- Cứu tôi với...
Cô gái sợ hãi vừa chạy vừa hét lên. Cô cứ chạy mãi, chạy mãi trên con đường bất tận, phía trước là bóng tối và ai biết ẩn trong đó là gì?
" XOẸT"
Một vệt xước dài xuất hiện trên gương mặt tái lại vì sợ của cô. Cô dừng lại.
Một bóng người từ trong bóng tối phía trước bước ra.
- Sakura
Chàng trai có mái tóc đen gọi tên cô, trên tay anh cầm một con dao. Anh tiến lại gần cô. Sakura hoảng sợ lùi lại, quay đầu toan bỏ chạy nhưng lối đi đằng sau đã hoàn toàn biến mất.
Cô quay đầu lại đối diện với anh và cũng là lúc co nghe thấy tiếng nói và ánh sáng từ con dao khi anh vung nó lên
- Chết đi, Sakura.
.....Aaaaa.........
Cô gái ngồi bật dậy, đầu tóc, người ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt cô trắng bệch, vẻ mặt sợ hãi. Cô thở dốc, người run lẩy bẩy.
- Chỉ là.... hộc hộc..... một giấc mơ... .. Một cơn ác mộng.....
Sau khi đã trấn tĩnh, cô quay sang nhìn đồng hồ.
' cũng đã là 5.30 rồi, mình nên dậy thôi'
Cô leo xuống giường, vào phòng vệ sinh làm VSCN, nhuộm bộ tóc màu hồng thành màu nâu, thay bộ váy ngủ sang chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần dài màu đen. Xong xuôi cô xuống nhà làm bữa sáng.
Sau khi xong bữa sáng thì cũng đã là 7.00. Cô lấy tập hồ sơ bỏ vào trong túi sách rồi rời nhà, không quên khoá cửa.
Cô đi bộ trên con phố đông vui, nhộn nhịp nhưng lại mang một bộ mặt ảm đạm, lạnh lẽo.
Tầm 15' đi bộ, cô đến nơi.
Cô đứng trước cánh cổng lớn của một toà nhà khổng cao ngút trời. Trên cùng có ghi dòng chữ lớn: TẬP ĐOÀN UCHIHA.
Cô bước qua cổng vào bên trong toà nhà.
- Xin lỗi, cô tìm ai? - một cô gái hỏi.
- Tôi đến để phỏng vấn xin việc.
- Vâng, mời cô lên tầng 36 rồi rẽ phải
- Cảm ơn.
Cô làm theo chỉ dẫn của cô gái, lẻn thang máy lên tầng 36 rồi rẽ phải.
Đến nơi, cô ngồi vào ghế chờ cùng những người phỏng vấn khác.
Lần lượt từng người một được gọi vào rồi bước ra với vẻ mặt thất vọng.
'Cố lên, Sakura, mày phải làm được.' Cô tự động viên mình.
- Mời người tiếp theo.
Tới lượt cô. Cô đứng dậy, mở cửa bước vào văn phòng. Ngay khi cô nhìn thấy người có mái tóc đen ngồi trên ghế thì trong cô cháy lên ngọn lửa của sự tức giận, sự thù hận suốt bao năm nay. 'Là hắn' tuy vậy nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn không biểu cảm bất cứ gì.
- Mời ngồi. - chàng trai nói.
Cô ngồi lên cái ghế trước bàn anh.
Anh bắt đầu câu hỏi, tay cầm bút ghi chép.
- Tên cô?
- Kanazawa Sakura
- Hn...Tuổi?
- 23
- Cha mẹ?
- Đã mất
- Công việc trước?
- Tôi không có.
- Trường cấp 3 cô học?
- Konoha
- Đại học?
- Đại học Senju ở Mỹ
- Hn.... Lí do cô muốn làm việc ở đây?
- Tôi muốn bắt đầu lại một cuộc sống mới và được làm việc mà tôi muốn.
- Vậy cuộc sống cũ của cô là như thế nào?
- Uchiha-sama, câu hỏi này có vẻ hơi riêng tư. Tôi có cần nhất thiết phải trả lời không?
- Tuỳ cô thôi. - Anh cầm cây bút viết gì đó vào tờ giấy.
Cô khẽ thở dài.
- Hồi cấp 3, tôi từng bị một tên lừa đảo và sau đó bị mọi người ghẻ lạnh. Từ đó tôi quyết tâm sẽ làm lại cuộc đời mình. - nói xong cô ngước lên quan sát Sasuke. Đúng như dự đoán của cô, anh không dễ dao động, vẫn đeo cái mặt nạ chết tiệt đó.
Anh không hỏi gì nữa và nói cuộc phỏng vấn kết thúc. Cô rời khỏi căn phòng, ra chờ thang máy. Ngay khi cánh cửa thang máy mở ra, cô bắt gặp một bóng người quen thuộc
'Shikamaru?'
Cô hơi bất ngờ nhưng đã giấu điều đó ở sâu trong mình. Cô không muốn mình bị nhận ra, kế hoạch của cô sẽ có thể bị tan biến trong phút chốc.
Vậy nên, cô thản nhiên đi vào thang máy, đi qua mặt Shikamaru như người dưng qua đường.
Thanh máy đóng lại, Shikamaru bước đến phòng giám đốc, gõ cửa. Khi nhận được câu mời vào thì anh mở cửa đi vào.
- Vậy là cuối cùng cũng đến rồi nhỉ!
- Cái gì phải đến thì rồi sẽ đến, ta đâu thể làm khác.
- Vậy cậu tính làm gì?
- Đừng hỏi những câu thừa thãi như vậy. Hãy đi điều tra toàn bộ về cô gái đó
- Phiền phức. - Anh càu nhàu rồi rời khỏi phòng.
______________
Sakura ngồi đang chờ ở dưới tầng 1 thì.
- Cô Kanazawa Sakura?
- Vâng?
- Chúc mừng cô, cô được nhận. Công việc bắt đầu vào ngày mai.
- Cảm ơn.
Sau khi cô gái kia đi, Sakura cười khẩy, 'vậy là bước đầu thành công rồi. Uchiha, tôi sẽ khiến anh phải trả giá cho những gì anh đã làm với tôi'