Mai Linh chạy vội ra sau vườn cố giữ bình tĩnh để gọi lại cho Hoàng Phong, điện thoại vang lên tiếng đổ chuông một lúc lâu, ngay khi cô cho rằng sẽ không có ai trả lời thì cuối cùng người bên kia cũng bắt máy.
Trong văn phòng, hắn sa sầm mặt nhìn cô qua màn hình cảm ứng, cảm giác đè nén khó chịu khiến cho giọng nói hơi run:
- "Em đi đâu sao anh gọi không bắt máy, nhắn tin em cũng không thấy trả lời, em có biết là anh lo lắng đến mức suýt chút nữa đã chạy đi tìm em rồi không? Chẳng phải đã nói rằng luôn giữ liên lạc sao? Em đã đi đâu vậy?"
Thật ra Hoàng Phong chỉ lo lắng cho sự an toàn của Mai Linh, hắn nhận thức được rằng những mối liên hệ xung quanh hắn có thể gây tổn hại cho người hắn yêu bất cứ lúc nào.
Đối với hắn, Mai Linh chính là thứ thanh khiết nhất, bất kỳ thứ gì cũng có thể khiến cho cô bị vấy bẩn, tựa như lão thầy giáo bệnh hoạn hay hai tên côn đồ ác ý đó.
Thế nhưng Mai Linh không hiểu được những lo nghĩ đó của hắn tựa như hắn chẳng hề biết những gì cô đang phải đối mặt.
cô chỉ đơn giản là muốn gặp được người mình yêu thương trong lúc rối trí nhất, vậy mà hắn lại dùng thái độ này để nói chuyện với cô.
Nhìn Mai Linh tròn mắt nhìn hắn sau đó là òa lên khóc nức nở, Hoàng Phong bối rối không hiểu lý do chỉ có thể hoảng hốt dỗ dành:
- "Cưng ơi, em sao vậy, sao vậy hả? Em đừng khóc nữa, anh sai rồi, anh không nên mắng em, anh xin lỗi mà".
Mai Linh vẫn bật khóc, bao nhiêu sợ hãi uất ức cô đều dồn nén rồi vụn vỡ vào lúc này, chưa bao giờ Hoàng Phong thấy cô khóc thảm thương như vậy, hắn cảm nhận được thứ cảm giác bất lực khi không thể ở bên cạnh để lau nước mắt cho người con gái của mình.
- "Bé ngoan, em đừng khóc nữa, em khóc đến mức này anh thật sự không chịu nổi đâu, ngoan, nghe lời, nín đi em, nói cho anh nghe có chuyện gì vậy hả?"
Hoàng Phong cẩn thận dỗ cho cô bé con của hắn nín khóc, tim đau như bị ai bóp chặt, hắn thầm trách bản thân đúng là tên khốn kiếp, Mai Linh của hắn ngoan ngoãn như vậy nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn mới khiến cô không nghe điện thoại của hắn được, vậy mà bản thân lại không hiểu để rồi mắng cô.
- "Em, hức, em sắp phải gả cho người khác rồi, lúc em cần anh nhất, hức, anh không, hức anh không có ở đây, người ta muốn, hức, muốn tìm anh, anh, hức, anh lại mắng người ta".
Nói rồi Mai Linh lại khóc lên, những giọt lệ nóng lăn tràn xuống hai gò má bầu bĩnh, cảm giác uất nghẹn dồn ứ nơi ngực hắn, tự trách, tức giận, hoảng hốt, sợ hãi như đang thay phiên nhau xoay vần trong ruột gan tạo thành từng hồi bỏng rát.
Hoàng Phong yêu thương nhìn cô, muốn hôn lên những giọt nước mắt đó cũng không được, hắn bất lực thở dài, chưa bao giờ cảm giác mất kiểm soát lại xuất hiện trong hắn như lúc này.
- "Mai Linh, Mai Linh ngoan, nín đi em, em cố gắng kéo dài thời gian anh sẽ nghĩ cách để đưa em về nhà rồi chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra hướng giải quyết có được không?"
Hắn nhỏ giọng dỗ dành, con thỏ béo ít khi kích động nhưng một khi đã bị kích động rồi sẽ rất khó kiểm soát cảm xúc.
Hoàng Phong dùng tất cả sự dịu dàng của mình để người con gái sau lớp kính kia ngừng khóc, mãi một lúc sau Mai Linh mới thút thít nấc nghẹn từng hồi.
Nhìn đôi mắt ửng đỏ cùng chóp mũi hồng hồng của cô mà trong lòng hắn lại nhộn nhạo, mẹ kiếp, tên nhóc con kia vậy mà lại muốn cướp bé con đáng yêu của hắn đi.
Ngay lúc đó, tiếng của Duy Anh từ trong nhà vọng ra, thằng bé gấp gáp vừa thở vừa nói:
- "Hai ơi, mẹ đang xuống tìm hai nè!"
- "Chết rồi, em, em phải cúp máy đây, tối em gọi lại cho anh sau".
Mai Linh hoảng hốt nói vội với hắn mấy lời rồi ngắt điện thoại, đối diện với hắn lúc này chỉ là màn hình tối đen phản chiếu lại gương mặt của bản thân.
Xoay xoay điện thoại trong tay nhíu mày suy nghĩ, một lúc sau, Hoàng Phong dứt khoát đứng dậy, với lấy áo khoác trên ghế da mặc vào, giờ tan ca còn lâu mới đến nhưng hắn đã yêu cầu tài xế lái xe đưa hắn rời khỏi công ty.
Chiều tối, mẹ cùng em trai đã đi sang nhà ngoại bàn chuyện đính hôn, chỉ có một mình Mai Linh ngồi ở nhà ngây ngốc, từng giọt lại từng giọt nước mắt rơi xuống.
Cô biết lúc này mình nên mạnh mẽ đối mặt hơn là ngồi đây khóc lóc thế nhưng cô thật sự không thể kìm nén được cảm xúc của mình mà cũng không biết bản thân nên làm điều gì mới phải.
Trời đổ mưa lất phất, không khí lạnh lẽo thấu xương, cảnh sắc u buồn đến nỗi làm cho lòng người càng thêm não nề.
Bóng tối lấp dần mọi không gian, thi thoảng có vài bóng đèn vàng mờ ảo của những người chạy xe ngang qua, đột nhiên trong đầu cô lúc này hiện lên câu thơ nổi tiếng: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".
Cầm một viên đá nhỏ ném xuống dưới mặt đất, Mai Linh cắn môi uất ức.
Giá mà cô xinh đẹp được bằng một phần mười Thúy Kiều đi không nói, đằng này đã không xinh đẹp mà cũng phải chịu chung cái phận má hồng này nữa, đúng là vô lý hết sức.
Thế rồi bỗng dưng một tiếng còi xe ô tô quen thuộc vang lên khiến cô ngẩn người.
Mercedes Maybach? Ở cái chỗ này làm gì có ai đủ tiền để mua chiếc siêu xe hầm hố đó được??! Lại còn là biển số ngũ linh chín quen thuộc đến mức có nhắm mắt thì cô cũng nhận ra???!
Mai Linh vội chạy ra mở cánh cổng sắt, mặc cho mưa ướt trên đầu cô vẫn lao ra ngoài, một bóng hình quen thuộc bất ngờ xuất hiện, trong giây phút đó đầu óc cô như trống rỗng, hai mắt ướt nhòe đi không thể tin được.
Là hắn.
- "Đồ ngốc, em không thấy trời đang mưa hay sao? Có phải muốn bị bệnh hay không?"
Hoàng Phong vội bước đến choàng áo khoác lên đầu cô, nhìn vẻ mặt lo lắng của người đàn ông cô liền nhào vào lòng hắn khóc nức nở:
- "Anh ơi, huhuhu, anh ơi".
Ngày trước là do không môn đăng hộ đối nên bị ngăn cấm, ngày nay cho dù có môn đăng hộ đối hay không thì cũng vẫn bị ngăn cấm.
Hoàng Phong vuốt nhẹ lưng cho con thỏ béo nhà hắn, khép cổng nhà lại hắn kéo cô lên xe.
Trời mưa tầm tã phủ trắng con đường mòn như một lớp màn màu bạc, bên trong xe có hai con người đang đốt lửa sưởi ấm cho nhau, răng môi quấn quýt thỏa đi cơn thèm da thịt sau bao ngày xa cách.
Khi không khí của bản thân bị người đàn ông kia rút sạch, Mai Linh yếu ớt ngã vào lòng hắn mặc cho đôi vòng tay cứng cáp tùy ý ôm siết mình thật chặt, cô nhắm mắt im lặng hít thở, mùi Long Diên Hương thân thuộc khiến cô cảm thấy bình an đến lạ.
Cô sẽ không hỏi những câu vô nghĩa như vì sao hắn lại có thể biết nhà của cô được, đối với người có thân phận cao như Hoàng Phong, việc tìm ra gốc gác mấy đời một người còn dễ chứ đừng nói chi chỉ là một căn nhà đứng yên, thế nhưng việc hắn xuất hiện ở đây thật sự khiến cho cô phải giật mình.
Tựa đầu vào lồng ngực quen thuộc, nghe được nhịp tim đập mạnh mẽ sau lớp vải, Mai Linh đưa tay vuốt ve từng thớ cơ săn chắc, người đàn ông mê đắm nhìn cô, dưới ánh đèn vàng nóng bỏng, chiếc áo đầm ngủ trắng ngà như hóa thành trong suốt, từng đường cong đẫy đà hiện ra trước tầm mắt hắn.
Xoa nắn nhẹ đầu vai tròn trịa, hôn lên vầng trán trắn nõn của Mai Linh, hắn ngửi thấy mùi da thịt thơm ngọt của người con gái đang yếu ớt tựa vào mình, cảm nhận sự mềm mại như tan ra dưới bàn tay chai sần, máu nóng của Hoàng Phong đang sôi trào chảy rần rần trong cơ thể.
Một tay hắn đã luồn vào trong lớp váy ngủ, run rẩy tìm đến nơi huyệt đạo ấm nóng có thể khiến bản thân sung sướng đến thỏa mãn thở ra một hơi.
Gặp được người con gái dưới thân, cái rét lạnh của trời mưa khi hắn tự mình lái xe đến đây hoàn toàn bị xua tan hết, chỉ còn lại từng hơi thở nóng rực bao bọc bên trong.
- "Đừng anh, chúng ta đi đến nơi khác đi".
Mai Linh ngửa đầu thì thào, đôi mắt long lanh trong suốt nhìn hắn.
Hoàng Phong cảm thấy bản thân như sắp bùng nổ đến nơi rồi nhưng hắn cũng cảm thấy nơi này không thể nào hành sự được nên đành ẩn nhẫn cắn răng lái xe rời khỏi đó.
Suốt đoạn đường đi, bầu không khí trong xe rơi vào yên tĩnh, hắn đưa cô đến một căn biệt thự gần khu nghỉ dưỡng nổi tiếng, đứng từ ban công có thể hoàn toàn thấy rõ cảnh đêm lãng mạn của bãi biển vắng người.
Mai Linh bị cảnh đẹp thiên nhiên thu hút đến nổi phải ngẩn ngơ ngắm nhìn, khiến cho người đàn ông sau lưng nóng nảy bước đến ôm chầm lấy cô, những cái hôn nhẹ nhàng rơi xuống cổ và vai để lại từng dấu yêu hồng hồng mị hoặc.
Mai Linh không đáp lại sự nhiệt tình đó chỉ thờ ơ hỏi:
- "Đây là..."
Cô nghĩ, trước đây Hoàng Phong đã từng bao nuôi rất nhiều cô gái, căn nhà này chắc cũng là một trong những lồng son dành để cung phụng giai nhân của hắn.
Tuy ngoài mặt có vẻ không để ý nhưng Mai Linh dù sao cũng là phụ nữ, mà phụ nữ lại là chúa tò mò, tò mò xong lại tự mình khó chịu, dù khó chịu nhưng vẫn cứ tò mò bởi vì thà biết sự thật còn hơn phải tự mình đoán già đoán non, cảm giác ngờ vực còn kinh khủng hơn sự khó chịu đó nữa.
Thế nhưng, người trải đời như hắn sao lại có thể không hiểu được bạn gái mình suy nghĩ gì, hắn vòng tay lên phía trước xoa nắn từ vòng eo của cô đi lên, cười đáp:
- "Đây là nhà riêng của anh, chỉ có em là người duy nhất bước vào nơi này thôi, không còn cô gái nào khác đâu".
Nghe vậy, Mai Linh trong lòng có chút vui vẻ nên ngầm cho phép bàn tay hư hỏng của Hoàng Phong tùy ý xoa nắn hai bầu ngực sữa thơm ngọt của mình.
Cảm giác thoải mái ập đến, từng khoái cảm mãnh liệt như thủy triều lên xuống khiến cho người con gái nhanh chóng chìm vào mê man, mùi Long Diên Hương tựa như đã thấm vào cốt tủy, để từng hơi thở của cô cũng tỏa ra mùi hương thuộc về người đàn ông phía trên.
Hắn gồng mình nhấn người, gân xanh nổi đầy cổ và trán, nhìn người con gái mềm mại dưới thân, Hoàng Phong chỉ muốn giam giữ cô lại, để cô ở bên cạnh hắn, không một ai được phép gặp gỡ.
Sau cuộc yêu, hai người nằm quấn quýt bên nhau lắng nghe tiếng sóng biển.
Bầu trời hôm nay mờ mịt không trăng sao, từng cơn gió rì rào thổi qua cuốn chiếc màn bay lên phất phơ trong phòng.
Mai Linh gối đầu lên ngực hắn, cô nhắm mắt thở đều, tận hưởng cảm giác thân cận với người mình yêu sau bao ngày xa cách.
Hoàng Phong hôn hôn lên vầng trán của cô, hắn vuốt ve tấm lưng trần mịn màng, giọng trầm khàn hỏi:
- "Đêm nay em có thể ở lại đây với anh được không?"
Mai Linh chậm rãi mở mắt, cô không vội trả lời chỉ nhẹ thở ra một hơi, lắc đầu nói:
- "Bây giờ thì không thể, lúc này em phải ở nhà để còn giải quyết chuyện kia nữa".
- "Nếu không thì hãy cho anh đến gặp mẹ em".
Hắn vuốt đi những sợi tóc mái đã chạm vào mi cô để tránh làm tổn thương mắt, đôi khi có những chuyện xem chừng đơn giản nhưng thật ra lại chẳng hề đơn giản chút nào.
Mai Linh mỉm cười, cô khẽ lắc đầu.
- "Chưa phải lúc đâu, em sẽ cố gắng tự giải quyết".
Lúc túng quẫn chúng ta thường sẽ hướng đến những điều tiêu cực như nói những lời tiêu cực, làm những việc tiêu cực, suy nghĩ những thứ tiêu cực nhưng sau khi vượt qua giai đoạn đó rồi, lúc ngồi nhìn lại thì ai cũng sẽ nhận ra rằng thật ra có nhiều hơn một cách để có thể giải quyết mọi chuyện.
Hắn nhíu mày, vuốt ve cần cổ của cô:
- "Anh sẽ luôn ở bên cạnh em".
Không biết sóng gió tiếp theo cần phải đối mặt sẽ như thế nào nhưng trước mắt, người đàn ông bên cạnh mang lại cho cô cảm giác thật sự yên bình.
Hoàng Phong đưa cô về nhà xong thì chưa đầy năm phút sau mẹ và em trai cũng trở về, nhìn vẻ mặt mẹ hơi căng thẳng, Mai Linh chột dạ không dám nói chuyện chỉ đưa mắt sang ra hiệu cho Duy Anh, thằng bé hiểu chuyện liền kéo cô vào phòng.
Mai Linh mở đầu trước:
- "Sáng nay ông ngoại với cô Vân nói chuyện gì hai không nghe rõ".
- "Ông ngoại chưa nhận lễ, em nghe nói là phải đợi ông bà bên nhà anh Nam qua rồi mới xem như là có buổi bỏ rượu gì đó chính thức, chứ mới chỉ có cô Vân với anh Nam thì không được".
Duy Anh hạ thấp tông giọng, vẻ mặt thằng bé cũng tỏ ra hết sức căng thẳng nhìn cô.
Mai Linh khẽ cắn môi, cô cúi đầu hỏi:
- "Vậy tối nay ông ngoại nói gì mà mẹ đi lâu vậy?"
Duy Anh liền đáp:
- "Tại mẹ nói chị hai có vẻ không thích anh Nam nên định nói với ông ngoại là từ chối khéo nhưng mà ông ngoại không chịu".
- "Sao ông ngoại lại không chịu?"
- "Ông ngoại nói nhà anh Nam môn đăng hộ đối, người ta cũng là nhà có học thức xứng với nhà mình, với lại mình đã hứa với người ta ngay từ đầu rồi, một lời hứa đáng giá ngàn vàng, ông ngoại đã gả thì phải gả, không thôi..."
- "Không thôi làm sao?"
Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của thằng bé mà Mai Linh sốt hết cả ruột, cô nóng lòng muốn biết ông ngoại định xử lý mình thế nào nếu không tuân theo.
Thấy vậy, Duy Anh bĩu môi, thằng bé lí nhí đáp, chính nó cũng biết những điều này sẽ khiến cho chị của nó bị ép vào đường cùng.
- "Không thôi ông ngoại sẽ đem chị hai về lại nhà lễ văn để chị hai ở đó đến khi nào chịu gả thì thôi, ông ngoại nói phận là con cháu thì đặt đâu phải ngồi đó, không được tự ý quyết định"..