Rơi Vào Lưới Tình Không Thể Thoát

Hiện tại Chi cảm thấy sáng giờ bản thân đi chơi công viên cộng với dìu Trạch nên cảm thấy quần áo của mình có phần hơi dơ. Bản thân cô còn chưa kịp mở miệng thì Khánh đã cướp lời. " Diễm Chi tớ thấy cậu nên thay bộ đồ khác thì hơn á? tại nó có…"

" Dừng được rồi "_ cô cắt ngang lời của Khánh nếu nói nữa chắc cô tìm cái hố mà chui xuống mất. truyện kiếm hiệp hay

Cô nhìn Trạch đang nằm ở giường và Khánh thì ngồi bên cạnh giường theo dõi Trạch thì cũng có phần yên tâm.Điều cô sợ nhất ở đây chính là nếu cô đi rồi Khánh vì lí do nào khác dùng bạo lực với Trạch thì sao?

Nhìn thấy Khánh ngồi ở mép giường nhìn Trạch mà bỗng Khánh quay lại hỏi Chi:

" Tại sao cậu còn ở đây ngắm tớ chưa đủ à?"

Chi đứng ngay cầu thang mà bó tay với Khánh thật luôn.Khánh tự luyến thật mà chắc cô phải phong danh hiệu cho anh luôn quá.Chắc là cô nghỉ nhiều quá thôi ấy mà.

" Xời! Tên Khánh đó làm gì có cái bản lĩnh to gan như vậy cơ chứ không thể nào!"

Nói rồi,cô bước lên cầu thang mà tiến vào phòng thay đồ.Vì phòng của Khánh đã bị Trạch nằm rồi nên cô đành thay đỡ ở phòng này vậy.

Ở căn biệt thự cao cấp và nhiều phòng này thì hầu hết phòng nào cũng có đồ cả.Cô tưởng toàn đồ rẻ tiền ai ngờ mở cửa tủ quần áo ra toàn những đồ đắt tiền.

Cô không phải lần đầu được nhìn thấy nhưng mà thật sự như vầy đã là quá nhiều rồi.Thậm chí còn hơn đồ hiệu mà cô mặc hằng ngày gấp hai lần.

Chọn qua chọn lại cô vẫn thấy chiếc áo sơ mi màu xanh và chiếc quần ống rộng là hợp lý nhất.

Ở phía phòng Khánh nơi mà Trạch đang ngủ say…

Thấy Chi đã đi lên cầu thang khuất dần.Đôi mắt của Khánh không còn hiền hoà nữa mà hiện rõ hai chữ " ghen tức ".

Đáy mắt dần dần đỏ âu nhìn Trạch với ánh mắt thâm hiểm.Hơn 18 năm cuộc đời đây cũng chính là lần đầu tiên mà Khánh có đôi mắt không mấy thiện cảm này.

Bản thân anh ghen tức khi ánh mắt Chi dần lại ở Trạch? Anh không có quyền ghen? cảm giác này nếu không biết yêu thì cũng chả ai cảm nhận được nó cả.

Bỗng Khánh cất tiếng nói khẽ với Trạch:

" Trạch cậu và tôi biết nhau từ khi ra đời hai người sinh ra cùng một ngày,một giờ,một phút,một giây,một năm đều trùng lặp.Cả cái Daesin này hầu như ai cũng không hề biết có sự trùng hợp đặc biệt hiếm có này.Nhà họ Lý và Đông Phương gia chỉ là đối tác ký trên danh nghĩa hợp đồng."


" Nếu nói đúng thì chúng ta cùng sinh ra một thời điểm nhưng yêu cùng một người lại sai kiếp người "

" Thân nhau 18 năm nhưng chắc có lẽ thứ tình bạn của tôi và cậu không thể so sánh được với tình yêu dành cho Diễm Chi được "

Tuy là trong giấc say nhưng từng câu,từng chữ Trạch đều nghe rõ.Trạch biết thời gian thân thì anh với Khánh là thân từ khi ra đời,từ trong bụng mẹ.

Còn Chi là khi năm 3 tuổi nếu không tính thời gian anh và Khánh phải đi lớp học trẻ sơ sinh để bồi dưỡng lúc hai bên Lý và Đông Phương đi công tác đến tận 12 quốc gia thì Anh và Chi cũng chỉ thân 15 năm.

Chi lúc này đã thay bộ đồ mới xong,cô bước xuống và tiến vào phòng Khánh.Cô nhìn quanh đôi mắt dời lại ở chiếc giường.Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai người vẫn bình thường tại đó.

Cô ngồi xuống phía bên cạnh Khánh để quan sát biểu cảm trên gương mặt hoàn mỹ của Trạch.Tuy con gái đứa nào đứa nấy chả mê Trai nhưng mà sao cô nhìn 15 năm rồi mà vẫn chả thấy chán nhỉ?

" Đây quả thật là cảm giác lạ nhất mà có thật trong cuộc đời của cô?"

Bỗng cô nhìn thấy ngón tay Trạch ở ngón giữa đã có xíu lay động.Đôi mắt cũng bắt đầu theo đó mà chuyển động,cuối cùng thì Trạch mở mắt khiến cô không khỏi cảm thấy vui mừng trong lòng.

Khánh nhìn Chi vui vẻ đến một cách tự nhiên mà đó giờ anh chưa từng thấy khi ở cạnh anh.Cảm thấy suy cho cùng tất cả mọi thứ cũng không bằng một Lý Thừa Trạch.

Khi Trạch mở mắt câu đầu tiên khiến cho không chỉ Chi sốc mà Khánh bị bơ toàn tập.Giọng nói khi mới tỉnh dậy có chút khàn khàn mà truyền tới tai người nghe.

" Diễm Chi đâu? cậu ấy sao rồi?"

Chi mắt chữ Ô miệng chữ O không ngờ Trạch lại hỏi mình đầu tiên.Cô vui tới mức mà cầm tay Trạch.Thấy Chi đang nắm lấy tay mình mà vui mừng thì Trạch lại lên tiếng:

" Tớ đang ở đâu vậy? "_Trạch ngơ ngác hỏi vì anh đi quán bar nhưng mà hiện tại nhìn quanh thì không phải là nó mà giống biệt thự Khu A của Khánh hơn.

Chi tính bảo đây là của Khánh thì tự ngang tai Chi đã nghe chiếc giọng vừa có phần tức giận lại mang một chữ " ghen " ở trên mặt thì phải.

" Cậu đang ở nhà của tôi đấy!!!" _Khánh quát thẳng vào mặt Trạch mà không để ý Chi đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu kèm với dấu chấm hỏi.

Chi cảm thấy có gì đó không ổn.Tự nhiên sao hôm nay Khánh lạ thế nhỉ? hình như Khánh đang tức giận nên cô đã tự tìm đường lui cho mình bằng cách chọc mấy câu.


" Hôm nay cậu ăn gì mà tự nhiên dữ dằn như bà chằn thế?"

" Ê mặt đỏ kìa bộ cậu ghen với ai à?"_cô nhìn Khánh còn Trạch cũng nhìn ra Khánh đang ghen với bản thân mình.

Khánh nhìn Chi mà cảm thấy vơi đi nỗi tức ở trong lòng cũng được giảm bớt.Khánh còn đáp lại:

" Đâu có chắc cậu nhằm chỗ nào rồi.Tớ nào biết tình yêu là gì cơ chứ? cũng có ăn được gì đâu mà tức làm gì cho mệt người "

" Nhờ cậu chọc mà tớ cảm thấy vui hơn rồi đấy!"

Trạch nằm trên giường mà nhếch môi cười nhẹ.Khánh đúng thật là lắm chiêu trò cái gì mà không biết về tình yêu chứ chả phải Ba đứa bạn thân Tuấn,Khánh và anh đều thích Chi hết sao.

Quay lại với chủ đề chính.Chi tính hỏi Trạch vụ việc tại sao anh lại uống rượu? Đây quả thật là đều bất thường từ trước tới giờ mà cô chơi với anh.Hầu hết trong nhóm chơi chung ai cũng biết anh không thích uống rượu thậm chí nghe mùi đã muốn tránh gia 120 km h.

" Trạch cậu trả lời thật lòng với tớ câu này nha "

Trạch tuy đã biết cô sẽ hỏi câu gì nên đã gật đầu cũng xem như tiếp nhận câu hỏi của cô.

" Tại sao cậu lại uống rượu?"

Anh biết nếu nói thật thì sẽ bại lộ tình cảm của bản thân mấy năm qua.Nhưng mà nếu anh không nói thì có hối hận hay không thì anh cũng thật sự không dám nghĩ.

Anh uống rượu vì buồn,vì thất tình,vì không muốn Chi bên cạnh Khánh.Mặc dù vốn dĩ không rét rượu,không rét mùi rượu nên đã vì chi mà không đụng vào.Chính đêm qua anh đã phá vỡ nó tuy có chút hối hận nhưng dù sao cũng đã làm thì cũng chả có gì bàn cãi cả.

Chi đang hồi hộp và trong đó cũng có cả Khánh.Tuy Khánh thừa biết đáp án là gì nhưng vẫn muốn ra vẻ cho Chi xem vậy.

" không có gì!"_ Trạch nói còn đỡ hơn không nói lại càng ổn hơn cái câu này.

Chi lại cảm thấy khi phát ra câu nói này biểu cảm của Trạch rất lạ cho thấy Trạch thực sự đang nói dối cô.Nên cô chỉ đành phải lên tiếng biện hộ sự không tin này.


" không có gì! không có gì mà cậu uống nhiều như thế á? có biết là Tớ và Khánh phải dìu cậu từ cái nơi quán bar đấy không?"

" Trước giờ cậu có thích uống rượu đâu?"

Trạch thừa biết với tính của Chi thì sẽ không dừng lại tại đây nên anh đành dùng biện pháp mạnh vậy.Anh quát Chi với vẻ mặt bên ngoài phẫn nộ nhưng mà lòng lại đau.

" Đã nói không có gì rồi mà bộ cậu bị loãng tai à?"

" Lúc trước không thích nhưng bây giờ thì thích được chưa?"

Nói xong,Trạch cảm thấy Chi hình như sắp khóc rồi thì phải nên có phần hối hận.Ai ngờ cô còn nói:

" Mặc kệ cậu luôn! sau này chuyện của cậu tôi không quản nữa!"

" Cậu tỉnh rồi thì về biệt thự Lý gia đi ở đây không có tiếp khách!"

Khánh như có cơ hội đành chen vào và thêm mấy câu để Trạch cút ngay khỏi mắt anh:

" Đúng rồi đấy cậu về đi không tiễn!"

Trạch tính vạch trần việc Khánh lắm chiêu trò bảo Chi ở lại đây.Nhưng theo thông tin mà anh điều tra qua điện thoại thì đây là của cả Đông Phương Gia và Cố Thị nên anh cũng không nói.Cũng xem như đây là bí mật dấu Chi vậy.Hai người tưởng Trạch sẽ không mặt dày ở lại nhưng ai ngờ:

" Tôi không về đâu " _ Trạch thản nhiên trả lời.

Anh đâu có ngáo mà để Chi ở đây tình tứ với cái tên bạn thân Khánh chứ.Bỗng Khánh bèn nghĩ trong lòng thầm lặng rằng:

" Tên Lý Thừa Trạch này đúng thật là phiền phức.Nhưng trước giờ muốn cái gì thì khó mà buông bỏ được "

" Đuổi hết gia nhân trong vòng 7 ngày rồi lấy ai đâu mà đuổi về đây đúng thật là tức chết cái tên mặt dày này "

" Đánh võ thì bản thân mình thua xa tên kia đai đen taewondo với lại gần lên dạy học được luôn rồi.Cái tên mặt dày này "

" Thôi cứ để cậu ta ở lại vậy dù sao chỉ còn 5 ngày nữa!"

Khánh suy nghĩ xong còn phía Chi thì cô lạnh lùng bên ngoài nhưng vẫn muốn Trạch ở lại.Khánh lên tiếng:


" Câu muốn ở thì ở muốn đi thì đi "

Sau 5 ngày trôi qua, 3 người ở chung với nhau cũng giống như ba chữ " Tình Tay Ba".Việc ăn thì mỗi người sẽ đút cho Chi một miếng,cô cũng thấy mệt nhưng thôi tránh cãi nhau vẫn tốt hơn.

Việc chơi game thì ba người chơi chung cô đi mid,Trạch ad,Khánh rừng.Trạch với Khánh cấm sp vì đơn giản hai người không thích một trong hai sẽ được đi chung lane với Chi.

Khi ngủ thì chỉ có hai cái giường nên hai cái giường sẽ gộp lại cho Chi ngủ.Còn hai ông thần về điều kiện nhân công không còn nên là Trạch và Khánh ngủ trên chiếc giường kingsize lớn hơn hai chiếc giường của Chi gộp lại.Nhìn cũng giống đam mỹ phết đấy!

Diễm Chi thu dọn hành lý của mình bấm điện thoại nhắn tin cho Khải qua rước cô.Còn Khánh thì đứng trước cổng nói:

" Về cẩn thận Chi "

Khánh không nói gì về Trạch mà đóng cổng sau đó vào biệt thự.Còn Chi và Trạch ở ngoài nhưng người lên tiếng lại là Chi.

" Hạnh phúc quá đi mất! cuối cùng cũng được về nhà rồi "

Trạch tính đi nhờ xe với Chi nên đã lên tiếng:

" Cậu cho tớ đi về chung xe được không?" _ánh mắt Trạch mong chờ.

Trái lại suy nghĩ sẽ được lên xe cùng Tuấn Khải và Chi về nhà thì nó lại khác.Chi vẫn còn chưa quên câu nạt của Trạch đâu.

" Xin lỗi cậu vì xe của Anh Khải rước tớ nên xem ra không tiện cho lắm thì phải "

" Nên cậu tự bắt xe về nha "_cô thấy cũng tội nhưng nghĩ lại thì cũng kệ.

Chưa kịp để Trạch phản bác thì xe của Cố Tuấn Khải đã tới.Chi thấy anh hai bước xuống xe thì chạy tới ôm chầm lấy anh hai vui sướng không nói thành lời được.

Tuấn Khải không mấy nhàn rỗi thì ở cùng vợ tương lai Bạch Tiêu Di.Nên thấy Chi đành vui mừng mà hỏi thăm.

" Em gái anh hai sao vẫn gầy thế này?"

Khải thấy Trạch cũng không thèm để ý mà cùng Chi lên xe phóng về.Để lại một Lý Thừa Trạch bị cả ba người bơ từ sáng tới giờ.

" Bạn thân 15 năm mà không bằng Cố Tuấn Khải trùm căn cứ N kia "

" Đợi đấy lãnh thổ căn cứ của tôi cũng đâu thua kém gì "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận