Cô vẫn ngồi ăn như mọi thứ vẫn bình thường.
Bởi vì mẹ cô cũng chả biết nấu ăn là mấy nên lấy mẹ cô.
Ông Cố cũng chả nhàn hạ là mấy.
Nhưng đối với chính trị,nhan sắc,giàu có,trí tuệ,! còn rất nhiều thứ khác Thượng Quan Miêu có thừa.
"Bởi ông trời không cho ai tất cả chỉ tự họ sinh tự họ diệt mà có mà thôi "
Đồ ăn người làm trong nhà trong biệt thự holisun không gọi là ngon cũng không tính là dở nói chung là cũng tàm tạm.
Cô từng ăn món ăn mẹ cô nấu vào những ngày sinh nhật của cô,anh cô,ba cô.
Mẹ cô nấu ăn nó không ngon một tí nào.
Mỗi người đánh giá một khẩu vị khác nhau nhưng ai nấy đều lắc đầu trong thầm lặng.
Theo ý kiến nói trong lặng lẽ của cô thì:
" Con nấu không nem nếm còn ngon hơn mẹ nữa đấy "_cô chỉ dám nói theo suy nghĩ thôi nói ra sợ chắc tiêu đời luôn quá mẹ cô dữ lắm không thể động vào được một chút nào.
Ý kiến của Anh cô còn tệ hơn:
" Món ăn mẹ nấu hầu như con chỉ "miễn cưỡng" mà ăn thôi"_anh vừa ăn vừa nghĩ mà nhìn mẹ mình rợn cả xương quai hàm.
Ông Cố tuy thấy không ngon thiệt nhưng không nói thẳng nhưng lại nói dối với lòng mình.
Bởi vì ông luôn nghĩ:
"Chỉ còn món ăn Miêu nấu dù dở hay ngon anh đều thích"_ông luôn mỉm cười với những món ăn mẹ cô làm mà tắm tấp khen ngon.
Còn Diễm Chi và Tuấn Khải thì bĩu mà chê nhẹ.
Nhưng cố gắng quay sang chỗ khác để tránh ánh mắt sói của ba mình.
Cô vừa ăn xong phần ăn của mình thì chiếc điện thoại trong túi quần riêng reo lên.
Cô nhanh tay mà bắt máy gọi còn chưa nhìn rõ ai gọi thì bên kia đã bắt máy trước.
Anh Hai cô đang ăn cô đang ăn thì bỗng nhiên dừng đũa ngay lập tức không cần phải nhân từ.
Anh chăm chú nhướng tai của mình để nghe thật rõ xem gọi em mình ruốt cuộc có chuyện gì hay có ý đồ gì khác.
"Alo? cho hỏi có chuyện gì không thưa bạn?"
Cô vẫn thắc mắc mới sáng sớm mà gọi để làm gì nhỉ.
Thì bên kia tính hay thích lòng vòng mà hỏi lại.
"Tôi Khánh nek Ngốc à?"
"Này gọi có chuyện gì không thế sao dài dòng quá à?"
"rủ cậu đi chơi ở đây có Đông Phương Thượng Khánh tôi,Tô An Nhiên,Lý Thừa Trạch đáng ghét nữa đấy "
Chi sờ lên trán mình xong có sốt không nhìn mọi người xung quanh có lạ không mà hỏi lại với vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh.
"Bộ hôm nay tụi cậu trúng gió hả?"_cô khá khó hiểu chứ bình thường rủ toàn cô đi một mình chả vui một chút nào cả.
"Không thích hôn gió hơn cơ?"
Cô nghe mà lông gà,da vịt gì muốn nổi ra hết trơn.
Nói thiệt nghe vừa sến mà vừa ớn lạnh ngang mà cúp máy một cái không thèm trả lời lười nói vớ va vớ vẩn của tên Khánh chết tiệt.
Khải nghe hai chữ 'hôn gió?" liền thấy có điều bất thường mà chặn ngang câu hỏi sắp phát ra từ chính miệng ba mẹ mình mà nói:
"Ồ em gái anh xem ra nhiều người thả thính quá nhỉ gớm?"_anh ngứa miệng nên lâu lâu lại muốn khịa cô nên cho cô tức chết chơi vậy đó.
Ba mẹ cô nhìn về phía cô liền bay đâu ý nghĩ tính la Khải chuyện dám chen ngang lời nói cảu nóc nhà, cột nhà của biệt thự Holisun mà bà Cố hỏi trước:
" Ai thả thính với con mà nghe sến thế con?"
Cô liền lập tức trả lời nguyên một đoạn văn khá ngắn nhưng thầm thừa nhận không có mối quan hệ với bất kì một ai cả.
" Thưa mẹ con tuyệt đối sẽ không nảy sinh tình cảm khi con vẫn còn đi học đâu ạ.
Cái đó là tên Họ Đông Phương bị khùng nói trong lúc không kiểm soát mong bố mẹ hay anh hai dẹp đi mấy cái suy nghĩ không thể dùm con.
Vì đơn giản con chỉ có bạn không người yêu đâu nghe tới làm con ớn lạnh "_Cô nói vẫn còn chưa kịp thở mặc kệ cho ông bà Cố và Tuấn Khải nhìn cô mà cười thầm khi nghe cô giải thích.
"Còn nữa?"
"Khoannnnn "
Một chữ thôi làm cô dừng lại liền nãi giờ anh cô đã nghe cuộc nói chuyện điện thoại của Cô với Khánh nên hoàn toàn tin những lời cô nói đều chính là những sự thật không thể nào sai được.
"Em muốn đi chơi chứ gì anh chở em?"
Cô nghe mà cảm kích ông bà Cố nhìn cô mà kinh ngạc không ngờ tai của con mình lại nhạy đến thế không hổ danh là Cố gia mà chỉ có một từ thôi Đỉnhhhh.
Cô nghe những lời đó mà cảm ơn Anh mình.
Sau đó,cô hớn hở mà chạy lên lầu.
Bình thường,cô cũng không hay điệu cho lắm nên chỉ mặc một cái quần jean màu xanh,áo sơ mi màu trắng hết sức đơn giản.
Đã bao lần anh cô, mấy bạn trong lớp,họ hàng gần xa trong và ngoài nước phàn nàn nhưng cô vẫn thế vẫn ấu trĩ mà mặc không hở một chút nào.
Tuy thế cô vẫn xinh đẹp theo dáng vẻ trẻ trung,năng động,hồn nhiên của lứa tuổi 18.
Cô nằm trong top 2 gương mặt đẹp nhất trong dàn mỹ nữ trâm anh phế phiệt.
Chỉ sau duy nhất một mình Thiệu Linh Nhi nữ minh tinh.
Cô nằm trong top 1 hoa khôi của trường còn hot nữ không ai khác ngoài Độc Cô Hoàng Bích cả.
Sau khi chuẩn bị trong vòng 15 phút,khiến người làm và ba người thân của cô há hốc mồm mà thầm khen trong lòng.
Lúc cô lên lầu thì anh cô đã kể hết những gì anh nghe cho ba mẹ nghe kẻo họ hỏi thêm mắc mệt lắm nên cô cùng anh ra nhà xe lái chiếc xe màu trắng phiên bản giới hạn chỉ có 4 người sở hữu trên toàn cầu.
Trong xe cô không ngừng la anh mình vì cái miệng của anh nghe chuyện gì của mình cũng khịa làm cô kìm nén nãi giờ.
"Anh á nhiều chuyện thấy ghê sơ hở là khịa em không ưa rồi nha "_cô vừa nói vừa không khoanh tay phồng má giận dỗi không thèm nhìn anh một cái mặc dù đang ngồi ghế trước.
"Anh coi chừng em nha giận anh luôn trừ khi anh xin lỗi em chân thành thì em mới tha "
Câu nói vừa thốt ra anh cô liền mở miệng:
" Em gái dễ thương,học giỏi,xinh đẹp nhất của anh Hai em tha lỗi cho anh nha "
"Đi mà nào rảnh Anh dẫn em đi du lịch khắp thế giới luôn nha bé Chi "
Cô nghe những lời đó của anh mình tuy hơi sến nhưng bù lại biểu cảm nhận lỗi mà gật đầu.
Địa Điểm ai mà không biết lại là quán cafe cũ nữa chứ gì Anh cô cũng khá thân với Trạch nên cũng biết chút ít mà lái xe đến đó.
Khi tới nơi!.
Anh cô xuống xe trước rồi ga lăng mở cửa xe cho cô.
Trạch biết đó là anh trai của Diễm Chi nhưng thấy vẫn tức bực bội trong lòng mà thầm nói:
"Tôi tức mà tôi nói nhé Khải bạn cũ "
Nhiên nhìn mà phái phái bịnh môi lại âm cười mỉm.
Mà nói thiệt luôn ấy chứ Khánh với Trạch nể tình là bạn của Chi thôi nên mới cho đi chung chứ ăn mặc hở hang,chảnh chó không công khai,thích giả nai thánh thiện,đua đòi còn lâu mới nhìn tới cái mặt.
Khánh nhìn hai thoáng thì cũng biết là Anh Trai của Chi về rồi nên cũng không hỏi.
Khải đứng đó mà nói với tụi bạn Chi:
"Làm phiền mấy em trong coi con nhỏ mồm mép hỗn hào này dùm anh cảm ơn nhiều nhé!"_nở một nụ cười thân thiện nhưng trong lòng không khác gì ác quỷ cả.
Bỗng anh hỏi Chi:
_ Mấy giờ rước thế Chi?
Cô lễ phép hết mức có thể mà nói:
_Khoảng 10 giờ nhá anh trai yêu dấu _cô bắn tim không phải một tay mà là hai tay luôn ấy cơ chứ.
Khải biết là cô giả vờ nên cũng phối hợp mà bắn tim lại sau đó nói đúng ba chữ nhưng cực kì dễ thương.
_Ok em gái
Thấy hành động nãi giờ Trạch chỉ thầm mắng:
" Anh hay lắm Khải đợi đủ tuổi tôi đây thống trị công ty Lý thị dùng 50 % cổ phần hỏi cưới Diễm Chi "
Nhiên hỏi Chi để xin facebook của anh trai cô nhìn thân mật là cũng biết anh em rồi chứ sao cưng chiều thế chứ lại khá giống nhau về ngoại hình,cách cư xử.
" Anh trai cậu đẹp thật giới thiệu cho tớ đi "
Tính xin facebook nhưng thôi giới thiệu vẫn tốt hơn nhưng Chi tính nói "đồng ý"nhưng quên ba mẹ đang mai mối cho Anh Hai.
Anh lại không muốn gần nữ sắc ngoai trừ cô.
Cô vẫn luôn nghĩ:
"Mình cũng có sắc đâu anh gần mình là đúng mà "
Nhưng anh cô lại nghĩ khác:
" Em gái,anh gần em,không khoảng cách đơn giản bởi vì em là người duy nhất hiểu anh "
Nên cô đành trả thời An Nhiên:
" Xin lỗi nhưng thật sự rằng mình không được xâm phạm quyền riêng tư của anh tớ "
"Không thì thôi,mắc gì căng?"
Trạch với Khánh nghe Tô An Nhiên khen Khải đẹp trai thì đúng nhưng hai anh lại tự luyến mà nghĩ y chang nhau:
" Sao đẹp trai hơn anh đây "
Khánh phá tan không khí là Nhiên bằng một câu nói nhằm ám chỉ thứ trà xanh cặn bã rằng:
"Không khí trà xanh căng thẳng quá gọi cafe với món ăn đi "
Nhiên nhột ngang mà chửi thầm:
" Đợi đó tôi không quên đâu Khánh ạ "