Mặt trời lúc này đã lên, ánh nắng len lỏi qua mọi ngóc ngách, chiếu qua cửa kính, khe rèm cửa đến khuôn mặt rạng ngời còn đang ngái ngủ của anh. Chói mắt, Sasuke khẽ cựa mình, mắt lim dim mở.
' Trời sáng rồi sao?' (Còn phải hỏi)
Anh định ngồi dậy thì bỗng cảm thấy có vật nặng đè lên tay và có vòng tay ôm chặt mình. Cúi xuống, anh bắt gặp một gương mặt thiên thần đang ngái ngủ. Nhìn cô thật xinh đẹp, ngây thơ, mái tóc hồng phảng phất hương hoa anh đào loà xoà trước mặt, đôi môi hồng, miệng hé mở, làn da trắng hồng.
Chắc là do cảm thấy có người ngắm cô kĩ quá nên đôi mắt lục bảo chơm chớp mở.
- Anh dậy rồi à, Sasuke? - cô nói với giọng ngái ngủ. - anh thấy trong người thế nào?
- Ổn rồi. -anh nhẹ nhàng đáp.
- Thôi chết rồi, muộn làm rồi. - cô hốt hoảng khi nhìn đồng hồ, vội bật dậy nhưng anh đã nhanh chóng kéo cô xuống, ôm vào lòng, cười nhẹ.
- Em làm sao vậy, hôm này là Chủ Nhật mà!
- Hả? ' Đợi chút, hình như hôm qua là Thứ Bảy, nên hôm nay là...' - nghĩ đến đây cô cúi gằm mặt xuống.
- Anh quên chưa hỏi, sao hôm qua em lại ngủ ở đây, lại ôm anh chặt thế? - Sasuke nhếch mép cười khi thấy vẻ mặt ngại ngùng của cô, hai đôi má ửng đỏ lên trông rất chi là dễ thương.
- Ừ thì... Anh...ừm... Bị giảm thân nhiệt nên... nên... em... Phải chia sẻ thân nhiệt... với anh. - cô lắp bắp nói.
- Nên em ôm anh? - anh nhướn mày hỏi.
- Vâng - cô lí nhí trả lời.
Nghe câu trả lời của Sakura mà anh không ngừng mừng thầm vì cô quan tâm đến anh rất nhiều, không ngại mà dùng thân mình sưởi ấm cho anh. Trái ngược lại với khuôn mặt lạnh lùng của anh lúc này.
Nhìn thấy vẻ mặt như vậy của anh, cô đâm ra lo, sợ anh giận mình nên liền ôm chầm lấy anh:
- Em xin lỗi mà, em không biết là anh lại giận như thế.
Anh chưa kịp nói gì thì cô đã rối rít xin lỗi rồi. Thấy vậy, anh khẽ bật cười rồi ôm khít cô vào lòng, dụi đầu vào hõm vai cô, nói:
- Đồ ngốc, tại sao em phải xin lỗi chứ? Anh không trách em, trái lại còn nợ em lời cảm ơn là đằng khác.
- Hả???
- Không phải em đã cứu anh sao, không có em chắc anh chết từ lâu rồi. Cảm ơn em, Sakura.
- Không có gì, Sasuke - cô quay sang hôn lên má anh, điều này làm anh hơi bất ngờ. - giờ thì cho em xuống làm bữa sáng nào.
- Không - anh thẳng thừng trả lời.
- Sao lại không? - cô ngạc nhiên hỏi lại.
Nhanh như cắt, anh xoay người đè cô xuống, ghì hai tay cô xuống giường, tư thế rất chi là mờ ám. Má cô xuất hiện vài vệt hồng.
- Vì anh chưa phạt em. - anh điềm tĩnh nói.
- Phạt? Vì tội gì? - Cô tròn mắt hỏi.
- Em có hai tội, thứ nhất là việc tránh mặt anh cả tuần không thể tha thứ được. Thứ hai, việc nộp đơn xin đổi việc lại càng nghiêm trọng hơn tội trước. (oát tờ hợi??? Thể loại gì thế này =_=?). Em tính đền tội thế nào, Haruno Sakura?
- Hừm... Em sẽ làm bữa sáng cho anh suốt một tuần, coi như đền tội thứ nhất. Và vì em đã cứu anh cho nên tội thứ hai coi như xí xoá.- cô bình tĩnh đáp lại.
- Vậy còn tội thứ ba? - Sasuke biết kiểu gì cô cũng tìm cách thoát nên đã chuẩn bị sẵn kế hoạch dự phòng.
Nhận thấy vẻ ngơ ngác (như con chó lác) của cô, Sasuke nói tiếp.
- Vụ em "cưỡng hôn" anh chắc cũng tính chứ! - anh điềm nhiên nói.
- Cái gì? Em cưỡng hôn anh khi nào?
- Khi ở đảo Yakuza, tại bệnh viện, ngày thứ 3 sau khi anh ngất.
'Tại bệnh viện, xem nào' Cô lục lại bộ nhớ của mình. 'Khi đấy mình vào phòng bệnh, Ino vào đưa thuốc và ... Sặc...' Cô ngượng chín mặt lại.
- S... Sao... Anh... B...biết? - cô lắp bắp, quay đi để giấu gương mặt "quả cả chua" của mình.
- Là Naruto cho anh xem lại camera. (Thôi đi ông, nói thẳng toẹt ra ông tỉnh lúc đấy rồi đi)
' Thằng Naruto này, đợi bao giờ bà thoát được thì mày chết