Rơi Vào Lưới Tình Không Thể Thoát


Nhân viên mang đồ ăn và thức uống lên nhưng Trạch vẫn giữ mãi vẻ mặt đó không mấy vui vẻ là bao nhiêu làm Chi thấy không vui mà lên tiếng hỏi thăm:
" Này sao hôm nay cậu lạ vậy?"_Thắc mắc tên Trạch chắc trúng tà rồi nên mới như vậy.

    Trạch im lặng hồi lâu nhưng nghĩ lại nếu không trả lời lại thì tính ra đang xúc phạm Chi nên trả lời trống không:
"Có gì đâu mà lạ "_anh còn không thèm nhìn cô dù chỉ một cái.

Khánh thấy sao vẫn ngột ngạt thế nên anh lên tiếng:
"Mọi người ăn đi kẻo mất ngon "
Khánh nhanh tay gấp lấy gà rán bỏ vào dĩa của Chi.

Trạch lườm Khánh muốn lòi con mắt nhưng Khánh vẫn không để ý mà tự nhiên còn gấp thêm nhiều hơn đến nổi mà Chi lên tiếng:
"Tớ không phải heo nái đâu mà ăn nhiều đến vậy?"
Nhiên thấy mình bị bơ chắc có lẽ họ đang coi thường mình chỉ tới ăn chực chứ gì.

Sáng sớm cô ta vòi mẹ cô ta 5 triệu mà mẹ cô vất vả kiếm được.

Lương tháng bà có 7 triệu mà Nhiên cũng không thương tiếc.

Cô ta đành nghĩ kế sách cho bằng bạn,bằng bè bằng cách bao nguyên chầu này chiểu hấy mình là tiểu thư danh môn.

Trạch ngứa mắt nên chỉ nhâm nhi ly cafe cho có lệ thôi.


Anh gọi lên món mà Chi thích ăn chỉ có một mình anh biết mà thôi.

" Nhân viên này lấy cho tôi một đĩa bánh bao chiên đem lên đây "
Chi nghe bánh bao chiên thì cố ăn hết mấy thứ Khánh đưa vào mà ngồi ngay ngắn đợi điểm tâm lên.

Hành động ăn ngốn nghiến này lọt vào mắt của Khánh và Trạch khiến họ cười thầm.

Trạch thì nghĩ:
" Ăn gì mà dễ thương vậy hông biết nữa "
Còn Khánh thì:
" Ăn từ từ thôi Chi đáng yêu "
Vì đây là quán Cafe nổi tiếng nên tốc độ làm việc khá nhanh đã mang đồ ăn lên nhìn một phát đã thấy ngon.

Chi cảm ơn nhân viên sau đó thắc mắc mà hỏi Trạch:
" Cậu thế mà còn nhớ tôi thích ăn này á?"
"Mọi món ăn hay chuyện của cậu tôi đều để ý"
Khánh nghe nhìn Trạch liền với ánh mắt giận dữ.

Cuối cùng,cũng tới giờ về Chi thưởng thức món của mình ăn mà tấm tấp khen ngon.

Lớp vỏ bánh bao giòn rụm nhân khoai môn bên trong tan chảy ăn chỉ thấy cuốn mà thôi càng ăn Chi càng đấm đuối.

Cho tới khi cô nhìn ra ngoài cửa!.

.

đã thấy anh cô đậu xe từ khi nào ở đó.

Anh cô bước vào nhìn cô đầu tiên mà bảo:
" Ăn ngon không? "
Cô nhìn anh hai mà trả lời:
"Ngon lắm ạ bánh bao chiên ngon nhất "
Thấy môi Chi dính mảnh vụn của bánh bao.

Anh cô lấy khăn giấy lau nhẹ Chi nhìn anh mình mà đắm đuối bởi cô nghĩ:
" Chết tiệt! anh đẹp trai thế chứ em phái rồi nha khỏi thoát "
Nhìn hành động ân cần của Anh Hai Diễm Chi An Nhiên chỉ ngồi đó mà mơ mộng hảo huyền để có được anh cô.

Nếu thành sự thật cô ta sẽ đá Chi ra ngoài mà nịnh Khải để vơ vét của cải hết.


Cô ta tính trả tiền thì 3 anh một lúc mỗi người một cái thẻ đen phiên bản giới hạn.

Chi thấy mà muốn đụng thử đã bị Nhiên lên tiếng:
" Bàn này em bao cho "
Vừa lúc đó,nhân viên tiếp tân cũng vừa đến để mà thanh toán tiền Nhiên hỏi giá:
" Bao nhiêu tiền vậy Chị?"
Nhân viên lễ tân trả lời khiến An Nhiên sốc nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ mình giàu:
" 5 triệu thôi đơn giản mà tiền đây tôi gởi "
Nhân viên lễ tân nói một câu khiến cho Nhiên giờ có đội 10 cái quần cũng nhục:
"Đó là tiền đồ dùng,thức ăn thôi quý khách này là bàn vip thu thêm 2 triệu "
Giờ biết sao khi An Nhiên còn không có dù chỉ một đồng trong người ngoài 5 triệu đó.

Chi thấy tình huống khó xử nên móc ra tiền chi tiêu 2 ngày của mình 3 triệu trong thẻ cô đưa thẻ cho tiếp tân mà bảo:
" Thẻ có 3 triệu cô cầm đi tôi bo "
Nhiên thật sự rất tức giận vì bản thân không bằng Chi vì Chi khá.

là giàu có.

Tiền sinh hoạt một tháng của Chi cũng 300 triệu chứ đùa.

Khải cười trong lòng mà đưa thẻ cho Chi mà bảo:
" Này nhé anh cho em.

thẻ này sài không hết đâu nhé "
Nhiên nhìn mà tức thẻ đó mua hết tiệm đồ hiệu cũng không hết tiền đâu vô số kể mà.


Cô ta chỉ hận sao mình lại không sinh ra trong gia đình giàu có để cả về có thể có được những thứ vật chất đó.

Chi cầm mà mừng hết biết vác tay anh mình mà vẫy tay tạm biệt mọi người còn mình thì cùng anh ra ngoài xe để lái về nhà.

Chỗ này còn ba người Khánh biết hoàn cảnh của Nhiên nhưng không muốn nói vì muốn giữ sỉ diện cho Chi khi chơi với một đứa nghèo mà còn chảnh.

Nãi còn nói đơn giản mà làm cho anh chỉ càng thêm chán ghét mà khịa một câu:
" Đã nghèo xin đừng ra vẻ nhục lắm!"
Nhiên giờ mà mở miệng thì càng nhục hơn.

Trạch thật không hiểu nổi cô ta làm vậy cho ai xem ấy chứ.

Tưởng bản thân mình giàu lắm chắc mà còn tỏ ra.

Trạch đang nóng máu gặp cô ta lại càng thấy ghét hơn bao giờ hết.

Anh chửi nói ra ngoài luôn:
" Nhiên mày biến đi không có tiền bày đặt bao bao thấy gớm"
"Tốt nhất là đừng quay lại càng làm ta tức thôi"
Khánh lên tiếng khịa lên ngầm khen thưởng tài ăn nói đỉnh cao của Trạch:
" Chất phếch mãi đỉnh nha trời "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận