"Cạch"
Sakura bước xuống chiếc xe limo, tay cầm tờ giấy:
"Số 23 phố Sakura (au bịa đấy)"
Rồi nhìn lên tấm bảng.
- Đúng là đây rồi. Mà sao nhìn quen thế nhỉ?
Sau khi cô dặn tài xế khi nào cô gọi thì đến, Sakura mở cổng bước vào.
Con đường đất phủ đầy tuyết. Hai bên đường chẳng có gì ngoài tuyết, tuyết phủ trắng xoá cả mặt đất. Từng cơn gió đông lạnh lẽo như những con dao sắc nhọn cứa vào da thịt cô. Dù đã mặc lớp áo bông ấm áp nhưng bị lạnh vẫn là điều không thể tránh khỏi.
Vừa đi cô không ngừng càu nhàu, trách móc thằng chết tiệt nào đó đã hẹn cô ra giữa trời đông nhiệt độ xuống còn - 14 độ.
****** Flashback ******
- Sa-ku-ra-channnn àaaa..... - một giọng điệu ngọt sớt vang lên từ sau lưng cô làm cô nổi da gà, lông tơ lần lượt dựng thẳng cả lên.
Cô quay đầu ra đằng sau, khoé mắt giật giật, mặt méo xệch nặn ra nụ cười trông rất khó coi. Và nụ cười đó gần như biến mất khỏi khuôn mặt cô khi bắt gặp đôi mắt chó con long lanh đang trợn to hết cỡ của Nảuto nhìn mình.
- Sa- ku-ra-channnn ơiiiii.... - giọng điều ngọt đến phát tởm lại một lần nữa vang lên.
Lần này Sakura bỗng cảm thấy ớn lạnh cả xương sống. Trời đang lạnh mà sao mồ hôi cứ chảy đầm đìa thế nhỉ?
- S...Sa..o? - Sakura cố gắn nặn ra một câu.
- Chiều nay cậu có rảnh không? - cái giọng tởm đến phát ói đó vẫn chưa biến mất.
- Ờ...ờ... C... Có...
- Liệu cậu có thể đến một nơi với tớ không? - Naruto chơm chớp đôi mắt long lanh của mình.
- Không - cô cương quyết trả lời.
- Điiii... Màaaaa - Naruto cố gắng trợn mắt ra nhìn cô, nặn thêm tí nước mắt ra - Pleazzzzzz....
Nhìn đôi mắt lồi sắp rơi ra của Naruto, Sakura không còn cách nào khác là nhận lời.
- Thôi được rồi, tớ đi, được chưa?
Naruto gật đầu lia lịa.
- Thế nhớ, địa chỉ đây, đến thì cứ đi thẳng vào trong nha. - Naruto vui vẻ nói, sau khi đưa cho Sakura tờ giấy ghi địa chỉ, cậu lon ta lon ton nhảy chân sáo đi, vừa đi vừa hát:
"Ôi cuộc đời... Ôi ông trời... Ông yêu ta lắm phải không??? ... Có à... Ta biết mà... Há há há ....." Rồi ngửa cổ lên trời cười không khác gì thằng tâm thần vừa trốn trại.
Nhìn Naruto, Sakura thêm một lần ớn lạnh nữa, thầm nhủ:
'Sao mình có thể làm bạn được với một người như thế này nhỉ? Bạn thân là đằng khác'
****** End Flashback ******
Nghĩ ngợi một chút thôi mà đã đến nơi rồi, trước mặt cô bây giờ là một cái cổng sắt cao, kín.
'Sao mà lắm cổng thế không biết?'
Cô mở then cài rồi đẩy cổng ra, bước vào.
Ngay khi, cánh cổng mở ra, để lộ cảnh vật bên trong, Sakura đứng hình vì ngạc nhiên.
- Hoa anh đào???
Trước mặt cô là một rừng hoa anh đào đang nở rộ. Những cánh hoa bay phất phơ theo gió.
Cô nhẹ nhàng đưa tay ra, một cánh hoa anh đào rơi xuống lòng bàn tay cô.
'Hoa anh đào vào mùa đông ư? Không thể nào' (không có gì là ko thể với au)
Sakura chậm rãi bước theo con đường phủ đầy tuyết, vừa đi cô không ngừng nhìn xung quanh với đôi mắt ngập trong ngạc nhiên, hứng thú. Và điều làm Sakura nhạc nhiên hơn cả chính là cây cầu đỏ phủ tuyết trước mắt, bên dưới là con suối nhỏ đã bị đóng băng trong cái lạnh.
- Nơi này là....
{Tại vườn hoa anh đào vào buổi tối, trên một cây cầu gỗ đỏ bắc qua một con suối nhỏ. Thảm cỏ xanh trải dài tưởng như bất tận, bầu trời xanh thẳm điểm muôn ngàn vì sao lấp lánh, thống trị bầu trời đêm chính là mặt trăng bạc tròn đầy không khuyết thiếu, ánh trăng thật dịu nhẹ, thanh khiết. Cánh hoa anh đào bay trong gió, hương hoa anh đào như sánh lại, quyện lại, luồn vào trong gió, gió đưa hương hoa đi khắp nơi. Ánh sáng từ những con đom đóm lập lèo như những đốm lửa nhỏ bay giữa không trung. Không gian thật huyền ảo, mộng mơ làm sao, tưởng chừng như ta đang lạc giữa chốn bồng lai.} (xem ngoại truyện)
Phải, đây là nơi mà 6 năm trước Sasuke tỏ tình với cô. Sao cô lại có thể quên được cơ chứ? Cảnh vật ở đây dường như chẳng thay đổi gì cả, chỉ khác mỗi ở lớp tuyết bao phủ trên cảnh vật. Thì đương nhiên, đây là mùa đông mà, cô mong gì hơn. Tuy vậy tuyết không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của chốn bồng lai này mà còn làm cho nó lung linh, huyền ảo, đậm chất trữ tình hơn.
Sakura chậm rãi tiến đến cây cầu.
- Sakura? - một giọng nói trầm vang lên sau cô.
Sakura quay người lại, cô cứ nghĩ đó là Naruto nên định trách vài câu nhưng không phải:
- Naruto, sao cậu muộn....(mà sao giọng khác thế nhỉ) Sa...Sasuke?
Hình ảnh một chàng trai với mái tóc đen tuyền, đôi mắt đen, mặc bộ vest đen hiện lên trước mắt cô, vẻ lạnh lùng hết sức ngầu.
'Là Sasuke, anh ấy làm gì ở đây?' Sakura ngạc nhiên nhưng sau đó cô vội quay đi, định rời đi nhưng Sasuke đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô.
- Em còn định tránh mặt anh đến bao giờ nữa?
Câu nói của anh làm cô giật mình. Đúng, cô đã tránh mặt anh suốt cả tuần vừa rồi, kể từ khi anh tỉnh dậy cho đến khi làm việc, lại cả bây giờ nữa.
- Em... Em đâu có... - cô ấp úng.
Nhanh như cắt, Sasuke xoay người cô lại, kéo lại gần mình, một tay vòng xuống ôm eo cô, một tay nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.
- Đừng nói dối anh, Sakura.
- Em...em... - nhìn vào đôi mắt đen tuyền sâu thẳm của anh, cô biết mình không thể nói dối được nữa.
- Tại sao em lại cố tránh mặt anh? Có phải là do anh đã làm gì sai không?
- Không, không phải là lỗi của anh... Chỉ là... - cô cúi mặt xuống- ... Em thấy mình không nên gặp anh lúc này.
- Tại sao? Hay là em ghét anh? (Đã từng) - anh trầm giọng xuống.
- Không phải... Bởi vì... - cô ngập ngừng -... Em thấy mình không xứng đáng với anh.
Sasuke rất ngạc nhiên vì câu trả lời của cô, anh nhẹ nhàng đưa tay gạt lọn tóc loà xoà trước mặt cô.
- Tại sao em lại nói vậy?
- Anh đã hy sinh nhiều vì sự an toàn của em, vậy mà em không những không biết ơn lại còn tìm cách trả thù anh - nói đến đây, khoé mắt Sakura đẫm lệ.
Sasuke khẽ nhếch môi cười 'Ra là vậy', anh áp trán mình vào trán cô, nói:
- Sakura, đấy không phải là lỗi của em, là anh cố tình giấu em sự thật. Có trách thì phải trách anh, em không có lỗi gì hết.
- Nhưng... - Nước mắt cô giàn ra - vì cứu em nên anh mới ... - Sakura chưa kịp nói hết câu thì Sasuke đã đưa hai ngón tay chắn môi cô.
- Đừng nói nữa, dù sao chuyện cũng đã qua rồi. Điều quan trọng nhất là bây giờ ta vẫn còn ở đây phải không? - anh vừa nói vừa vụng về lau đi những giọt nước mắt vương trên khuôn mặt của cô.
- Sasuke...
- Em còn nhớ nơi này đúng không? Đó là nơi mà lần đầu tiên anh nói yêu em và tặng cho em một thứ.
- Một thứ? Đó là... - cô ngỡ ngàng nói.
Sasuke lấy trong áo ra một chiếc vòng (cái ở chap 7) và đeo lại vào cổ Sakura.
- Anh phải trả nó về với chủ nhân chứ nhỉ!
- Anh... - Sakura tay cầm mặt dây - anh vẫn còn giữ nó.
- Phải. Haruno Sakura, từ nay em thuộc chủ quyền của anh.
- Nhưng em... - anh lại ngắt lời cô.
- Hn... Nếu em thấy có lỗi thì đền bù anh đi. (Mặt dày =_=')
- Anh muốn đền bù điều gì? - Sakura ngây thơ hỏi.
- Anh muốn ... - Sasuke cười ranh mãnh - Em.... Làm bạn gái của anh.
- Sa...suke - Sakura thêm một lần nữa bất ngờ.
- Anh yêu em, Sakura.
- Em cũng yêu anh, Sasuke. - Sakura vừa nói vừa nở nụ cười hạnh phúc, nụ cười mà Sasuke đã ước ao được thấy suốt 6 năm nay.
Anh cúi xuống, khép hờ mi mắt, vòng hai tay xuống eo, kéo sát người cô lại và hôn. Sakura không hề từ chối (vì chẳng có lí đi gì mà từ chối) mà vòng tay lại ôm cổ anh.
Lịch sử lặp lại, đôi trai tài gái sắc lại trở về bên nhau. Mọi thứ diễn ra y như cũ, hai người hôn nhau trong khung cảnh hết sức lãng mạn, thơ mộng và.... Từ đằng xa, trên mấy cái cây không thể thiếu một thứ, đó là hội bạn của họ.
Như au nói, tất cả vẫn như cũ. Tenten, Kiba và không thể thiếu Ino và Naruto đang bấm liên tục máy ảnh kĩ thuật số kèm Samsung Galaxy S5 chụp ảnh siêu nét. Kiba thì hoành tráng hơn, vác cả cái máy quay phim to tướng đi quay cận cảnh, nhìn xa lại nét. Sai thì nghệ thuật hơn là ngồi lấy giấy bút ra vẽ luôn. Neji, Shikamaru thì thở dài. Lần này có thêm 1 hành động đặc biệt là Naruto vừa chụp ảnh mắt vừa sáng lấp lấp lánh như hai viên kim cương, mồm dãi nhỏ tong tỏng ra, chảy thành suối, lưỡi lè ra cho răng lợi được ngắm toàn cảnh. Mỗi người một suy nghĩ:
'Tăng lương nha em' (Ino)
'Quả này truyền hình trực tiếp thì bội thu' (Kiba)
'Lên trang nhất báo thủ đô luôn em' (Tenten)
'Ramen, anh đến đây' (Naruto)
'Phiền phức' (Shikamaru)
'Có nên nói với họ là cành cây sắp gẫy không nhỉ? Thôi kệ' (Neji)
Vâng, khung cảnh lãng mạn chính thức đi tong, thêm một lần nữa.
----------
Trên xe ô tô, trên đường về nhà Sakura.
- Sasuke, anh ổn không đấy? - Sakura lo lắng nhìn "người yêu" của mình.
- Anh ổn. Sao em lại hỏi thế? - anh thản nhiên nói, mặc dù hiện giờ đầu óc anh đang quay cuồng cả lên.
Không cần nói nhiều, Sakura đưa tay lên sờ trán anh.
- Trán anh nóng quá. Sasuke, anh bị sốt rồi. - cô lo lắng nói.
- Đã nói là anh không sao mà. Đến nhà em rồi đấy.- anh vội đánh lạc hướng.
Ngay khi xe dừng lại, Sakura xuống xe rồi kéo Sasuke ra khỏi xe.
- Anh vào tạm nhà em nghỉ đã, đi thế này nguy hiểm lắm.
- Hn...
Sakura dìu Sasuke vào nhà, lên phòng mình. Cô đỡ anh nằm xuống giường rồi chạy đi lấy khăn ướt để đắp trán và thuốc, cả nhiệt kế nữa.
- Anh sốt cao thế mà còn nói không có gì, gần 40 độ đấy. Trời thì lạnh mà anh ăn mặc phong phanh thế. Rốt cuộc thì anh đợi ở đó bao lâu đấy? - cô sốt ruột hỏi.
- 2 tiếng.- giọng anh khàn khàn.
- Thật là...
Sau khi đã uống thuốc, Sasuke thiêm thiếp ngủ. Thấy vậy cô cũng phần nào yên tâm hơn, nhưng không hiểu sao anh cứ co người lại kêu lạnh.
'Chắc là do ở ngoài trời lạnh lâu nên thân nhiệt giảm. Nhớ lại xem nào Sakura, phải làm gì nhỉ? .... Đúng rồi, là chia sẻ thân nhiệt. Khoan đã, như thế tức là....' Nghĩ đến đây mặt cô đỏ bừng lên.
('Sakura:Không phải chứ.
Inner: làm đi, không "người yêu" của cô chết thật đấy!!!
Sakura: tôi là cô mà.
Inner: làm đi, đừng ngại ngùng, cũng như cái lần uống thuốc í!!! *phất cờ ủng hộ*)
Sakura đi đến bên giường, chui vào chăn và ôm chặt lấy anh sưởi ấm. Nhận được hơi ấm, anh vòng tay ôm chặt cô vào lòng. Sakura hít hà mùi hương của anh, đầu dụi vào ngực anh. Dần dần cô thiu thiu ngủ.
Bên ngoài tuyết rơi nhiều, nhiệt độ càng xuống thấp, trời càng ngày càng lạnh nhưng bên trong nhà, hai con người cùng nhau chia sẻ hơi ấm, chống lại cái lạnh.