Sau khi trầm tư một hồi về những chuyện quá khứ của đời người.
Nó là một chuỗi kí ức nếu đối với bà thì nó cũng coi là hạnh phúc và cũng có phần đau thương.
Trong lòng bà lúc này rất rối bời.
Bây giờ hiện tại bà không biết làm sao để huỷ hôn ước này.
Nhưng dù sao cũng hứa rồi thì không gả cũng coi như là mất uy tín với đối tác thì còn ra thể thống gì nữa cơ chứ?.
Nếu năm ấy không có Đông Phương gia thì cũng chẳng có Cố Thị của ngày hôm nay.
Cố Tịch là chồng bà bà biết xưa giờ ông chỉ luôn có một quan niệm không bao giờ làm trái:
"Thà là chết chứ không mất lời hứa"
Lời nói năm ấy của ông vừa dứt.
Đúng ngay câu nói "Cao thủ không bằng tranh thủ "tính gọi điện thoại cho ông có chút chuyện thì ông vừa đến đúng lúc.
Bà chủ động chạy ra cởi cà vạt cho ông rồi hỏi han đủ thứ các kiểu đà điểu như:
"Hôm nay công ty vẫn ổn chứ?ông mệt không? "
Cố Tịch thấy hôm nay bà hơi lạ thì phải.
Chứ bình thường ông về là bà chả bao giờ hỏi tới toàn gọi điện thoại hay đi chơi với mấy cô bạn bàn chuyện phiếm mà thôi.
Dường như thấy được ánh mắt khác thường của ông nhìn mình.
Bà đoán chắc ông đã thấy điểm không bình thường ở đây.
Chưa kịp lên tiếng đã bị ông nhảy vô họng ngồi khiến bà tức mà nuốt xuống.
"Hôm nay bà sao thế có bị sốt chỗ nào không vậy? Để tôi mời bác sĩ đến khám "
Nhận ra được vẻ mặt chả mấy vui vẻ của bà thì ông bỗng nhận ra hình như mình quá lố thì phải.
Ông cảm nhận được hai người vẫn như ngày nào vẫn như thế đã gần U50 rồi mà vậy đó.
"Không vòng vo nữa chúng ta vào nhà kho tôi có chuyện này cần bàn với ông đấy!"
Ông cảm thấy hiếm khi bà nói chuyện mà không có từ chọc thì biết chắc hẳn đây là một chuyện quan trọng gì đó.
Ông cũng gật gật đầu rồi cùng bà vào nhà kho.
Hai ông bà bước vào.
Thượng Quan Tiềm nhìn qua nhìn lại xem có ai không.
Ông Cố nhìn mà không nhịn được cười mà không kìm nổi lên tiếng chọc cho bà tức.
"Nhìn bà sao giống ăn trộm thế nhỉ?"
Tiềm kìm nén nãi giờ không nổi nữa nên đã bốc hoả lên.
Bà thật sự nhường lời ăn tiếng nói của bà cho ông nhiều hơn mọi ngày rồi.
Vậy mà ông còn không biết điều mà chọc cho bà điên.
"Ông nói ai là ăn trộm? ông á bị ngáo đá mà cũng không biết "
Bó tay thiệt chứ? hai ông bà cứ gặp nhau là chả ai nhường thiệt mà.
Ông cũng thấy bình thường bởi vì ông thấy mình vừa thật ai biểu chọc bà làm chi cho ăn chữ "ngáo" vào mặt cơ chứ.
"Bà có chuyện gì thì cứ nói ra đi!"
"Ờ thì khi nào ông tín nói với Chi chuyện hôn ước năm đó?"
Lúc này ở trên lầu Chi thấy buồn chán quá nên xuống nhà đi ra vườn để kiếm bầu không khí trong lành mà hít thở kết hợp vớt ít trà thì còn gì tuyệt bằng.
Khi bước xuống lầu,không biết ma xui quỷ khiến gì mà đột nhiên cô để ý đến nhà Kho.
Cô đi lại ghé tay vào mà nghe có tiếng nói hình như rất quen thuộc.
Phút chốc cô cũng đoán được đó là ai.
Ngoài Bố mẹ thì còn ai vào đây.
Với bản tính tò mò cô ghé tay lại xem hết câu chuyện xem bố mẹ nói gì mà trong bí mật thế hay là công ty phá sản hay sao ta.
"hôn ước của Chi với Đông Phương gia tôi tính sẽ tìm lý do gì đó để hai tụi nó gần nhau hơn"
"Tôi thấy khá ổn nhưng coi như tôi xin ông hiện tại đừng nói với con bé nhé!"
Cuộc sống của bà có màu sắc chính là gia đình bốn người bên nhau quây quần chính là điều tuyệt vời nhất không gì sánh bằng.
Bà không muốn vì chuyện này mà con gái bà phải buồn.
"Tôi tính sẽ nói đấy để con bé chấp nhận sự thật "
Cố Tịch ông rất yêu thương gia đình của mình nhưng làm sao ông có thể làm việc trái với lương tâm mình cơ chứ? đã hứa rồi thì không thể thất hứa với người ta được.
Thà để con gái rượu của mình biết mà đau một lần còn hơn cho nó phải đau vạn lần người làm cha như ông càng xót hơn.
Đôi mắt của Tiềm lúc này không kìm được mà ngấn lệ từ lúc nào không hay bà lên tiếng:
"Tôi là nóc nhà ông phải nghe tôi,nhà thì phải có nóc"
"không có cột nhà thì làm sao có nóc nhà "
Phía ngoài cửa Chi nghe được mà không tin vào những gì mình nghe thấy.
Cô không thể tin nổi.
Cô rất sợ rất sợ mình sẽ khóc mất nên liền chạy lên phòng nhanh thật nhanh mà khoá cửa chặt lại.
Cô luôn lẩm bẩm trong lòng rằng:
"không thể nào! không thể nào "
Đúng lúc đó,anh cô sau khi phân chia ranh giới với Bạch Tiêu Di thì qua phòng Chi mà kể chuyện nói xấu Tiêu Di.
Anh cô đứng bên ngoài mà gõ cửa.
Khải nhìn thì cũng biết cửa bị khoá nên thấy lạ Chi bình thường sẽ không khoá cửa trừ khi con bé khóc.
Anh lên tiếng khiến cô bên trong nghe được mà khựng lại lau giọt nước mắt của mình lại để anh không nhìn thấy được bộ mặt của mình.
"Em gái mến yêu mở cửa cho anh hai đi có chuyện hay lắm nè?"
Nghe những lời người anh trai mà cô tin tưởng nhất thì cô lao nhanh tới cánh cửa mà mở cho anh hai của mình.
Vừa thấy anh hai cô đã vội đóng cửa rồi kéo tay anh mình lôi đi.
Cô ngồi trên sofa,anh cô ngồi đối diện cô.
Thấy hốc mắt cô đỏ hoe anh cô đi lại mà dùm tay mà lau sẵn nựng hai cái má phúng phính của cô em gái nhỏ.
"Sao khóc thế ai ăn hiếp em à?"
"Tên nào anh hai em cân hết!"
Cô đang khóc tự nhiên cười ngang.
Anh cô chỉ giỏi chọc cho Chi cười thôi.
Bố mẹ mà anh kêu bằng tên gan trời rồi.
"Bố mẹ mà anh dám gọi bằng tên nể anh thiệt đấy!"
Anh cô thấy lạ chẳng phải trong nhà cô là người được yêu thương nhất sao.
Nào có chuyện gì làm cô buồn.
Cô vừa nói ánh mắt rủ buồn mà kể cho anh mình nghe thuật lại thành thạo những gì mà mình nghe được cho anh nghe thấm thoát cũng nửa tiếng.
Cô vừa kể vừa khóc anh cô thì vừa nghe mà lấy giấy lau nước mắt cho cô.
Anh cô thấy chắc chắn trong truyện này có rất nhiều nghi vấn.
Nếu là hôn ước thì tại sao lại cho Trạch thân với Chi từ nhỏ cơ chứ phải là Khánh thì mới phải chứ nhỉ.
Anh cô không nghĩ nữa mà ánh mắt tập trung dán vào Chi mà an ủi những lời nói mà một người anh ruột cần phải bày tỏ với máu mủ ruột thịt của mình.
"Đừng lo anh hai Khải ở đây em không phải sợ gì hết!"
"Tất cả đã có anh về chuyện đó anh sẽ hỏi kĩ càng lại bố mẹ và thuyết phục họ nha"
"Hạnh phúc của em là do em quyết định "
Cô nghe được thì dịu lòng thêm được phần nào.
Tuy cô không thể thay đổi nhưng anh cô thì dư sức thừa làm mấy việc này bởi anh cô có tài ăn nói hơn cô.
Cô cảm ơn anh bằng cái ôm anh mình vào lòng mà nói:
"Chỉ có anh hai là thấu hiểu và chịu nghe em chia sẻ cõi lòng thôi!"
"Thương anh hai nhất trên đời "