Revenge

" Onii- san"
Anh ôm lại cô, mặt không giấu nổi vui mừng.
...
Phút giây ôm ấp xong xuôi, cô buông ra.
- Sao tự nhiên Sasori- nii lại về nước đột ngột thế, em vừa mới nhận được điện thoại lúc sáng xong.
- Uhm thì anh không thấy an tâm khi để cô em gái cưng vụng về của mình ở riêng.
- Cái gì mà em vụng về chứ, nói thẳng ra là đến kiểm tra em luôn đi, lại còn bày đặt lí do - cô làm vẻ mật phụng phịu.
- Rồi rồi, anh đến kiểm tra em, được chưa?
- Và...?
- Và viếc gì ở đây?
- Thế còn lí do công việc? Em biết thừa là anh đâu có rảnh để bay nửa vòng trái đất chỉ để kiểm tra con em gái này?
Anh toát mồ hôi 'con này khôn thật, có gì mà nó không biết không'
- Cứ nói thẳng ra là vì dự án đấu thầu của tập đoàn Inuzuka ra đi, em không giết đâu mà sợ!

- Biết rồi còn dọa anh - anh càu nhàu
- Chỉ đùa nhau tí thôi mà, đằng nào em cũng có chuyện nhờ anh.
- Chuyện gì nói sau, bây giờ đi ăn đã, lâu không gặp em gái cưng của anh nên giờ phải hàn huyên tâm sự tí đã.
- Onii- san, mới có 2 tuần thôi mà.
- Em biết là 2 tuần đấy anh phát lo không? Thôi không nói nữa, đi ăn đã rồi tính sau.
- Hai - cô vui vẻ đáp :)
Buổi tối hôm đấy hai anh em rất vui, ngồi tán gẫu, trêu chọc nhau.
Chỉ khi ở bên anh, Sakura mới được sống với chính con người thật của mình, một Sakura hồn nhiên, vui vẻ, yêu đời.
Đến tối muộn, Sasori muốn bảo em gái dọn đến ở biệt thự nhưng cô từ chối, bảo là muốn ở một mình. Đu anh rất lo lắng, nghĩ tới đủ trường hợp như: trộm, cướp, côn đồ, nhà không an toàn, thoải mái...(lo lắng thái quá) nhưng vẫn bất đắc dĩ đồng ý.
Anh sai người lái xe đưa cô về tận nơi bất chấp việc cô khăng khăng muốn đi bộ. (Aww...Anh trai thương em gái thiệt!!!).
___________
Sáng hôm sau, Sakura đi làm, mang theo thông tin cà kế hoạch về dự án đấu thầu của tập đoàn Inuzuka.
Hôm nay có cuộc họp về dự án này.
Trong phòng họp.
............
- Đây là dự án rất quan trọng đối với công ty chúng ta, nếu thành công thì ta sẽ là đối tác của tập đoàn Inuzuka, góp phần củng cố vị trí của tập đoàn Uchiha trên toàn thế giới. Vậy nên mọi người hãy cố gắng.- Ngài Uchiha phát biểu.
- Vâng - Cả phòng cùng đồng thanh đáp.
- Cuộc họp đến đây là kết thúc.
Mọi người đứng lên thu dọn giấy tờ rồi về phòng làm việc, riêng Sakura thì ...
- Sakura - Sasuke gọi.
- Ngài gọi tôi có chuyện gì sao, Uchiha- sama?
- Theo tôi về phòng - nói rồi anh bước đi về phòng giám đốc.

- Có chuyện gì sao? - cô hỏi
Anh không đáp, lẳng lặng mở ngăn kéo lấy ra một tập hồ sơ, đưa cho cô.
Sakura đón lấy hỏi :
- Cái gì đây?
- Toàn bộ giấy tờ về các đối thủ trong dự án đó, cô hãy đọc kĩ vào, 4 giờ chiều mai đi họp với tôi.
- Vâng.
Sau đó cô về tầng làm việc của mình. Vừa ngồi xuống ghế thì đám bạn bu lại hỏi.
- Họp sao lâu thế? Cái gì đây? - Ino hỏi, chỉ vào tập hồ sơ.
- À, đây là giấy tờ về cuộc họp ngày mai ấy mà. Mai mình đi họp với Uchiha-sama và.....
Sakura chưa kịp nói hết câu thì đám bạn kêu ầm lên
- CÁI GIỀ CƠ? - Đồng thanh tập 1
- Ờ, có gì lạ lắm sao?
- ĐÙA À??? - Naruto hét vào mặt Sakura rồi quay ra hội bạn họp ý.
- Này này, tớ có bị điếc không đấy?-Naruto thì thầm.
- Chả lẽ thế thì tớ cũng bị điếc? - Ino thắc mắc.
Tenten xen vào: "Im đi, các cậu không bị điếc vì nếu thế các cậu không thể nghe tớ đang nói gì"

- Nhưng mà khó tin lắm. Các cậu đã bao giờ nghe thấy chuyện ngài Uchiha khó tính cho 1 người mới vào làm đi họp và phụ trách 1 dự án quan trọng chưa???
Cả bọn lắc đầu.
- Thế mới nói, là bạn thân của thằng teme đó từ thuở còn bú tí mẹ, tớ hiểu nó hơn ai hết. Cái thằng đấy mắc bệnh đề phòng và cẩn thận quá sức.
- Công cmn nhận.
- Và đó mới là điểm phân biệt giữa Sáuke và Naruto - Tenten kích đểu cậu bạn và nhận lại một khuôn mặt cau có, nhăn nhó.
- Phải chăng... Sasuke nhà ta "cảm nắng" Sakura? - Ino làm mặt nghi ngờ, tay xoa xoa cằm.
- Á đù, biết đâu lại thế, mà cũng không lạ đâu, nhìn Sakura giống "cậu ấy" thế cơ mà... - nói đến "cậu ấy", mặt ai nấy đều xị hẳn xuống - ...chỉ khác mỗi mái tóc...
- Cũng đã 6 năm rồi nhỉ! - Ino nói giọng buồn rười rượi - Không biết giờ cậu ấy ra sao, có còn nhớ chúng mình không?
- Còn chúng mình thì chưa bao giờ quên cậu ấy, đặc biệt là Sasuke - Tenten ngậm ngùi nói.
Có lẽ nếu không có Sakura đột ngột từ đâu chen ngang và nhắc nhở vài câu thì chắc mọi người sẽ đứng đó mà nhớ tới người xưa.
Sau khi đã lùa hết mọi người về bàn làm việc, cô ngồi nghĩ lại về cuộc nói chuyện của bọn họ ban nãy, miệng khẽ nở một nụ cười. Vậy là mọi người vẫn nhớ tới cô, rất nhiều là đằng khác. Cô thật hạnh phúc khi có những người bạn như vậy!
Thế nhưng, nụ cười nhanh chóng tắt hẳn đi khi nhớ lại một câu nói của họ. 'Rốt cuộc mọi người có ý gì khi nói rằng Uchiha là người đặc biệt nhớ tới tôi?'


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận