Rơi Vào Lưới Tình Không Thể Thoát


Tuấn để ý ánh mắt của Khánh nhìn mình chằm chằm thì cũng đoán được ý nghĩ đằng sau khuôn mặt dấu dấu diếm diếm gì đó.

Anh bề ngoài tỏ vẻ không muốn thôi.

Thật chất khi nghe Chi nói sẽ cho anh cõng cô ba vòng sân trường thì anh phái muốn chết nhưng vẫn kìm hãm lại để ra vẻ cho ai kia tức chơi.

" Có chơi có chịu "_anh nói ra câu này nhằm khẳng định mình đã chơi thì phải chấp nhận hiện thực.

Bỗng nhiên vừa dứt lời từ đằng sau Lý Thừa Trạch đã lên tiếng:
"Cậu vừa nói gì hả Tuấn? "
Trạch muốn xem xem là mình không nghe nhầm.

Cái gì mà có chơi có chịu với lại còn có Chi ở đây thì anh nghĩ cũng chả có việc gì đang xảy ra mà tốt lành gì mấy.

Tuấn sững sờ trước câu hỏi của Trạch.

Tên này bị điên hay sao mà hôm nay nhiều chuyện hơn mọi ngày vậy ta?
Bỗng chốc đầu anh loé lên một ý nghĩ điên rồ nhưng cũng không kém phần có lợi cho bản thân anh hơn.

Nếu Trạch thích Chi thật thì làm sao mà anh có cơ hội theo đuổi?
Nên người ta mới có câu:
" Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng ".

Tuấn trả lời với quyết tâm cõng Chi.

Không lẽ một nam tử hán đại trượng phu như anh lại đi thua một tên công tử bột chứ?
" Tôi thua,thì tôi chịu chứ có gì đâu mà căng thế? "
Trạch càng điên lên vì hồi nhỏ anh cũng hay cõng cô đi chơi.

Không ngờ nay ngoài lệ ấy lại dành cho tên bản thân chí cốt của mình.


Tuấn mặt kệ những biểu cảm lạnh lùng của Trạch,những cái liếc ấy cũng chẳng nhằm nhò gì được mình.

Miễn sao có thể theo đuổi được Chi thành công là anh vui rồi.

" Chi à,cậu leo lên lưng tôi đi "
" T vốn không phải là một kẻ thất hứa gì đó đâu? "
Chi không nói gì nãi giờ không phải là vì cô sợ mà là vì cô không muốn lời mình đã nói ra mà rút lại thì quả thật không hợp với lễ nghĩa một chút nào cả.

Cô không muốn trở thành tiêu điểm khiến các bạn trong lớp để ý đến mình như vậy.

Huống hồ mọi sự việc các bạn đều đang chứng kiến trước mắt nên cô không thể không phủ nhận được.

" Ok "
Tuấn ngã người hơi nghiêng về trước.

Chi thì lấy đà nhảy lên lưng Tuấn mà để Tuấn cõng mình trên vai.

Không biết thứ cảm giác này của Tuấn ruốt cuộc là gì.

Anh vẫn không hiểu tim mình sao lại đập loạn nhịp như vậy cảm giác cơ thể dần nóng lên.

Tuấn ước gì thời gian có thể trôi chậm một chút để anh có thể bên Chi như thế này lâu một chút thì còn gì bằng.

Anh sau khi cõng cô xong thì nhẹ nhàng để cô xuống.

Khi vừa xuống bờ lưng của Tuấn xong thì vừa lúc đó một cái tát không biết từ đâu ra dán vào mặt Chi.

Hoá ra khi Tuấn đang cõng Chi ở vòng hai thì đã có đàn em của Hoàng Bích một chị đại học đường về báo cho cô ta.

Bản thân cô ta thích thầm Tuấn đã được 10 năm nhưng lại không nhận được bất kỳ sự tình cảm hay động tĩnh gì.

Tới một cái liếc mắt cũng chả dành cho cô ta vậy mà lại chịu thiệt cõng Chi.

Chi bị tán đến đỏ chát hết cái mặt.

Cái má bánh bao bị sưng phòng cả lên khiến cho khuôn mặt cô đỏ như trái cà chua.

Chắc có lẽ nếu thêm một chút nữa thì cô sẽ không chịu nổi mà khóc mất.

Tuy vậy,cô không bị rối loạn với cảm xúc hiện tại mà bình thản hỏi xem có chuyện gì mà lại tát cô.

Ngước mắt nhìn lên quả thật cô có chút bất ngờ " Độc Cô Hoàng Bích ".

Ai mà không hiết Hoàng Bích có tính tình bá đạo đến mức nào cơ chứ? xem ra cô không muốn đụng mà người ta vẫn kiếm chuyện để chạm.

Vì vậy,cô phải hỏi cho ra lẽ.

"Cô bị gì vậy Bích?"
Chỉ câu từ ngắn ngủi đã biểu hiện được Chi đang rất phẫn nộ vì hành động của Bích.

Vô Duyên vô cớ lại vô đây cho cô một vố đau tới thế.

Mặc khác,Bích đang nghĩ Chi đang cố tình khinh cô nên mới đang nói mình kẻ bị bệnh không biết tốt xấu.


Cô ta chỉ nhếch môi cười nhẹ khoanh tay lại mà biểu đạt ngôn từ.

" Ai cho mày cái quyền leo lên lưng Tuấn vậy hả?"
"Đúng là không biết tốt xấu"
Tuấn,Khánh,Trạch chứng kiến mọi sự việc mà tức lắm nên vẫn cố dằn lại để lát nữa bộc phá để cô ta bị đơ toàn tập cho hả cơn thịnh nộ của bộ ba mến mộ cô " Cố Diễm Chi ".

Tự nhiên Tuấn cảm thấy nực cười.

Vì trong tận sâu thâm tâm của mình đây là tình nguyện vốn không phải bắt buộc gì cả.

Cuối cùng,anh sát thương cao bằng một lời nói kiên định hết sức có thể bộc lộ.

"Tôi cho đó rồi sao?"
Anh nhếch chân mày lên.

Bỗng chốc anh liên tưởng đến những người từng bị anh tát xem họ đau đớn thế nào.

Người ăn miếng trả miếng như anh đâu dễ gì than thứ mà chỉ biểu tình bằng cách tát cho Bích một cái bàn tay in thành dấu trên mặt của ả ta.

Sau khi tát xong,Tuấn còn phủi tay nhằm cho cô ta thấy cô ta bẩn tới mức nào mà anh phải làm như vậy.

"Tôi làm gì là việc của tôi có liên quan gì tới cô "
"Sau cứ thích lo chuyện bao đồng vậy nhỉ?"
Cái tát của chính người mà mình thích tại sao nó lại đau đến thế này.

Cô ta vốn đã không ưa gì Chi nay lại còn căm hận cô hơn.

Cô ta vẫn mê muội mà nghỉ chắc Tuấn nhất thời nóng nảy nên mới vậy thôi chứ Anh không phải là một con người như vậy.

Dù thế nào thì Hoàng Bích vẫn yêu Tuấn đến mê muội không lối thoát.

Cô ta cũng không biết đây ruốt cuộc là một loại cảm giác gì mà chua chát đến như vậy.

" Cô ta có gì mà hơn tôi?"
"Từ nhan sắc,địa vị,giàu có,học giỏi cơ chứ?"
Quả thật cái trí tưởng tượng của cô ta khó ai mà dám sánh bằng được.

Nhan sắc mà bày đặt hơn Chi trong khi cô là 3 năm đều là hoa khôi của Trường.


Đứng đầu top 10 người con gái hào môn có gương mặt thanh tú nhất.

Địa vị của Cố gia thì thua ai.

Tuy thua 3 công ty trụ cột của cả nước nhưng vẫn xuất sắc đứng top 3 đã cho thấy được không tồi rồi.

Tới Tổng Thống Daesin nói chuyện với Cố gia cũng phải kiêng dè 5 phần chứ không đùa được đâu.

Giàu có thì Cha của Hoàng Bích còn thua gia Cố Thị lắm.

Ai mà không biết Độc Cô gia không ngờ hợp đồng với Đông Phương Thị và Lý gia thì cũng chả vô nổi top 100 công ty có số lượng thu nhập bình quân mỗi năm cao nhất.

Chỉ nói một câu để miêu tả độ giàu của Cố thị thôi:" Kiến đi cả đời cũng chả bằng một hạt bụi của Cố Thị "
Học giỏi thì Hoàng Bích còn thua xa rất nhiều thậm chí còn không bằng một góc của Diễm Chi nữa.

Cô là học bá đứng top 3 toàn trường,đứng top 2 của lớp chuyên ngành tự nhiên.

Không những vậy cô còn có giấy mời vào các trường đại học nổi tiếng trên thế giới như là: Havard,stanford unversity,Thanh Hoa,Trùng Khánh,!.

Cô ta chỉ giỏi có cái miệng chứ cũng chả được cái gì xem mà ra hồn cả toàn là phá phách mà thôi.

Trầm lặng nhìn cô ta hồi lâu nhưng cô ta lại là người cướp lời trước mà trạng thái lại càng vô cùng sung sướng khi thốt lên ba chữ.

" Tôi thích cậu "
Lúc này mọi ánh mắt của mọi người chứng kiến ở đó như đỗ gục về Tuấn khiến cho anh bất giác khó chịu mà cũng không biết tại sao lại có thể nói những lời này với anh vì anh đâu có quan tâm.

Cô ta biết mình quê nhưng vẫn muốn bày tỏ với anh sao?
Nếu cô ta đã hiếu chiến thì anh đây cũng chả phải là thứ gì vừa vặn mà muốn đụng là đụng nên đáp trả lại khiến bản thân cô ta và mọi người chứng kiến ở đó sốc toàn tập.

" Tôi không những không thích cô mà trái lại còn rét sự hống hách và ngang tàn của cô "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận