Jung Kook*
-hừ...
-muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi...mai tính tiếp...
-uhm...
Thế là cả 2 nắm tay nhau đi vào phòng, leo lên giường ôm nhau ngủ.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜

Phòng 9495.
Sau khi Jimin ôm đồ đạc sang phòng Jung Kook, thì điện thoại của Hoseok vang lên, anh cầm điện thoại nhìn cái tên trên màn hình, môi nhếch lên, nhấn trả lời.
-sao thế thiếu gia? Biến mất 2 ngày làm tớ lo đấy...
-[cậu từ bao giờ biết lo cho người khác vậy?]
-từ lúc cậu biến mất đấy...
-[vậy sao? Thật cảm động...]
-haha...được rồi...gọi tớ có chuyện gì?
-[ngày mai tớ sẽ quay lại trường...]
-oh...về ngay bây giờ cũng được mà...có người đang lo cho cậu muốn phát điên luôn kìa...người ta còn không thèm đi hẹn hò với bạn gái đấy...
-[....]
-à lố? Sao im rồi? Hú...
-[tớ sẽ trở về với thân phận thật...]
-nhanh thế...
-[cũng không thể giả nghèo mãi được...với lại tớ đang có 1 kế hoạch muốn thực hiện]
-kế hoạch? Là gì?
-[rồi cậu sẽ biết...]
-cậu cứ lúc nào cũng thần thần bí bí...nhưng tớ sẽ đợi xem cậu làm gì...chào mừng trở về, nhị thiếu gia Kim...Taehyung...
🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
End Chap 8.
Ta nhớ không lầm thì hình như có chế đoán đúng rồi thì phải...😁


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận