Sáng hôm sau.....
Sau một đêm mơ màng với căn phòng mà cô lần đầu tiên được nằm nên có chút cảm giác lạ.Nhưng không sao thánh ngủ nướng như cô thì nơi nào cũng ngủ được cả.Khi cô tỉnh dậy, lúc này là khoảng 8 giờ sáng, nhìn quanh căn phòng và phía dưới giường cô không thấy Khánh đâu thì có phần hốt hoảng.
" Đừng có nói là cậu bỏ cuộc rồi nhé vậy càng tốt bà đây cũng không cần phải ở nhà cậu nữa xem ra nhà mình vẫn thấy tốt hơn "
Cô tất bật bước xuống lầu để có thể xem Khánh thật sự đã đi chưa.Trái ngược với ý nghĩ Khánh bỏ cuộc thì cô sẽ được tự do thì đập thẳng vào mắt cô lại là hình ảnh Khánh đang cần cù nấu ăn sáng.Trái lại cô không còn cảm thấy buồn khi Khánh ở đây mà không bỏ cuộc mà trái lại còn rất vui.
Hay là tại thức ăn làm cho cô có hứng thú nhỉ? Đúng thật là cũng chỉ có đồ ăn thì mới xoa dịu được tuổi trẻ mà thôi.Cô bước tới gần Khánh đang nấu rau xào thập cẩm,cảm giác có người đứng gần không cần hỏi Khánh cũng biết người đó là ai vì ngoài cô ra thì thật sự không có ai chơi trò lén lút như vậy cả.
Bỗng Khánh lên tiếng làm xoá tan bầu không khí im phăng phắc này:
" Diễm Chi cậu dậy rồi à tưởng cậu ngủ nướng thêm vài tiếng nữa ấy chứ?"
Câu nói ẩn ý sau của Khánh Chi đã quen thuộc rồi.Ý Khánh nói Chi là heo nên mới ngủ nướng chứ gì vì đồ ăn nhìn khá là hấp dẫn nên cô vẫn kìm chế không cho bản thân mình chửi thề thêm nữa.Cô gằn giọng mà hỏi ngược lại:
" Ý cậu nói tớ là Thánh Ngủ Nướng phải không? biết danh này cậu không có đâu nên đừng có mà khịa tớ "
Cô nói ra châm chọc để Khánh biết đường mà lui.Tưởng ai kia nghe đã hiểu và không chọc cô nữa nhưng ai ngờ Khánh hiểu nhưng vẫn tỏ vẻ mình không biết gì cả.
" Không chỉ cậu là Thánh Ngủ Nướng mà cậu còn là Chiến Thần ăn vặt nữa cơ đấy!"
Cuối cùng,đồ ăn của Khánh cũng nấu xong thật sự cô rất là tức không thể diễn tả nổi nếu mà thật sự có cây chổi ở đây là nãi giờ cô phi người rồi chứ dễ gì bà đây tha thứ cho Khánh.Cô phụ Khánh đem chén sứ, bát đũa lên mà dọn ăn sáng.
Chi ngồi xuống bàn kế bên là Khánh mà gắp thử món rau xào thập cẩm để xem mùi vị ra sao.Cô ăn thử thì mùi vị khá ngon mà vẫn không tin là Khánh nấu ăn ngon gấp mười lần cô luôn.
Chi vẫn thắc mắc một thiếu gia tài phiệt như Khánh tại sao lại biết nấu ăn nhỉ thậm chí không thua đầu bếp một tí nào.Với ánh nhìn nghi hoặc nhìn Khánh cô thắc mắc mà hỏi thử.
" Đây đều là cậu nấu à? _ nhìn Khánh với ánh mắt nghi ngờ nhưng đũa thì lại vẫn gắp không ngừng.
Chi đâu có biết để nấu được những món ăn mà Chi cảm thấy ngon này Khánh đã phải bỏ ra rất nhiều công sức và mài mò học hỏi.Lúc chi còn đang ngủ thì một giờ sáng anh đã gọi điện thoại hỏi các vị đầu bếp ở Việt Nam,Mỹ,Pháp,Anh mỗi người một ý đóng góp cho món ăn mà anh nấu.
Khánh mặc áo tay dài để che đi những vết thương cho cắt cá hồi và chiên dầu bị phỏng của mình.Tứ vị đầu bếp nhìn mà xót thay cho Khánh đã bao lần họ bảo cậu chủ nghỉ ngơi để họ làm thay cho nhưng anh vẫn kiêng quyết tự mình làm mà bảo họ đừng bận tâm.
" Món ăn làm cho người mình thích thì nhất định phải chính ta tự làm thì nó mới có ý nghĩa và đặc quyền riêng của nó "
Đó giờ anh chưa từng làm thức ăn cho người khác,cũng không bao giờ vì ai mà cố chấp làm một đều gì đó vẫn không nản mà cố gắng làm tiếp.Anh cố gắng mọi thứ cũng chỉ vì muốn mình có một phần trong tim Chi.
Anh là làm đi làm lại tổng cộng 50 lần cho sasimi cá hồi, 25 lần cho món rau xào thập cẩm,12 lần cho món cơm chiên Dương Châu.Mỗi thứ có cái khét,có cái thái quá dày,có cái quá khô anh đều làm lại hết cả và thành quả cuối cùng thật xứng đáng.Suy nghĩ bơ vơ một hồi thì anh vẫn trả lời thản nhiên.
" Chứ cậu nghĩ là ai làm?"
Thấy biểu hiện của Khánh thì cô chắc chắn là anh nấu thiệt rồi.Không cần phải bàn cãi nữa trình độ nấu ăn của bản thân thua Khánh.Nhưng không sao miễn ngon là cho qua hết nên cô cũng thưởng thức.
" Để tớ nếm thử xem nó có ngon không?"
Chi ăn mà món nào cũng tóm tắt khen ngon.Khiến Khánh cảm thấy bản thân bỏ ra công sức thật không uổng công một tí nào.
" Món sasimi cá hồi này của cậu ấn tượng lắm nha thịt vừa mềm mà đồ còn rất tươi nữa nước chấm thần thánh xuất sắc,tất cả đều tuyệt vời hết!"
" Còn nữa cơm chiên Dương Châu của cậu là món mà tớ thích nhất đó, ước gì ngày nào cũng được ăn luôn á "
Khánh bỗng lên tiếng khiến Chi nghĩ nghĩa khác,còn Khánh là một ý nghĩa khác.
" Nếu cậu làm bạn của tớ cả đời thì muốn ăn bao nhiêu cũng có "
Từ bạn mà Khánh muốn nhắc đến là " bạn đời " chứ không phải là bạn bè bình thường.Chi thì nghĩ khác bản thân mình nếu làm bạn của Khánh thì cả đời được mà bạn bè chơi bao lâu cũng được miễn không có xích mích cô đơn giản,vui vẻ mà gật đầu đồng ý.
Khánh hiện rõ nét vui vẻ trên gương mặt của mình,để giữ hình tượng vẫn che dấu cố gắng khiến cho bản thân không cười kẻo hình mẫu chả còn.
" ngon thì ăn nhiều vào? "
Chi vừa ăn mà hai ngón tay để hình like nhằm cho Khánh thấy được nó thật sự rất ngon.Nói thật thì nó còn ngon hơn là những món ăn mà Trà nấu nữa.Thậm chí hơn cả món mà Trạch nấu mà cô cảm thấy ngon nhất là mì cay cũng không thể sánh bằng
" Đồ ăn mà cậu nấu phải gọi là đỉnh của chóp "
Khánh cười mà đáp lại rất nhiệt tình khiến Chi cảm thấy sống với Khánh cũng không phải là điều tồi tệ.
" Quá khen! Quá khen! ".
Bỗng từ tay Khánh rơi xuống vài giọt máu đỏ khiến cho nền biệt thự bằng đá cẩm thạch cũng chuyển màu.Chi nhìn biểu hiện của Khánh thì không khỏi lo lắng mà hỏi tận tình xem ruốc cuộc là có chuyện gì mà trông biểu hiện của Khánh không giống ban nãy.
Nhìn xuống nền gạch Chi thấy máu thì lại nhìn tay Khánh đang dùng cổ áo kéo che lại mà cầm tay Khánh khi anh vẫn chưa kịp đóng lại mà hỏi cho rõ ràng.
" Tại sao tay của cậu lại bị thương nặng đến vậy?"
Khánh nhìn thấy Chi với vẻ mặt lo lắng cho mình thù không khỏi cảm thấy vui mà bật cười dù biết bản thân đang bị thương.Chi nhìn Khánh với ánh mắt xót xa mà mắng.
" Tới lúc nào rồi mà cậu còn cười được như thế? Bị thương mà vui lắm à? Đừng nói cậu vì nấu ăn cho tớ ăn ngon mà bị thương đấy nhé!"
" Vì nấu ăn cho tớ mà cậu bị thương làm sao mà tôi nuốt nổi đây!"
Chi nhìn những vết bỏng đỏ nặng,những vết cắt từ dao mà chảy máu còn chưa được băng bó mà hốt hoảng.Cô vội đi lấy hộp y tế mà băng bó cho Khánh.
Dưới ánh đèn vàng nhạt của căn biệt thự Khánh có thể nhìn thấy được sự lo lắng từ trong đáy mắt của Chi dành cho mình.Anh nghĩ chỉ cần bản thân cố gắng thì chắc chắn Chi sẽ thật sự có cảm giác thích mình thật.
Khánh đâu có biết sự quan tâm hiện tại của Chi đối với Khánh là sự cảm thấy áy náy vì bản thân mà bạn bè chí cốt bị thương chứ không phải tình cảm nam nữ thật sự.Vì đơn giản Chi không biết yêu,dù là làm bạn với Trạch hay Khánh cô đều sẽ như thế.Nhưng nếu có thể chọn một người làm bạn cả đời theo nghĩa của Chi thì Chi sẽ chọn Trạch.Cô cũng đã từng nói với Trạch rằng:
" Tình bạn không quan trọng thời gian mà quan trọng ở trái tim "
" Bạn có thể gặp được vạn người nhưng không phải ai cũng vì bạn mà hi sinh được tất cả "