Bỗng chốc chỉ suy nghĩ một chút chiếc xe đã lăn bánh tới công Đông Phương gia.
Diễm Chi bước xuống trầm trồ trước sự giàu có của Khánh.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên đến nhưng cô vẫn không để ý gì mấy.
Hôm nay nhìn kĩ nó thật kiêu sa,lộng lẫy tôn lên sự trang nghiêm của một gia đình quý tộc.
Cô vẫn nhìn mà đánh giá hình như căn biệt thự này giàu gấp 5 lần nhà cô thì phải tự nhiên cảm thấy bản thân cũng có chút ganh tị.
Khi cô bước tới cổng,tính lấy điện thoại gọi cho Khánh để cậu ấy ra đón.
Ai mà ngờ được bác quản gia đã vội chạy ra mà mở cửa cổng cho cô.
Ông lễ phép chào hỏi và dang tay tỏ ý mời cô vào nhà.
" Thưa Cố tiểu thư,Đông Phương thiếu gia đợi cô nãi giờ ạ "
" Bác cứ gọi con là Chi là được "
Tự nhiên Quản gia có thiện cảm với cô hơn bất kì tiểu thư danh môn vọng tộc nào.
Bởi họ luôn hống hách không biết kính trên nhường dưới mà khinh rẻ những người thấp địa vị xã hội hơn mình.
Ông cứ nghĩ Cố Tiểu Thư danh giá nhất Daesin này sẽ như vậy.
Ông lại không ngờ cô bé này lại lễ phép đến mức ông phải ngạc nhiên.
Ông mời cô vào phòng khách rồi tự mình pha trà mời cô.
Chi thấy bản thân mình có hơi làm phiền bác nên đã thủ thỉ để bác đừng làm vậy cô cảm thấy mình phiền bác.
" Dạ bác cứ để đó là được rồi ạ "
Khánh bỗng từ lên lầu bước xuống.
Nghe thấy tiếng bước chân từ tầng trên đang dần xuống Chi quay lại thì thấy Khánh đang bước tới sofa.
Chi chưa kịp mở miệng thì Khánh đã lên tiếng trước mà cướp lời cô.
" Chúc mừng cậu đã tới "
Chi nhìn quanh không thấy ba mẹ của Khánh đâu thì thắc mắc mà hỏi.
Bởi lẽ dù hai bác có bận đến đâu thì bình thường thời điểm này hầu hết các danh môn gia đình đều ít khi làm việc vào giờ này.
" Ba mẹ cậu đâu Khánh sao tớ thấy không có họ vậy? "
Khánh như chột dạ cũng chính anh là người nài nỉ xin ba mẹ hãy đi vài ngày thưởng tuần trăng mật để anh có thời gian riêng tư với Chi.
Bây giờ anh phải lấy đại lí do nếu không Chi mà biết thì toang mất.
" Haizz! Do có công việc ở bên các nước ngoài như Trung Quốc,Hàn Quốc,Anh,Ai Cập,! nên bố mẹ tớ phải đi đứng ra họp ở đó nên không về được.
Bây giờ chỉ có tôi và cậu thấy cũng lãng mạng mà Chi.
"
Chi hết nói nổi Khánh luôn.
Bình thường trong lớp khịa mình thì Chi tạm chấp nhận chứ bất kỳ hoàn cảnh nào cũng giỡn được thì thôi đừng nói thì hơn.
Mình chỉ thầm mắng tên Khánh trong lòng rằng:
" Lãng mạng cái đầu cậu "
Bác quản gia nghe mà chỉ thầm khen cậu chủ có tài nói dối xuất sắc.
Chỉ cần qua tay cậu chủ là chu toàn hết luôn.
Ông chỉ nghĩ trong lòng rằng:
" Cậu chủ nói dối mà còn nói lớn "
Chi thấy lí do cũng hợp lý tập đoàn Đông Phương gia giàu bậc nhất Daesin chả trách công việc bận rộn ở nước ngoài là lẽ thường tình.
Cô nhìn quanh thấy càng ngày càng nghi hoặc nhà Khánh đâu có nghèo mà không mướn nổi người làm cơ chứ.
Hay là giàu vì tiết kiệm nhỉ.
" Gia đình cậu không có người làm à? ngoài bác quản gia dễ thương thôi á?"
Đứng không mà cũng dính đạn thật tội cho Bác quản gia như ông mà.
Bù lại được khen là dễ thương cũng không có gì là quá khó để giận nữa mà vui vẻ bình thường.
Khánh không muốn Chi biết.
Vì để có không gian riêng tư mà Khánh đã cho cả 500 bọn người làm về quê mà không tình nguyện cũng phải bị ép buộc.
Lúc đầu tính để ông quản gia về luôn nhưng nghỉ lại thì lại thôi nên anh đã để đây để đón Chi trước cổng.
Hiện tại Chi đã có mặt ở đây rồi nên anh cũng không cần thiết để bác quản gia ở lại làm mất không gian riêng của mình được nên đã rút trong túi ra một xấp dài năm trầm nghìn nhìn sương sướng chắc khoảng 2 tỷ chỉ để nghỉ ở nhà mấy ngày.
Ông quản gia nhìn vừa cảm thấy nó thật sự rất đáng sợ.
Vì cũng chính những đồng tiền chẵn này mà khiến con gái ông phải sống những ngày tháng khổ cực,sống trong sự khinh chê của mọi người xung quanh mà khóc hằng đêm.
Khánh đưa xấp tiền trước mặt quản gia mà hãy một câu khiến cho bác quản gia không hiểu thì cũng phải bắt buộc phải hiểu.
" Mấy ngày nay có việc bận nên không thể ra kết quả "
Nếu trong tình huống này mà đối chấp với Chi thì Khánh sợ mình không đánh mà thay vào là có nguy cơ sẽ die.
Chi cũng không nghi ngờ gì nữa mà nghe theo lời của Khánh.
Chắc vì vài lí do nào đó nên bọn người hầu mới không đi làm.
Bác quản gia cầm tiền xong đã được vệ sĩ tận tay đưa lên xe để mà về quê.
Ông cố tình ngoảnh lại để tránh ánh mắt của Khánh đang nhìn mình.
Bỗng nhớ ra hình như là biệt thự này đến cả 100 phòng vậy chắc là nhiều phòng dư lắm sẵn tiện cô ngủ riêng cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Cô hỏi thử xem chắc là ở đây có cho ngủ riêng không.
" Biệt thự nhiều phòng như vậy chắc có phòng cho tớ ngủ mà đúng không?"
Khánh hiểu được phần nào trong câu nói của Chi nên đã kịp thời nghĩ biện lý do.
Anh không ngần ngại mà cực kỳ thật biểu lộ cảm xúc của mình.
" Không đâu,mấy phòng đó là xây để chơi nên cậu nên "ngủ chung với tôi " thì sẽ thú vị hơn đó "
Hiện tại cô cũng không biết cảm xúc của mình như nào nhưng mà thật sự có phần không vui.
Vì cô muốn ngủ riêng sợ mọi người bảo cô nam quả nữ ở chung một phòng thì làm sao mà cô có mặt mũi nữa đây.
Lần này cô sẽ dũng cảm mà nói thật hết sức có thể của mình.
" Thật ra!.
tớ không muốn ngủ chung với cậu đâu "
Câu nói này tuy nhẹ nhàng thật nhưng mà sao sát thương lại đau đến vậy cơ chứ.
Làm cho Khánh sốc nhưng vẫn giữ vững ý chí đừng khiến mình thành trò hề trong mắt Chi.
Anh là Thánh nói lái mà sao có thể chịu thua trước tình huống này được cơ chứ.
Bảo đảm chỉ cần nói ra câu này Chi sẽ không từ chối nữa.
" Ờ Thì cậu ngủ trên giường còn tôi ngủ ở sofa"
Chi nghe cảm thấy nó có vài phần cũng hợp lý thiệt nên đã gật đầu.
Không biết là quyết định đúng hay sai nhưng trong lòng vẫn thấy cấn cấn.
Thậm chí cô còn nghĩ trong lòng hết sức khỏi cứu nổi.
" Có thật không lỡ cậu ấy!.
làm!.
cái đó thì sao?"
" Đồ đen tối nhà cậu "