Rơi Vào Lưới Tình Không Thể Thoát


Lúc này Chi vẫn cứ thắc mắc bởi vì người làm đa phần ở các nhà quý tộc đều sẽ sắp xếp chỗ ngủ lại ở nhà kho hoặc là xây phòng riêng.

Cô thật sự bất ngờ vì Đông Phương gia lại giàu tới mức này.

Cô cứ nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

Nếu để những thứ gì bản thân muốn hỏi mà cứ giấu cũng không phải là cách.

" khoan! nhà cậu dù cho có người hầu mỗi người một phòng đi chăng nữa thì làm sao mà số lượng ngủ hết được 2999 phòng cơ chứ.

Tớ thật không ngờ cái biệt thự 3000 phòng ngủ bự chà bá lại không có chỗ để cho tớ ngủ nhờ mà phải ngủ chung với cậu.

Còn mấy phòng kia thì phải làm sao?"
Khánh hình như lươn đến mất quên biệt thự này rất nhiều phòng.

Người làm cũng chỉ hơn 500 người là cùng nên anh cũng quên mất.

Không ngờ cũng có một ngày bản thân nói dối mà bại lộ trắng trợn như vậy.

Người ta thường nói: " Đâm lao thì phải theo lao " nên anh chỉ còn cách lấy đại lí do nào đó để mà lừa tiếp không thì toang thật.

" À tớ chợt nhớ ra là ba tớ bảo rằng mấy phòng kia khoá hết rồi với chứa ít đồ nên không thể vào được "
Chi không biết bản thân mình có nên tin không.

Lúc thì người làm ngủ phòng nên không có dư,lúc khác lại là phòng chứa đồ Bác Đông Phương không cho vào.

Cô không phải não thần làm sao mà hiểu được cơ chứ?
Cuối cùng cô vẫn không thể nào từ chối mà vào phòng Khánh ngủ tạm mấy hôm.

Tuy là nhà anh không thiếu giường thậm chí còn khá nhiều kích cỡ nhưng nó được tồn kho ở tận HINSY việc này Chi biết nếu mà sai vệ sĩ đi lấy thì ít nhất cũng phải 24 tiếng nên cô không yêu cầu cần giường.

" Vậy tớ ngủ dưới đất,cậu ngủ trên giường"
Khánh nghe thì hai hàng lông mài bỗng nheo lại anh cảm thấy nếu để Chi ngủ dưới đất thật thì không đáng mặt là đàn ông.

Nên anh đã từ chối thẳng mà lật ngược lại tình thế.

" Không được,cậu ngủ trên giường tớ ngủ dưới đất "
Cô cũng không muốn đôi co với Khánh nữa.

Bây giờ cô chỉ muốn nằm và ngủ đến sáng mà thôi.


Không hổ danh là " Mèo lười " mà.

" Nếu cậu đã nói vậy thì tớ cũng xem nó là thành ý mà chấp hành "
" Ngủ ở đâu cũng được miễn là đừng ngủ chung"
Câu nói như sát thương cực gắt đối với Khánh.

Anh dù biết chắc là vậy thì vẫn không thể nào sẵn sàng đè nén được cảm xúc của mình.

Đơn giản là như vậy cũng giống như trong tình yêu khi bạn trông chờ vào một người mà chính bản thân bạn đã thích thầm sẽ nói câu nào đó làm trái tim bạn vui vẻ.

Nhưng đột nhiên dù biết trước kết quả sẽ không được như ý nguyện thì bạn cảm thấy đón nhận nó có cảm giác tuyệt vọng đến mức nào.

Sau khi một hồi nói chuyện ngồi ở sofa ở phòng khách thì Chi cảm thấy bụng có chút đói.

Cô cảm thấy thật xấu hổ khi không thể kèm nén được cái bụng nhỏ hay kêu đói của mình.

Khánh nhìn sắc mặt và quay khuôn mặt góc cạnh của mình nhìn lên đồng hồ thì đã 6 giờ tối rồi nếu Chi mà không ăn sẽ mất đi cái má phồng đáng yêu cho xem.

Anh không có ý bảo cô Mập đâu mà nó là nét dễ thương nhất trên khuôn mặt của cô.

" Đói bụng rồi à?" _giọng anh cực kỳ bổng khiến cô có thể nghe thấy như là vị cứu tinh trong cơn thèm ăn nguy cấp này.

Chi thật sự rất đói.

Bản thân của cô lại ngại khi Khánh đích thân biết cô đói.

Cô nói nhỏ thầm lặng trong lòng trò chuyện với cái bụng của mình.

" Bụng ơi ngoan nào nếu em mà kêu nữa là chị sẽ giận không ăn đâu "
Thế mà cái bụng của cô lại lì lợm đến vậy.

Nó cứ phát ra những âm thanh kêu đói khiến cô cảm thấy phải chi bây giờ có cái hố cho cô chui xuống thì sướng biết bao.

Khánh cố nhịn cười vì sợ Chi thấy sẽ chừng mắt với anh cho xem.

Đúng thật là sợ chết anh đây.

Chi biết anh đã bảo người làm về quê và cả bác quản gia cũng đi luôn trong mấy ngày này nên cô đành hỏi thử xem ai sẽ là người nấu ăn.

Cả vệ sĩ,trợ lý,thư ký riêng của anh cũng chẳng ở đây đều bị Khánh cho đi cải tạo lại hết.


" Cậu cho người làm,bác quản gia,trợ lý,thư ký đi hết rồi.

Vừa không có người nấu cho ăn mà còn không có người mua dùm nữa.

"
" Cậu tính bỏ đói cậu rồi tớ luôn à? "
Đúng thật thì Khánh hiện tại có thể mua đồ ăn nhưng mà dễ gì mà anh chịu cơ chứ.

Cô tuy nấu không ngon thì cũng chả sao,hổm rày học từ Trà qua online thì cô cũng biết được mấy món dân dã.

Nếu thật sự mà người chết đói thì không phải là cô mà là Khánh mới đúng.

Đơn giản là vì món cô nấu ngoài Trạch ra thì không một ai dám ăn thử đâu.

Khánh biết trình độ nấu ăn của mình tệ nên trước mặt Chi anh vẫn muốn thể hiện tài năng của mình một chút.

Đáng ra anh có thể phóng xe một phát đi mua đồ ăn về.

Anh thì lại khác anh thích nấu cho cô ăn hơn mặc dù biết nó sẽ không ngon như ở ngoài tiệm,nhà hàng sang trọng mà tiểu thư danh môn là Chi và Thiếu gia tài phiệt là anh từng ăn rất rất nhiều lần không đếm xuể thì anh vẫn sẽ cố gắng làm ngon hết sức của mình.

" Ờ thì để tớ nấu cho "
Chi nghe tới Khánh nấu thì mắt bỗng phát sáng.

Vì thật sự cô đói nếu mà thật sự không ăn thì làm sao cô cơ thể chịu nổi.

Bỗng chốc nghĩ lại cô cũng muốn thể hiện tài năng nấu ăn của mình.

Đây là cơ hội hiếm có để Khánh nếm thử cô phải cho anh bạn thân nếm vị mới được.

" Thôi cứ để tớ cho dù sao tài nấu nướng của tớ cũng tạm tạm ổn "
Tự nhiên nói xong thì cô cảm thấy tay của mình hơi run thì phải chả lẽ đang báo ra điềm gì không tốt hay sao.

Khánh nghe mà đôi mắt có hồn hơn lúc nãy,anh cũng tạm thời gác lại việc trổ tài ẩm thực với Chi trước.

Sau này vẫn còn thời gian để nấu.

Hôm nay thì nhất định phải ăn món của Chi nấu thì Khánh mới chịu.

" Vậy cậu nấu đi,thực phẩm đều trong tủ lạnh nếu cần gì thì tớ sẽ phụ "

Khánh đang mặc bộ đồ đá banh thoải mái nên anh kéo ghế ở chỗ nhìn Chi dễ nhất mà ngồi.

Không chỉ vậy,anh còn ngồi bắt chéo chân Chi nhìn mà trong lòng đầy cảm xúc phức tạp.

" Chỉ là ngồi chờ phụ thôi mà có cần ngầu vậy không?"
Như đoán được ý nghĩ của Chi anh sẽ ngồi đây phụ để có thể gần khoảng cách với Chi hơn.

" Được rồi,mọi chuyện đều nghe theo cậu hết bắt đầu thôi!"
Chi nhớ ra những cách ướp,cách chế biến,cách nấu những món ăn này đều là nhờ Trà chỉ.

Nay cũng có dịp làm cho người thí nghiệm tiếp theo.

Trong lúc làm Chi và Khánh quấn nhau không rời như hình với bóng.

Khánh hết gọt rau củ,ướp gia vị!.

người mà để anh làm những thứ này ở hiện tại cũng chỉ có Chi mà thôi.

Chi làm mà Khánh chưa ăn nhìn màu sắc thức ăn thì đã thèm.

Đồ ăn vừa chín anh chỉ muốn lén mà ăn vụng một chút mà thôi nhưng tiếc là đời đâu như là mơ đâu.

Từng dĩa thức ăn được dàn xếp trên bàn được trang trí rất đẹp mắt.

Đây có lẽ là bữa cơm mà anh cảm thấy vui nhất.

Vui không phải vì thức ăn ngon mà là có người mình thích ở đây cảm giác nó thật sự khác đến mức khó tả.

Nổi bật nhất tất cả thức ăn trên bàn là hai món sườn xào chua ngọt và gà nướng.

Khánh nhìn thấy hai món này cảm giác thật là xa lạ bởi anh chỉ toàn ăn mấy món nước ngoài,hải sản các thứ ít đụng tới mấy món miền quê này lắm.

Nhìn ánh mắt khó hiểu của Khánh nhìn thức ăn trên bàn Chi cũng đoán được phần nào nên đã khuyên Khánh vài câu tạo bầu không khí mới.

" Hai món này là sườn xào chua ngọt và gà nướng nó thật sự rất tuyệt vời.

".

Đam Mỹ Hài
Khánh thầm trong lòng phấn chấn lên vì Chi lại có thể nấu ăn ngon đến vậy.

Anh cũng muốn khịa Chi mấy câu rồi hả tính tới chuyện nếm thử.

" Thật không ngờ luôn! một đại tiểu thư danh môn vọng tộc Cố gia đứng đầu Daesin cao quý,sang chảnh mà có thể nấu được những món ăn dân dã như thế này quả thật đây cũng thật sự là một kì tích "
Chi nhăn mặt trong lòng bắt đầu tức cái lồng ngực lắm rồi.

Bản thân lại bị cho rằng mình là một tiểu thư chỉ biết trong nhà ăn bám thôi thật chết mà.


Suy nghĩ một hồi cô học cách đáo trả những câu khịa của Khánh.

Cô quá quen thuộc rồi lúc nào mà Khánh chả tìm cách chọc cô.

" Ai nói tiểu thư cao quý là phải ở nhà ngồi không chả biết làm được tích sự gì cơ chứ.

Tuy có lúc tớ hơi ngáo một chút nhưng vẫn xem là coi được mà.

Ngoài ra tớ còn biết bắn súng,đua xe,đá bóng,võ taewondo,vẽ tranh,văn luận thứ gì tớ cũng biết cả cũng đâu tới mức gọi là vô dụng đâu.

Ai bảo cậu là tiểu thư là không được nấu ăn cơ chứ? tớ học từ Trà hết đấy!"
Khánh bị Chi nói riết rồi cảm thấy bản thân mình không nên hỏi ngay từ ban đầu thì hơn.

Nhìn thức ăn trên bàn cuối cùng anh cũng buông ra câu mời.

" Để tớ nếm thử xem "
" Cậu cũng ăn đi "
Chỉ vừa nếm thử miếng gà nướng anh cảm thấy nó ngon hơn bất kỳ món gì trên đời mà anh từng được nếm qua.

Sườn xào chua ngọt vẫn là chân ái khiến anh ăn không ngừng.

Chi thấy Khánh ăn vậy thì cũng nếm thử quả thật mùi vị xem ra cũng khá ngon.

Khánh nghĩ:
" Ngon thế khác những món ăn nước ngoài từ nhỏ đến giờ mà mình được ăn.

Suốt ngày ăn hoài thật sự nghe tên thôi là đã ngán "
Chi muốn hỏi xem Khánh sẽ trả lời ra sao để cô có thể nghe được lời khen cô thật sự rất mong chờ thành quả của mình.

" Thế nào? ngon không? "
Khánh suy nghĩ mình thử nói từ " cũng được " xem Chi có phản ứng thế nào trước đã xem rồi đã.

.

" Cũng được "
Chi đờ người ra mà nhằm lắc đầu.

Rõ ràng biểu cảm nhiệt tình ăn như vậy mà tại sao lại có thể nói được như vậy.

Cô liền nói những lời nói thật lòng của mình cho Khánh nghe.

" Cũng được mà cậu ăn lia lịa kìa! bớt nói sai sự thật lại nha ông Thần "
Chi vừa nói vừa nghĩ:
" Từ nay về sau đừng hòng trông mong bà đay nấu cơm cho cậu.

Còn lâu Hừ!!!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận