Ngày chủ nhật,tưởng đâu chỉ là một ngày đơn giản nhưng đối với Chi nó chính là địa ngục trần gian không gì tránh khỏi mà cô vẫn chưa biết nó ruốc cuộc là thứ gì.
Cô vẫn đang ngủ vẫn không nghĩ chính ngày hôm nay cuộc đời cô sẽ có một mắc xích mới mà không thể trói bỏ được.
Lúc này đã là 7 giờ sáng hơn nhưng Diễm Chi vẫn còn đang ngủ với cái tướng ngủ không thể bỏ được.
Thân là con gái hào môn thế vậy mà ngủ i chang hắc bang.
Người hầu trong nhà được bà Cố bảo lên phòng gọi cô chủ xuống ăn sáng sẵn có bất ngờ cho Chi.
Người hầu gõ cửa bước vào không gì kinh ngạc hơn khi thấy cái dáng ngủ chân thì gác cao lên chân kia.
Tay thì bắt chéo lại trên đỉnh đầu mà nhịp chân ngủ ơi trời ạ.
Cô hầu đứng đó đơ người nghĩ:
"Tiểu thư ơi là tiểu thư người ngủ tướng như vậy ai mà dám thịt tiểu thư"_nghĩ ra thật sự rất bất lực không gì bàn cãi hơn.
Nghĩ một hồi cô hầu quay về thực tại mà gọi Diễm Chi dậy:
" Tiểu Thư ơi,người dậy đi Cố phu nhân bảo tôi kêu người "_cô gọi ba lần liên tiếp như vậy.
Cuối cùng Diễm Chi vì mới nghe cơn hoả hoạn xong mà tỉnh dậy.
Cô dụi mắt mà nhìn về phía cửa thì thấy cô hầu mà nói trong giọng buồn ngủ:
"có! chuyện gì không Uyển Uyển?"-Cô đang thắc mắc này là ngày chủ nhật tại sao lại không cho cô ngủ nướng cơ chứ bất công quá mà.
"Dạ phu nhân bảo người xuống ăn sáng đấy ạ sẵn có chuyện muốn nói?"_cô hầu nói lại những gì phụ nhân dặn mình nói lại cho cô chủ rồi lễ phép lui ra ngoài.
Diễm Chi thấy lạ hiếm khi ba mẹ lại có ở nhà họ đi công tác suốt thường là ngày chủ nhật thế mà hôm nay lại rảnh bảo mình xuống ăn cơm gia đình mà còn có chuyện muốn nói nữa chứ lạy thiệt.
Cô nghe chỉ lắc đầu đi vô nhà tắm đánh răng,thay bộ đồ bộ màu hồng thật kín,chải đầu tóc buộc đuôi ngựa cao lên.
Xong xuôi tươm tất rồi mới bước xuống nhà.
Bước xuống lầu!.
Lúc này cô mới thấy trên bàn ăn lại có thêm một cái ghế.
Đập vào mắt cô đó chính là hình ảnh một người rất quen mà lại lạ đến khác thường cố nhớ ra nhưng rồi lại không quan tâm người đó mà hỏi bà Cố.
"Mẹ con mới xuống!"
"Hôm nay nhà mình có khách phải không ạ?"
Mẹ cô nghe mà dựng đứng người mới có 2 năm mà quên anh mình luôn.
Con bé này lâu ngày không gặp loãng trí luôn rồi.
"Con nhìn kĩ lại xem.
.
"
Cô mới nhìn kĩ lại thì thấy đây chính là anh mình thì nhảy đành đạch lên.
Không ngờ sau 2 năm không gặp anh cô đã hết mụn da mặt lại trắng sáng như thế.
Cô nãy không nhìn kĩ nên tưởng người lạ không biết anh mình có giận không nhỉ _cô nghĩ trong lòng cũng chẳng dám nói.
Anh cô cao 1m83 nhớ hồi nào anh mình bị coi thường bởi vì mụn mà bây giờ trở thành mỹ nam luôn rồi thực sự rất bất ngờ.
Cô mừng rỡ mà chạy lại gần anh mình mà quên mình mang dép phản ứng làm sao mà tay cô gạt đi chiếc điện thoại của anh mình rớt xuống một cái "bịch".
Cô nhìn hướng chiếc điện thoại rơi xuống mà tiếc tiền hùi hụi suýt nữa ngã.
Hên sao anh cô phản ứng kịp lấy tay đỡ lấy lưng cô mà kéo ngược lại khiến cô ngồi trên đùi anh mình Cố Tuấn Khải.
Anh cô không những không la cô em gái nhỏ của mình không phải là chuyện của điện thoại mà là chuyện khác.
Anh mắng:
"Anh đây mà không về là em quên anh luôn rồi đúng không?"_Anh nói với giọng trầm ấm đầy sự cưng chiều dành cho Chi em gái của mình.
Cô thấy mình cũng có hơi vô tâm mà lên tiếng:
" Em xin lỗi anh "
"Còn điện thoại?! "_cô cảm thấy mình thật có lỗi khi làm cho chiếc điện thoại của anh bị rơi.
Mà anh cô nói lên khiến cô càng tiếc tiền hơn.
"Anh mua cái khác đừng cảm thấy có lỗi"
"Tiền đâu mà anh có?"
"Em không cần biết anh làm trai bao cũng đủ tiền mua "
Nãi giờ bà Cố thấy anh em lâu ngày không gặp nên cho hai anh em cãi vả cho có không khí.
Cho tới khi anh nói câu đó sắc mặt của bà Cố khó coi vô cùng mà đang liếc nhẹ Khải.
"Mấy năm nay con không đi học mà đi làm tầm bậy tầm bạ hả?"_bà tức giận quát
Ông Cố vẫn mải mê đọc báo vì ông thừa biết rõ con trai ông Cố Tuấn Khải là một kẻ cấm dục.
Ông không muốn vô đó cãi vả rồi lại thấy sư tử hà đông liếc xéo.
Nghe mẹ mình nói anh cười nhẹ mà nhếch môi.
" Còn nói chơi mà mẹ cũng tin "
"Ai mà không biết con trai cả Cố gia bị mắc bệnh gần nữ sắc "
Khải càng nói Bà Cố chỉ càng tức thêm mà thôi.
Con trai mà không! thôi nói ra Chỉ nghe rồi lại học theo anh nó nữa thì khổ.
Bà tính mắng nhưng lại thôi mà nhẹ giọng quăng cho ba người một câu đầy ngơ ngác.
Bà lên tiếng:
" Cơm trên bàn dọn sẵn rồi,cả nhà ngồi ăn đi "
Chi biết mẹ mình muốn chuyển chủ đề đây á mà nên cô và anh nhìn nhau rồi cười mà ngồi xuống phòng ăn.
Chi kiểu:
"Cuộc sống hoá ra có rất nhiều điều bất thường"