Rơi Vào Lưới Tình Không Thể Thoát

Những lời phát ra từ miệng của Tô An Nhiên từng câu,từng chữ có lẽ đã thấm vào trong máu của cô. Chi không ngờ người mà cô luôn tin tưởng lại phản bội cô như thế.Nếu có hỏi điều ước của cô là gì thì cô chỉ ước rằng thời gian có thể quay trở lại trước lúc bản thân đi tới đi.

Sự tin tưởng của cô đã trao nhầm cô bạn thân này rồi.An Nhiên thấy Diễm Chi cứ ngồi im lặng thì cảm thấy khá nhàm chán nên đã lên tiếng:

" Hoàng Bích cô nhìn xem cô ta còn giả vờ như không biết Trạch yêu cô ta thật lòng kìa!"

Nghe được như vậy nhưng cô cũng chả màng quan tâm làm gì.Làm sao cô biết được Trạch yêu cô cơ chứ?

Bản thân cô cũng chưa từng biết được định nghĩa của chữ " yêu " nó là thứ gì?

Càng nhìn thấy bộ mặt nghiêm túc đó của Diễm Chi thì Hoàng Bích lại càng cảm thấy khó chịu hơn.

An Nhiên nói xong những lời đấy rồi thì cũng tới cô rồi ấy nhỉ.Lần này đặc biệt hên bỗng Bích phủi tay của mình và ra lệnh cho đám thuộc hạ bề dưới của cô.

" Tát nước lạnh nó cho tao "

Lời nói mang không một chút thương tình mà còn hoà lẫn với dự ác độc bao trùm.Bọn thuộc hạ nghe lệnh lấy nước lạnh tanh mà bưng thành từng thùng hất mạnh vào người cô.

Toàn thân cô lạnh buốt đến nao lòng.Cái cảm giác mà luồng khí lạnh bao trùm từng tất da tất thịt của cô ẩn đó lên vì lạnh.

Chi ôm trọn cơ thể mình để đỡ lạnh hơn một chút mà chẳng có kết quả gì.Bộ dạng ôm người vì lạnh đầy nổi nhục bên ngoài của Chi làm cho An Nhiên và Hoàng Bích hả hê.

Bọn họ không ngờ một người cao quý như cô lại có ngày phải ghét lên vì lạnh và bị người ta khinh thường đến mức này.

Trái ngược lại những thứ ấy vẫn không bằng cái nổi đau mà mức người bạn thân của mình.Dù ban đầu Trạch đã có khuyên ngăn nhưng cô không nghe.

Chi ôm người co ro vì rét lại dùng ánh mắt của mình mà nhìn Bích trong đấy chứa đầy vẻ sợ hãi lẫn hận thấu trời.

Bích nhìn Chi rồi rút từ trong túi quần ra một con dao nhỏ.Chi nhìn liền biết ngay con dao mà mình để lén ở phía sau lưng áo mà bản thân đề phòng.


Hoàng Bích cầm cây dao rồi chỉa thẳng vào cô sau đó cất lên tiếng nói khiến ai nấy ở đó chứng kiến đều cảm thấy Bích thật đáng sợ,rùng rợn như đang bắt được con mồi.

" Hahaha" _ Bích cười lớn rồi dùng ánh mắt ghét bỏ mà nhìn cô.

" Cố Diễm Chi ơi là Cố Diễm Chi dù bản thân mày có thông minh tới đây,học giỏi ra sao thì suy cho cùng vẫn nằm trong tay tao "

Chi là một nữ cường cô không sợ con dao nhỏ đang chỉ vào mặt mình mà mắt vẫn không dao động cho thấy cô rất gan dạ.

Hoàng Bích nói tiếp nó không chỉ sốc hơn của Nhiên mà còn nổi bật hơn gấp trăm ngàn lần của Nhiên mắng cô.

" con mẹ nó! với cái nhan sắc trời phú nữ thần của mày thì tao còn muốn sở hữu nói gì tới con trai nó thích "

" Nếu gương mặt thêm vài nhát dao trông mày sẽ xấu và sẽ không có ai cần mày nữa "

Nước mắt cô lúc này vẫn chưa rơi bỏ qua cái khúc mà Nhiên phản bội cô.Dù nhan sắc này của cô có hay không,con trai có thích hay không thì có gì mà quan trọng?

Thứ mà quan trọng của cô nhất trên cuộc đời này chính là gia đình thương yêu của cô.Nếu có một ngày bất kỳ ai dám tổn thương họ cô thề sẽ khiến họ phải trả giá.

Vẫn ánh mắt đấy khiến Hoàng Bích càng tức hơn.Có nhiều lúc Bích vẫn không hiểu tại sao mà Diễm Chi cô ta lại có thể bình thản được như vậy cơ chứ?

Dù bản thân Chi có bị run vì lạnh mà vẫn có ánh mắt lạnh lẽo,sắc bén như vậy khiến Bích càng cảm thấy bản thân mình không bằng và càng ghét cô hơn.

" Tại sao Tuấn người mà bản thân tao yêu nhất,thích nhất,quan tâm nhất lại đi thích một đứa tiểu thư như mày "

" Tao cũng là đại tiểu thư của Độc Cô gia mà,Tao cũng xinh mà,Tao học không giỏi nhưng võ tốt mà tại sao Tuấn lại không thích tao "

" Tuấn lại thích mày hả con chó?"

Ngày hôm nay chắc có lẽ là ngày xui nhất trên cuộc đời này của cô.Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác cứ cho cô nhìn thấy.Nào là Trạch yêu cô rồi tới Tuấn thích cô.


Không phải là cô không tin.Mà là cô không muốn thừa nhận họ thích mình.Cách nói chuyện của Hoàng Bích hình như đã xem cô động vật rồi.

Càng bị xúc phạm cô càng cảm thấy bản thân mình như từng nhát dao bị ghim vào người vậy.Nó đau một cách khó tả nổi,thật sự rất đau!.

Bản thân cô ngoài thì lạnh còn bên trong thì tim đau.Cô vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh mà nói chuyện với Bích nhưng xa cách hơn.

" Tôi không biết bản thân mình có biết yêu là gì hay không? "

" Tôi khẳng định với cô Bích bản thân tôi thực sự chưa từng thích Tuấn "

" Tôi chỉ xem cậu ấy là bạn "

Một giọng cười vang lên của Bích sau đó cô ta hét vào mặt của Chi.

" Bạn sao? Dù có là bạn thì bản thân mày cũng không xứng với anh ấy!"

Cô nhìn Bích không khác nào một người luỵ tình đến đáng thương, một người dường như không biết định nghĩa của Tình bạn là gì?

Trong lúc không cẩn thận vì kích động thì Bích đã vô tình làm cây dao nhỏ vẹt ngang một đường ngay chiếc cổ trắng của cô khiến máu chảy ra.

Cô đau chứ nhưng mà hình như cái cảm giác đó đã bị chính bọn họ làm cô mất hết cảm giác của đau đớn luôn rồi.

An Nhiên đứng đấy nãi giờ cười không ngớt miệng giống như một con khùng đang ngứa cười thì phải đó là cái suy nghĩ của Bích khi quay đầu lại nhìn An Nhiên.

Thấy Bích nhìn mình An Nhiên ngậm miệng lại kẻo lại gây ra tai hoạ.Hình như Nhiên là cô cũng cảm thấy sợ hãi Bích thì phải.


Bỗng những lời cay độc được phát ra từ chính miệng của Hoàng Bích khiến cho An Nhiên có chút chần chừ nhưng lại nghĩ đến Trạch mà thẳng tay.

" An Nhiên chả phải cô ghét Diễm Chi con chó này lắm à? "

Lời nói ấy khiến Chi nhìn ngay vào Nhiên.Cô sớm biết trước nhưng đã đau thì lại càng đau hơn nữa.

" Nếu đã rét thì lấy roi đánh nó cho tao,Bích này không ngán ai bao giờ "

" Nhanh lên đi tao phải cho nếm mùi đau khổ khi người bạn thân nhất của bản thân lại đi phản bội lại mình,tát mình,lấy roi đánh mình "

Hoàng Bích phất tay bọn thuộc hạ hiểu ý liền đem cây roi sắt được chuẩn bị từ trước lên đưa vào tay cô ta.Rồi truyền lại chính vào tay Tô An Nhiên.

Nhiên tay hơi run vì bản thân không biết võ thậm chí là một đứa chưa từng cầm roi sắt và nhìn cô dù gì cũng từng là bản thân nhưng có chút dè chừng.

Ngược lại thì Hoàng Bích thấy vậy thì ngứa ngứa mắt nên đã quát thẳng vào mắt tai An Nhiên khiến cho Nhiên tỉnh lại.

" Nhanh lên chần chừ cái gì Trạch yêu nó không có yêu mày "

Lời nói như nói khích An Nhiên.Cô ta lấy roi thẳng tay không một chút thương cảm dành cho Chi mà liên tục đánh roi thẳng vào người.

Sự tức giận như nhấn chìm vào toàn lực vào hết chiếc roi ấy khiến nó càng tác động mạnh hơn.Từng lượt roi sắt như xé da thịt cô khiến nó chảy máu không ngừng mặc dù cô mặc đồ màu đen màu vẫn chảy lênh láng.

Hai tên thuộc hạ cầm dây xích mặt cho cô vùn vẫy.Lúc này nước mắt của cô không kiềm được mà rơi xuống thật sự nó còn đau hơn vết dao nhỏ hồi nãy.

Nhiên cứ đánh cứ đánh mãi khiến máu chảy không ngừng,nước mắt cũng thế.Dáng vẻ yếu đuối này của cô khiến cho bọn thuộc hạ ai nấy đều thèm thuồng.

Cảnh tượng khiến cho ai cũng thấy nó thật kinh hoàng.Người thì bị giây xích dài còng lại,máu thì chảy từng giọt ướt đầy khắp thảm đường.Nước mắt cô lăn dài khung cảnh đầy nổi đáng thương của Chi.

An Nhiên nhìn thấy cũng thấy bản thân mình ra tay có hơi nặng thì phải.Nhưng trái với những cái đó thì nổi đau mà Trạch không thích mình lại khiến cô ta dẹp phắt đi những cái tư tưởng đó.

Những cái đó chưa thoả mãn được sự vui vẻ bên trong Hoàng Bích.Thấy đàn thuộc hạ có vẻ thèm thuồng Diễm Chi thì cô ta lại nảy sinh ra ý tưởng hết sức điên rồ.

Hoàng Bích nhìn Diễm Chi một lượt sau đó lên tiếng cắt đi tuyệt vọng của cô lúc này còn gì đau hơn cơ chứ?


" Bọn em tới đây nghe chị bảo chắc chắn các em sẽ rất thích "

Một đám đang cầm dây xích tránh cho cô vùng vẫy liền buông ra mà cúi đầu xuống Hoàng Bích.Bọn họ toàn là những kẻ xâm hình này hình kia khiến con gái chữ có một chữ thôi.

" cheeeeeee"

Bích lên tiếng càng khiến cho bọn họ bắt sáng bừng như bắt được hàng ngon.

" Nhìn cô ta kìa cũng là một tiểu đại mỹ nhân nếu các em thích…thì…"

chưa kịp nói hết lời bọn họ đã reo lên:

" thích thích thích chị cứ để tụi em xử lí cho ạ "

" hiếp nó cho chị phải làm cho nó rên nhiều lên để chị còn quay clip "

Diễm Chi nhìn bọn họ mà lắc đầu nước mắt cô càng chảy nhiều hơn.Cô luôn miệng nói:

" Buông tay ra "

" Buông ra đừng chạm vào tôi "

" Các người không được làm như vậy "

" Anh…anh hai cứu em với"

" Bố mẹ con xin lỗi "

" Khánh,Trạch mau tới cứu tớ với "

Bọn thuộc hạ nhào tới xé nửa phần trên chiếc áo của cô lộ ra vòng một chất lượng cao.Chưa kịp chạm vào thì bỗng có những người mặc vest đen tới đây đều cằm súng.

" Không ai khác chính là Lý Thừa Trạch "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận