- Anh? - Sasuke ngạc nhiên.
- Ồ... Em đến rồi à? Anh chờ mãi. - anh bước ra ghế sofa ngồi.
- Sao anh lại ở đây? - anh ra ghế ngồi đối diện với Itachi. Tay rót trà ra hai cốc.
Itachi tay nâng cốc trà lên, thổi nhẹ, nhấp một ngụm khen "trà ngon".
Sasuke mất kiên nhẫn nhìn Itachi, càu mày lại nghĩ:' Đùa nhau à?'
Nhìn thấy Sasuke mặt hơi tối lại, anh mới đặt tách trà xuống, tựa lưng vào ghế êm nói.
- Anh trai đến thăm em có gì lạ sao?
- Không phải lạ mà cực kì bất thường. Có khi trời sắp sập rồi cũng nên - Sasuke vừa nói vừa ngước ra bên ngoài cửa kính xem trời tụt xuống được mấy km rồi.
Hành động này đã thành công chọc tức Itachi. Anh thở dài, chống tay lên trán, miệng lẩm nhẩm:
- Chậc chậc, nhiều lúc mình tự hỏi sao mình lại có thằng em như thế này chứ? ...
- Anh ca cẩm xong chưa? Rốt cuộc là cơn bão nào đã đưa anh đi nửa vòng trái đất đến thăm thằng em này? - anh vừa nói vừa nhâm nhi tách trà.
- Cơn bão này mang tên "Hãng hàng không America Airline", được chưa? - anh đáp với giọng thản nhiên.
- Hừ! Thế rốt cuộc là có chuyện gì? - anh cằn nhằn, nâng cốc trà lên uống tiếp.
- Hn... Bố gọi điện hỏi.... Chuyện của em với Sakura thế nào rồi?
"Phụt" - Dung dịch trà kết hợp với enzim được pha trộn bởi hãng "răng họng lợi Sasuke" bay thẳng vào mặt Itachi. (Mất phong độ quá =_='). thế là sáng khỏi phải rửa mặt luôn nhá!! (Có mang ngược lại í)
- Oát tờ ... Thế quái nào mà cha biết được? - anh há hốc mồm ra ngạc nhiên.
Itachi vớ lấy cái khăn giấy ở gần đấy lau mặt. ' tởm vcl'
- Em nghĩ cha là ai? - Mà anh cũng tò mò, trả lời xem nào. (Hình như hai ông bạn này có thói quen xen vào chuyện riêng tư của hai em nó thì phải?)
- Ừm... Thì cũng ... Ổn. - anh lắp bắp.
- Thật không? - anh nhướn mày.
- Thật.
- Thật không? - anh tiếp tục lì.
- ... T... Thật.- Sasuke đã bắt đầu ấp úng.
- THẬT không? - Anh nhướn nhướn mày.
- Rồi thì tạm chưa ổn, được chưa? - Sasuke bực mình nói.
- Hn... Kể đi xem nào.
Sasuke ngồi kể hết những gì anh nhìn thấy ra cho Itachi, nghe xong anh thở dài nói:
- Em nên làm thế nào, anh?
- Thằng nào? - anh uống một ngụm trà.
- Asuna Sasori.
"Khụ khụ khụ... Ặc... Ặc" - vừa nghe đến cái tên, Itachi đã bị sặc trà, ho khù khụ ra.
- Anh sao vậy? - Sasuke đơ mặt hỏi, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dạng này của Itachi.
"Ha ha ha...." Ở sau cửa có tiếng cười to vang tận vào trong phòng này. Sasuke ra mở cửa và thấy Naruto, Tenten, Shikamaru, Neji (Ino thì đang ra sức mà chạy vì bị Sakura đuổi ở tầng 1) đang che miệng cười đứng ở ngoài cửa. Riêng Naruto thì đang nằm dưới đất ôm bụng cười sặc sụa đến mức nước mắt nước mũi chảy tong tỏng ra, tiếng cười vừa to lại còn khả ố.
- Mấy người đang làm gì ở đây vậy? - giọng điệu thần chết vang lên làm bọn họ nín thin thít.
Naruto từ từ ngồi dậy lau nước mắt nước mũi đi rồi nói, mặt vì nhịn cười mà méo xệch cả đi.
- E hèm... Hôm nay là một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng, từng đàn chim bay trên trời hót líu lo (ông ơi, đây là mùa đông nên đào đâu ra chim hót ở đây?). Tớ và mọi người cùng nắm tay nhau đi nộp tài liệu cho cậu, tình cờ lại nghe được tiếng cậu nói chuyện nên không dám làm phiền, đành dừng chân lại chờ đợi. Nào ngờ âm thanh lại lọt qua từng kẽ hở khe cửa, đến với tai bọn tớ Nên.... - Naruto bắt đầu chém bão.
Mọi người nghe cậu nói mà mặt méo mó biến dạng vì nhịn cười.
Sasuke lúc này tâm trạng không được tốt cho lắm nên đang định trút giận lên thằng bạn của mình thì Itachi từ bên trong ngăn lại.
- Thôi nào, Sasuke. Đây là công ty, có gì tí nữa xử sau.
Sasuke bực mình đóng sầm cửa lại, mặc ọi người đứng bên ngoài giật thót tim.
- Mấy đứa đi theo anh - Itachi ngoắc ta ra hiệu rồi đi về phòng riêng của mình.
Đến phòng riêng, Itachi bảo Naruto đóng chặt cửa lại rồi khoá, sau đó anh ngồi vào ghế, chỉnh lại cà vạt cho ra dáng là ngài chủ tịch.
- E hèm, mấy đứa nghe hết từ A đến Z rồi đúng không?
Cả bọn gật đầu rồi lại lấy tay che miệng cười.
- Có ai có ý kiến gì không?
- Anh đàn hỏi bọn cách để Sasuke làm hoà với Sakura- chan à?- Naruto hỏi.
- Chú hiểu ý anh rồi đấy.