Rơi Vào Lưới Tình Không Thể Thoát

Khánh tuy có phần bực tức anh thật sự cảm thấy không cam lòng một tí nào khi Chi lại quan tâm Trạch. Nghĩ lại anh với Trạch cũng là bạn thân với nhau nên anh cũng phụ Chi một tay.Cho dù có phải không vì tình yêu nhưng tình bạn thì vẫn còn.

Xe của Trạch vẫn còn ở đây mà với tình huống hiện tại thì không thể nào lấy về được nên đành phải nhờ quán ba giữ hộ.

Hai người dìu Trạch đến gần chiếc siêu xe Màu đỏ FEGRRARI 250 đang được đậu ở công viên.Khánh và Chi không thể nào mà dùm từ ngữ nào để miêu tả sức nặng của Trạch cả.

Khánh dìu Trạch ngồi ở ghế phụ lái đằng sau.Còn Chi thì mở cửa bước vào ngồi ở ghế đằng trước mà tự thắt dây an toàn.Khánh khi để Trạch ngồi yên xong thì quay lại ngồi ở ghế trước rồi lái đi.

Thấy Khánh đã bắt đầu lái thì trong đầu Chi chợt có ý nghĩ.Khánh sẽ chở Trạc tới đâu? có nên cho Trạch về biệt thự chính họ Lý không? Không nhịn được nữa cô lên tiếng hỏi Khánh:

" Giờ cậu đưa cậu ấy về đâu? Không có kế hoạch thì biết lái về đâu "

Khánh định lái xe chở đến Biệt Thự họ Lý.Anh không muốn hỏi Chi nhưng xem ra thì lại bị Chi hỏi ngược lại.Cuộc đời cũng quá trêu anh rồi không thể nào theo ý nguyện của chính bản thân mình được.

" Về nhà cậu ấy đi,dù sao thì nhà cậu ấy vẫn tiện hơn " _Khánh nói ra những gì nãi giờ muốn nói.

Những kí ức hồi nhỏ lại tái diễn trong đầu Chi.Hai người vốn thân nhau từ năm 3 tuổi đến đây vẫn đã là 15 năm.

Tuy hai họ Lý và Cố đều là danh môn vọng tộc có sức ảnh hưởng cả nước.Trái lại con cái của họ lái khác.

Chi thì suốt những năm tiểu học từng nghịch ngợm đến mức leo cây hái táo,làm ná bắn tổ chim,phá cây nhà kế bên cạnh,trèo rào trốn mấy tiết Anh.

Những việc đó cô đều cùng Trạch trải qua.Người bày ra mấy trò chơi đó không ai khác lại chính là cô.

Cô Chú Lý họ rất dễ mến, vô cùng nuông chiều cô vì đơn giản cô là con gái ruột của bạn thân Chú Lý là ba cô Cố Tịch.


Chú Lý rất yêu thương đứa con trai duy nhất của mình.Cô nhìn ra được như vậy là nhìn vào con mắt đầy tình thương của ông dành cho Trạch.

Bởi vì những trò trẻ trâu đó mà Trạch đã bị Ông Lý la mắng khi bị phát hiện cô và Trạch đang ở ngoài quán nước gần trường.Kể từ cái lần đó,cô cũng không dám rủ Trạch đi trốn học nữa.

Từ đó mà cô rút được bài học rằng:

" Thời trẻ trâu đôi khi nghịch ngợm một chút là đều bình thường "

" Thời thiếu niên không lo học mà chơi bời lêu lỏng là đều bất thường "

Cô Chú Lý không cho phép Trạch phải đi qua đêm mà không xin phép,trốn học nếu bây giờ về nhà thì e rằng việc Trạch bị mắng cô cũng là người có lỗi.

" Nhà cậu ấy cách đây không xa lắm,nếu lúc này về thì cậu ấy sẽ bị la mắng thì phải làm sao? " _Trong lời nói ánh mắt Chi tự bao giờ đã hiện hai chữ " lo lắng ".

Khánh nhìn vẻ mặt Chi lo lắng cho thằng bạn thân say mèm này thì không khỏi lắc đầu.Huống Chi đây còn là tình địch mà còn là đối thủ nặng kí thứ nhì sau Chữ Đồng Nhất đối với anh.

" Cậu lo cho cậu ấy à?"_Khánh hỏi

Dù đã biết đáp án nhưng mà Khánh vẫn muốn hỏi.Chi vẫn không thừa nhận cô đáp trả lại.

" Làm gì có, Tại tớ Chỉ thấy tội cậu ấy thôi chứ nào có quan tâm gì đâu cơ chứ?"

Khánh nhìn Chi với ánh mắt một tia thất vọng ẩn chứa sâu trong tâm trí.Rồi thuận theo bản năng mà còn có phần trêu trọc anh lên tiếng:

" Cậu đúng thật là nói một đằng nghĩ một nẻo"

Chi bị nói trúng tim đen thì im lặng trong vài giây vì cô cũng cảm thấy nó cũng không có phần nào sai khi nói về cô cả.Cảm giác ngượng ngùng nên cô thêm dầu.

" Còn giỡn nữa à? hay là đưa về nhà cậu đi "

" Tớ thấy khá hợp lý vừa hay thuận tiện cả đôi bên.Vừa Trạch không bị la mắng mà còn để tớ và cậu cùng nhau chăm sóc "

Tự nhiên cảm giác mùi giấm đâu đây hơi nòng nhưng mà không biết của ai Chi lại muốn thu hồi lại câu nói vừa nãy của bản thân.Mà người đời có câu:

" Lời nói chẳng mất tiền mua,lựa lời mà nói chứ đừng giận nhau "

Khánh không suy nghĩ nhiều nữa mà trực tiếp đối kháng với Chi bằng mấy câu nói đơn giản trong đầu anh thực sự không thể nào đồng ý được vì càng thấy lại càng tức điên lên mất thôi.

" Không được,mất quyền riêng tư của tớ và cậu "

" Nhà ai nấy ở "_Anh nói nhằm đá xéo Trạch đừng có hòng mà vào nhà anh,bạn bè kiểu này là chết người ta rồi.


Cô thấy cách này có phần không khả quan cho lắm.Cho dù cô biết làm như vậy có phần quá đáng và thiếu tôn trọng Khánh nhưng sao nỡ nhìn bạn thân nhất bị la mắng chứ.

Trong 36 kế thần thông không dùng hạ sách hay thượng sách mà kế hay nhất chính là Mỹ Nhân kế.Cô tuy là nữ cường chính hiệu nhưng mà giả làm cute girl cũng không khó như cô nghĩ.

Nói là làm cô làm nũng tựa như mấy đứa mà xà nẹo trai mà cô ghét nhất.Cái cảm giác mà làm bộ dạng mà bản thân ghét nhất cũng không phải là chuyện dễ dàng gì cả.

Trong mắt Chi là kinh tỏm mà trong mắt Khánh lại cực kỳ đáng yêu.Bởi ta nói có tình yêu vô là chả phân biệt được trắng đen gì cả.

" Đi mà Khánh ^^"_ cô rán làm bộ mặt đáng yêu rồi hồi tìm chỗ nào đó vắng rồi " oẹ "

Nhìn cô với bộ mặt đáng yêu hết chỗ nói như vậy thì anh làm cảm thấy buồn cười mà cười thầm trong lòng.

Khánh không kìm được sự đáng yêu xuất phát từ Chi mà lần đầu tiên mà anh thấy vì bình thường cô thật sự rất là đanh đá, nóng tính,như con trai,bá đạo.Đôi lúc xen lẫn nữ tính nhưng đó là số phần trăm hiếm khi.

Bản thân anh chỉ tiếc cái duy nhất những đều này mà Chi làm là vì Lý Thừa Trạch chứ nào có phải là Đông Phương Thượng Khánh anh đây đâu.

Tuy có phần cảm thấy hụt hẫng và không được vui nhưng nhìn con gái nhà người ta đáng yêu thế này thì làm sao anh không đồng ý cho được.Nếu là đứa con trai nào khác chắc cũng đã đồng ý vì cô mà làm một việc gì đó ngay từ vòng gởi xe rồi.

Khánh suy nghĩ một chút rồi bảo:

" Được nghe theo cậu hết chứ giờ từ chối thì bản thân cậu lại giận tớ thì tội nghiệp "

Khánh lái xe với tốc độ chống mặt chưa đầy 5 phút thì đã tới biệt thự chính Đông Phương gia.Chi lập tức bước xuống xe mở cửa mà dìu Trạch.

Hành động này đập thẳng vào mắt Khánh khiến anh có phần không được vui cho lắm.Anh có phần ghen tức mà gỡ cánh tay đang dìu Trạch của Chi ra mà khánh khom người xuống rồi ra hiệu cho Chi để Trạch trên lưng mình rồi anh cõng Trạch về thẳng ở phòng của anh.

Chi thì đi theo sau đặt Trạch xuống giường Khánh còn không quên nói về cân nặng của Trạch vài câu:

" Nhìn đẹp trai như vậy tưởng cậu ấy nhẹ chứ ai ngờ cậu ấy nặng tới như vậy luôn đấy.Ai khen chứ Anh này xin chê "


" Trạch cậu ấy ăn cái gì mà nặng như vậy cơ chứ?"

" Diễm Chi à,sao mà cậu dìu cậu ấy hay thế? không mệt à?"

Lúc nãy khi cô vừa mới dìu chưa được 2 phút là đã cảm thấy mệt rồi.May mà Khánh gỡ tay cô ra để cõng hộ Trạch.Nói gì chứ cô cũng hơi mệt thật.

" Cậu nghĩ tớ không mệt sao? cậu ấy nặng lắm ấy!!!"

Tác giả said: " Trạch nằm ngủ không hay biết mạnh má nào má nấy nói xấu mình "

Thấy Chi có phần tức giận Khánh mới an ủi cô bằng một câu:

" Xin lỗi được chưa?" _ bày ra vẻ mặt cực kỳ hối lỗi đến từ vị trí của Khánh.

Chi cũng đáp lại cô cũng đâu có giận chỉ là Khánh lâu lâu lại mang theo hội chứng overthingking thôi.

" Vậy thì tạm được "

Nói chứ lúc này lúc này Khánh đang nghĩ thầm rằng:

" Đợi đấy Trạch nhà ai nấy ở mà cậu qua nhà tôi mốt tôi qua nhà cậu lại!!! "

" Sống tôi không hơn thua ai,tôi hơn thua với tình địch thôi "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận