Rơi Vào Lưới Tình Không Thể Thoát


Trên đường đi về nhà không khí im lặng hẳn khiến Chi muốn xuống xe ngang.

Bình thường,anh cô còn nói nhiều hơn cô nữa cơ đấy mà sao mới có mấy tiếng mà khác thường vậy.

Nỗi tò mò của Chi ngày một lớn nên cô bắt đầu hỏi anh cô thử xem có chuyện gì mà anh cô đột nhiên kỳ lạ vậy thì anh cô thở dài vừa lái xe vừa lên tiếng:
"Cô tiểu thư họ Bạch đó lại đến sao cứ bám miết thế không biết mệt mỏi thật "
Chi nghe mà cười thầm chứ cười ra tiếng ánh mắt như muốn giết người hàng nghìn viên đạn sẽ siết cổ cô ngạt thở mất.

" Em thấy chị Bạch Tiêu Di xinh,giỏi mà anh sao thế?"
Cô vừa nói xong,anh cô nhìn bằng cái ánh mắt muốn giết người ngay lập tức bởi vì anh vốn không thích những người cứ lãng vãng theo chân anh.

"Xinh thì có đôi chút,cái nết thì không"
Cô nghe mà bĩu môi tội Chị Di chị ấy tốt với mình như thế mà anh mình lại khăn khăn không thích.

Trong nhà Cô ai mà không biết Tiêu Di có yêu Khải đâu toàn diễn kịch để cho ba mẹ chị ấy xem thôi.

Thế mà ai kia ảo tưởng thiệt á chớ?
Chắc là do ông bà Bạcòn máu muốn cho con mình sớm thành gia lập thất ấy mà nên mới thúc giục chị Tiêu Di lấy chồng.

Chị ấy khó ưa anh Khải lắm mà vẫn làm bộ làm tịch lừa ba mẹ ấy thôi.


Cô từng đọc cuốn tiểu thuyết ngôn tình có đề cập đến hợp đồng hôn nhân.

Cô nghĩ dù sao anh cô và chị Tiêu Di dù sớm hay muộn cũng phải lấy nhau nhưng nhất định sẽ rất cần cái này cô có nhiều lần muốn nói ra ý kiến này với chị mà lại thôi.

Bởi có khá nhiều nam nữ chính trong tiểu thuyết đã áp dụng kết quả yêu nhau rồi ngược nhau nói chung là tình tiết khá ghê gớm nên cô cũng không dám nói cho anh mình biết phương pháp này.

Cô không muốn nói thêm nữa vì cô nghĩ anh mình quá cố chấp.

Có lúc cô lại bực cả mình lên mà nói thầm rằng:
"Anh á ế cả đời cũng được không ai thèm anh đâu hứ khó ưa "
Cuối cùng,cũng tới nhà vừa bước vào biệt thự cô đã thấy chị Tiêu Di đang ngồi nói chuyện với mẹ mình mà hốt hoảng cả lên.

Nhưng người mà bực nhất và trạng thái bất ổn nhất đó không ai khác ngoài anh cô.

Anh đang trong trạng thái kìm nén cơn tức giận mà nói:
"Tiểu Thư Bạch gia tới đây làm gì?"
Mẹ cô nãi giờ không nói gì anh là cô cũng hiểu bởi anh cũng có ưa gì chị Di đâu.

Nụ cười trên môi mẹ cô dần tắt mà thay vào đó là cơn tức giận đến tột độ.

"Con bé là mẹ bảo Di Di tới đây đó ở đây 1 tháng con đi đâu Di đi đó mẹ ra lệnh đó sao nào "
Anh cô nghe mà ánh mắt nhìn Chị Di lạnh tanh giống như là anh cô không còn máu vậy thật kinh tỏm mà.

Anh cô đầy ghét bỏ mà nói xéo:
"Nếu mẹ đã ép thì con sẽ phục vụ "toàn tâm toàn ý" ạ "
Tiêu Di là bị gia đình cô ép nên phải đến.

Vốn dĩ cuộc hôn nhân không phải là đơn phương cũng không từ hai phía mà là do có giao tình hai nhà từ trước.

Nhiều lần Tiêu Di muốn bỏ nhà đi ra nước ngoài nhưng lại bị ông bà Bạch bắt lại thật là khổ hết đường mà nói.

Còn Khải xưa nay không gần nữ sắc thấy cô là đã gợn Người ngang rồi chứ nói gì đến kết hôn.

Chi thấy không khí không mấy tốt lành nên lên phòng mà làm bài tập ở lớp.

Cô lễ phép chào mọi người rồi nhanh chân chạy lên phòng mất tiêu để lại anh hai ở dưới tự đối phó thôi.


Ở dưới bà Cố cứ thấy anh đứng trơ trơ đó thấy mà mắc mệt nên nhắc nhở khiến anh phải ngồi xuống nhưng lại cách ly Tiêu Di ra ngàn dặm mới được.

"Đứng trơ làm gì ngồi nói chuyện đàng hoàng có thấy được hơn không?"
Sau đó,bà Cố thấy nãi giờ mình lòng vòng cũng nhiều rồi thay vì như vậy thôi vô vấn đề chính luôn đi để hai tụi nhỏ khỏi bất ngờ làm chi.

"Như hai tụi con đã biết tương lai hai đứa sẽ lấy nhau đúng không?"
Anh thấy mẹ anh đang muốn đề cập Tiêu Di phải theo anh mọi lúc mọi nơi chứ gì nữa mẹ hỏi vậy làm như anh không đoán được vậy.

"đúng nhưng con không đồng ý ai ngoài Mã Tú Anh "
anh đành phải tìm đại cái cớ chứ sao giờ thôi lấy cô bạn thân làm bia đỡ đạn vậy có gì anh xin lỗi nó chắc không sao.

Mẹ cô nghe mà phát hoảng anh có bạn ở nước ngoài mà còn là nữ ư đối với mẹ anh thì nó thật là khủng khiếp biết nói sao bây giờ nên bà đành hỏi thử ý kiến của Tiêu Di xem thử nó như thế nào.

"Theo con thế nào Di Di con đồng ý chứ?"
Ánh mắt vô cảm ấy nhìn cô nhưng Di giả vờ như không thấy.

Vừa nghe cái tên Mã Tú Anh cô đã hận không thể giết cô ta vì cô ta suýt chút làm cô mất đi lần đầu.

Bởi cô và cô ta học chung lớp nhưng cô và Tuấn Khải lại học vượt mà cô lại còn là lớp trưởng nên đâm ra rét.

Có lần,lớp tổ chức đi dã ngoại nếu không nhờ Khải chắc cô mất rồi,tiêu thật rồi.

Tú Anh giỏi nguỵ trang thật nói toàn lời biện minh thế mà Khải cũng tin.

Cô biết chắc không thể thoát khỏi làm vợ Tuấn Khải nên chỉ đành phải làm cho anh rét cô thôi.


Bởi cô biết anh sẽ không rét cô đơn giản là vì cô cũng như anh bị ép.

Cô chỉ muốn diễn cùng tên này nhưng thấy hơi chán phải thêm mắm dậm muối mới được.

Muốn dành đồ hư của tôi à có không thích cho chó cũng không nhường nhỏ Tú Anh đâu.

Cô lên tiếng:
"Trời ạ con phái anh Khải còn không kịp lấy đâu ra mà từ chối "
Nói thật nói ra cậu này cô đành ho khan nhẹ trong lòng cũng tán thưởng bản thân diễn giỏi thật á chứ.

Khải nào nghĩ cô bị ép nên đang nghĩ cách để hành hạ ả ta để cô từ bỏ ý định đó đi đi anh đời nào thích người như cô.

Nãi nghe những lời cô nói anh có phần ảo tưởng mà nói nhỏ:
"Nếu đã thích tôi như thế,tuy không gần nữ sắc nhưng t.

h.

ịt tôi cũng không có ngu "_cười nhẹ đắc ý mà nhìn Bạch Tiêu Di


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận