6 am… 7 am…
“Tiểu thư ơi! Trễ giờ rồi, tiểu thư dậy rồi xuống ăn sáng nha” – Quản gia nhà nó bắt đầu hành trình bắt loa kêu gọi đồng bào thức giấc chống giặc ngoại xâm.
– “Hơ…hơ…” – Nó đưa tay cầm đồng hồ rồi giơ giơ trước mặt mình, cố nheo mắt nhìn – “AAAAAAAAA…trễ…”.
Phi thân xuống giường, lao nhanh vào WC rồi phóng xuống nhà với một tốc độ tối đa của một vận động viên điền kinh và đôi chân vàng trong các kì thi chạy vì…trễ học.
– Alô! Henry, qua nhà rước chị nha.
- Trời! Dậy trễ nữa hả chị hai? Em gần tới trường rồi nè!
– GIỜ CÓ ĐÓN KO THÌ BẢO?
- 5p sau có mặtị. Đừng nóng.
Quơ đại bữa ăn sáng rồi nó lao nhanh ra khỏi nhà, leo lên xe Quốc Bảo thở hồng hộc nói:
– Xe mới nữa hả?
– Đi môtô kia cho hai khẩu đại bác đằng sau nghi ngờ à?
– “Thông minh” – Nó búng tay cái “póc” cười rất chi là gian tà.
Tới trường là đã thấy Thịnh cùng Zen đứng đợi trước cổng, nó bước xuống xe thì hai thằng cùng đồng thanh như học sinh lớp 1:
– Chị…
– IM!!!!!
-…ơi!
Quốc Bảo phá lên cười ngặt nghẽo –“Tụi nó đâu có khờ đâu chị hai … Ax. ĐAU.” – Đó là do nó đá knock – out vào chân hắn vì hai chữ “chị hai” làm cả bọn cười ra nước mắt.
Chợt từ trong trường Nguyệt Vy chạy ra với tốc độ tên bắn.
– Hiểu Minh.
– “Làm gì chạy như ma đuổi thế bà chằn” – Quốc Bảo nhanh miệng chặn họng nhỏ.
Nhỏ nheo nheo mắt nhìn cực kỳ nguy hiểm tiện thể đưa tay nhéo tai Quốc Bảo khiến hắn la oai oái rồi quay sang nó với tay vuốt vuốt ngực – “Nóng quá, nóng quá…quạt dùm cái…”.
Nó lấy cuốn vở trong cặp quạt lấy quạt để còn Nguyệt Vy cứ chun chun người vào hứng lấy gió từ cuốn tập bay ra.
– Rồi! Vụ gì mà mày chạy ra đây rồi thở như Cuppy nhà tao thế?
Nguyệt Vy lườm lườm nó với ánh mắt mang hình viên đạn nhưng rồi cũng phải nén cơn thịnh nộ mà phát ngôn – “Nhớ thằng hôm qua đụng độ ở Thiên Đường chứ? Nó đang ngồi trong lớp mình”.
– “HẢ???” – Lần này là bốn người đồng thanh hét.
– “Nhưng hình như hắn ko nhận ra tao” – Nguyệt Vy sẵn giọng đáp.
Cả bọn đưa mắt banh ra to tròn như muốn hỏi “why?”, đợi có thế nhỏ nói luôn.
– Chắc do lúc đánh nhau có đội nón với trong bar cũng tối, nhưng Henry thì tao ko đảm bảo. Giờ sao đây?
– “Thôi thì Henry lên chỗ tao ngồi còn mày vẫn cứ làm láng giềng với Anh Vũ đi. Để vô xem sao rồi tính”. – Nói rồi nó quay sang Thịnh với Zen – “Hai đứa lên lớp học nha, có gì chị liên lạc sau”.
– Ok chị…! Hề hề.
Ba người đi lên lớp mà trong lòng cứ thấp thỏm, Quốc Bảo đành trùm cái nón lên đầu, thấy thế nó giơ tay cốc đầu hắn cái cốp liếc mắt đưa…lông mi ngăn lại:
– Cái nón đó là bị nhận ra liền đó.
– Ờ ha.
Cả ba lén lén lút lút chuồn vào chỗ ngồi tránh mặt tên mắt xanh kia. Vừa đặt mông xuống thì:
– “Heo Hiểu Minh! Tối hôm qua khuya lơ khuya lắc cô còn làm gì mà lảng vảng ngoài đường thế hả?” – Thành Phong hắng giọng vang vang khắp lớp.
Có ba người chột dạ nhưng thót tim nhất là nó.
– Hử? À…mình đi mua đồ ăn ý mà. Tại đói quá.
– “Tiểu thư nhà danh giá mà phải ra ngoài mua đồ ăn sao?” – Ko có ý định tha cho nó nên hắn sẵn giọng hỏi tới.
– CON BÒ KIA! TÔI ĂN GÌ KỆ TÔI, HỎI GÌ HỎI NHIỀU QUÁ VẬY?
– Haizzz. Ko hỏi nữa, làm ghê quá!
- Lớp ta hôm nay sẽ chào đón thêm một bạn mới nữa, Vương Hoàng, bạn thân của Thành Phong và Anh Vũ, các em hãy cùng chào đón bạn nhé!
Chỉ đợi có thế nó liền quay xuống đằng sau đá đểu ba người bọn họ – “Tập đoàn nhà bò lại có thêm thành viên mới à?”
– “CÔ NÓI CÁI GÌ HẢ?” – Thành Phong hét lên làm cả lớp giật thót tim nhưng ko ai dám hó hé kể cả pà cô hám trai trên kia.
– “Đại bác lại chĩa tùm lum rồi!” – Quốc Bảo cũng ko tha.
- “Hình như tôi thấy cậu quen quen” – Vương Hoàng làm ba người xanh lè mặt mày như xác chết im bặt ko nói nên lời.
– À…Chắc tại tui đẹp trai quá nên cũng khá nổi tiếng, ông thấy tui trên tivi hoài phải ko? Gia nhập fan club tui nghen?
– “Chém gió! Tui thì ko đẹp chắc? Nhìn kĩ lại đi”. – Vương Hoàng đưa mặt lại gần Quốc Bảo cho cậu ta nhìn – “Nếu muốn thì gia nhập vào fan club của tôi cũng được nè!”
– “CÁC NGƯỜI CÓ IM CHO TÔI NGỦ KO HẢ????” – Tiếng hét kinh hoàng của Nguyệt Vy làm cả lớp cộng pà cô hám trai giật thót tập hai.
– “Bà chằn! Thích tôi thì nói chứ chừng giả bộ bênh vực tôi nghen” – Quốc Bảo tự tin khều khều vai nhỏ nói rồi bật cười hề hề.
Im lặng…im lặng… và im lặng… Rồi tiếng cừơi ha hả của cả bọn đã phá vỡ sự im lặng đó.
– “Hố chưa Bảo? Há há há” – Nó một tay ôm bụng, một tay quẹt nước mắt trên mặt vì quá tức cười.
– “CHỊ…” – Quốc Bảo thấy hố liền hạ giọng – “Hiểu Minh. Xém nữa là tiêu đời rồi”.( lão ta tính hét “Chị hai” ý mà ) – Rồi chắp tay trước ngực và ngước cổ lên trời thầm cầu nguyện – “Lạy Chúa! Lạy thánh A La! Amen! Mô Phật!”.
– Coi chừng chị đó Bảo.