Rung Cảm Của Thanh Xuân


Vốn tưởng hai người sẽ vẽ lên một chuyện tình đẹp của thời thanh xuân.

Ai ngờ chẳng đâu vào với đâu, thậm chí anh còn chẳng biết người ta tên là gì nữa.
Dường như những khoảnh khắc đẹp nhất của hai người chỉ dừng lại ở một ngày duy nhất.

Những ngày sau đó, cô gái kia liên tục ngó lơ anh, mà anh cũng chẳng biết làm cách nào để bắt chuyện lại với cô nữa.

Đôi khi thích một người khác lớp chính là khó như vậy.

Không biết làm sao để tăng tiếp xúc, không biết làm sao để bắt chuyện, không biết làm sao để người ta nhớ đến mình.

Không biết cách để lại dư âm, từ đó về sau dần rơi vào quên lãng.
Hạ Lâm hoàn hồn, nhìn thấy Hạ Ngọc đang đường đường chính chính ghi lại khoảnh khắc mình thất thần bèn đưa tay cốc nhẹ lên trán Hạ Ngọc.
"Bé ngốc này!"
Hạ Ngọc chu môi, miễn cưỡng để điện thoại qua một bên rồi nói.
"Anh kì quá, rõ ràng còn nhớ còn mơ mà cứ chối."
Hạ Lâm đang uống nước, nghe vậy liền cúi đầu ho khan.
"Em đấy, suốt ngày nghĩ không đâu.

Đã qua 8 năm rồi, có khi bây giờ người ta cũng có mái ấm riêng rồi ấy chứ." - Hốc mắt Hạ Lâm hơi đỏ.
Hạ Ngọc lại bĩu môi, múc một miếng bánh trôi đậu đỏ bỏ vào miệng, một bên má bánh bao phồng lên như chú chuột ham ăn, cô nói.
"Ai mà biết được đâu.

Có khi người ta cũng đang chờ anh thì sao."
"Mau ăn đi, đồ ăn nguội thì không ngon nữa đâu." - Hạ Lâm gắp cho Hạ Ngọc một miếng thịt khâu nhục, lảng tránh.
Hạ Ngọc là một người hoạt ngôn, ngồi yên chẳng được bao lâu lại tiếp tục tìm chủ đề để nói.

"Anh ơi, Nguyệt Nguyệt không về với anh ạ?"
Hạ Lâm nhớ lại một chút rồi nói.
"Con bé vốn là dọn xong đồ để về rồi, ai mà ngờ phút chót thì bị người ta giữ lại bắt đi biểu diễn năm mới."
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của cả hai đồng thời vang lên.

Chà! Cô bé Nguyệt Nguyệt này linh thật, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay mà.
Hạ Lâm ấn nút tham gia cuộc trò chuyện còn Hạ Ngọc thì không ấn.

Bởi vì đây là video call nhóm lên nếu hai người chung nhóm ngồi gần nhau sẽ gây ra hiện tượng nhiễu sóng.
Vừa ấn nghe máy đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nói đầy ấm ức của cô bé Nguyệt Nguyệt.
[Anh mau tới đón em về đi! Em muốn về nhà!]
Hạ Lâm bật cười, gắp một miếng sườn bỏ vào miệng ngay trước camera rồi bày ra biểu cảm thưởng thức, đây rõ ràng là cố ý để cô bé Nguyệt Nguyệt kia nhìn thấy mà.
"Wao, sườn ở Vân Phụng làm ngon ghê, tiếc là người nào đó lại không được ăn."
Cô bé bên kia bĩu môi, nước mắt rưng rưng nhìn anh, tựa hồ sắp oà khóc nhưng vẫn kiên cường kìm nén lại.
[Anh bắt nạt em! Tí em mách Ngọc Ngọc, Ngọc Ngọc sẽ thay em xử lý anh!]
Hạ Lâm nhướng mày.
"Em mách đi, bé Hạ ở ngay cạnh anh này." - Dứt câu anh liền chuyển máy cho Hạ Ngọc đối diện vẫn đang dùng bữa ngon lành.
[Ngọc Ngọc! Ngọc Ngọc mau xử lý anh đi, anh trai hư quá, toàn bắt nạt Nguyệt Nguyệt.]
Cô bé vừa nói vừa kéo cổ áo lau nước mắt, hiển nhiên là ở bên đó chịu ủy khuất không nhỏ.
Nguyệt Nguyệt mới chỉ là một cô bé 13 tuổi, vậy nên đôi khi cô nhóc cũng sẽ có những hành động trẻ con trong vô thức.
Hạ Ngọc thấy hành động này của Nguyệt Nguyệt, cô đánh vào tay Hạ Lâm một cái rồi dịu dàng an ủi cô.
"Ừm, Nguyệt Nguyệt đừng trách anh trai, hôm nay anh trai nhớ về tình đầu lên tâm trạng không tốt.

Em cứ xem như nghe cún nói chuyện đi ha!"
Hạ Ngọc vừa dứt lời thì cô bé Nguyệt Nguyệt bên kia đã cười sặc lên, cười đến quên cả nỗi buồn.

Hạ Lâm ngồi đối diện cũng chỉ cười cười, lắc đầu bất lực.

Trong nhà có ba anh em thì cả ba anh em đều là cún.

Anh trai Hạ Lâm biệt danh "Cún Lớn", chị hai Hạ Ngọc biệt danh "Cún Con" còn em út Hạ Nguyệt biệt danh "Cún Bé", tóm là đều là cún cả, có gì khác biệt đâu.
Cô bé Nguyệt Nguyệt đầu dây bên kia dường như đã không còn buồn nữa, cơ mà để tránh cô bé nghĩ nhiều Hạ Ngọc lại tiếp tục nói.
"Nguyệt Nguyệt cố lên, xong hoạt động đó chị và anh trai sẽ qua đó đón em về nhé.

Sau đó cả ba chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi, được không?"
Cô bé Nguyệt Nguyệt nhất trí gật đầu, đúng lúc này có người đến tìm cô bé, cô bé "vâng" một tiếng đáp lại người kia rồi nói.
[Em đi tập luyện tiếp đây, mọi người nhớ là đã hứa với em rồi nhé!]
"Ừm, tạm biệt!" - Hạ Ngọc vẫy tay chào cô bé.
Hạ Lâm cũng nhận lấy điện thoại, nói.
"Đi tập đi, ăn uống đầy đủ, bao giờ về anh dẫn đi mua gấu bông."
Hai mắt cô bé Hạ Nguyệt sáng rực lên, tựa như chất chứa cả biển sao trời, gật đầu lia lịa ngoan ngoãn đáp.
[Em sẽ chăm chỉ!]
"Ừm, anh cúp máy đây." - Hạ Lâm vẫy tay với cô nàng rồi cúp máy.
Hạ Lâm bỏ điện thoại qua một bên, ngước đầu thì va phải ánh mắt trách cứ của Hạ Ngọc.

Nụ cười anh cứng lại, ngập ngừng hỏi cô.
"Sao vậy?"
"Anh cứ trêu con bé không sợ con bé tủi thân rồi giận anh à!" - Hạ Ngọc lườm anh.
Hạ Lâm cầm ly nước cam bên cạnh, uống một ngụm rồi nói.
"Em tưởng anh không thương con bé à, đều là em gái của anh cả, anh cũng rất muốn che chở cho nó.

Thế nhưng chính miệng con bé nói là nó muốn theo đuổi đam mê củ mình, vậy anh cũng chỉ có thể chiều theo nó thôi.

Con đường nó chọn, dù sướng hay khổ nó cũng phải tự đi." - Vẻ mặt Hạ Lâm nghiêm túc.


Lúc giảng giải kinh nghiệm cuộc sống với hai cô em gái, Hạ Lâm không bao giờ dùng đến thái độ cười cợt.
Hạ Ngọc dẩu môi.
Anh trai nói đúng, con đường mình đã chọn, dù sướng hay khổ cũng phải tự đi.
Hai người dùng bữa xong thì cũng đã đến đầu giờ chiều, Hạ Lâm vừa giúp Hạ Ngọc quàng khăn vừa hỏi.
"Giờ đã sang chiều rồi, em có muốn đi đâu chơi không?"
"Vậy đi công viên nhé!" - Hạ Ngọc ngẩng đầu nhìn anh, nhoẻn miệng cười.
Hạ Lâm xoa đầu cô, đeo khẩu trang lên rồi nói.
"Đi thôi."
Đoạn, anh tiến lên giúp Hạ Ngọc mở cửa, để cô ra trước rồi mình ra sau.

Đúng lúc này, căn phong VIP phía đối diện cũng được mở ra, sau đó lần lượt ba người bước ra ngoài.
Đi đầu là một vị phu nhân, nếu không bàn đến vết bớt hình chiếc lá trên nửa trái khuôn mặt của bà thì quả thực ngoại hình này đúng là khiến người ta phải ngoái đầu lại nhìn.

Bà có đôi mắt không quá to, song, nó lại mang đến cho người ta một cảm giác quyến rũ cổ điển đến lạ.

Mày liễu mặt thon, khắp người bà đều toát lên phong thái của một người phụ nữ cổ điển, thùy mị và nết na.
Đi sau vị phu nhân đó là một cô gái trẻ, khoảng chừng 25, 26 tuổi, đôi mắt nai to, sống mũi cao thẳng, đôi môi chúm chím như quả mọng.

Phong thái, cử chỉ, lời nói và cả giọng nói đều rất nhẹ nhàng, nghe cực kỳ nịnh tai.
Người cuối cùng đi ra là một người đàn ông, đôi mắt to, khuôn mặt phúc hậu.
Bởi vì căn phòng của hai bên đối diện nhau, vậy lên lúc đi ra khó tránh khỏi sẽ chạm phải mặt nhau.

Vừa hay Hạ Lâm đi ra sau cùng lại vô tình đối mặt với vị phu nhân kia.

Bỗng chốc, anh đứng bần thần ra đó, ánh mắt nhìn theo vị phu nhân kia không rời.
Vết bớt! Liệu có phải....!
Anh đánh mắt nhìn sang cô gái xinh đẹp bên cạnh, anh vừa đi theo sau Hạ Ngọc vừa ngoái đầu quan sát cô gái ấy.

Kết quả, vì anh không chú ý mà va ngay phải chậu cây trang trí ở góc tường, ngã chúi xuống đất.
"Anh có sao không?" - Hạ Ngọc đỡ anh dậy, cô vừa phủi bụi đất dính ở người anh vừa quở trách.

"Anh đừng có cậy mình là siêu sao rồi là không thèm để cái gì vào mắt nhé! Em nói anh nghe, anh mà Không nhìn đường là vẫn ngã như thường!"
Hạ Lâm bị động để Hạ Ngọc đỡ dậy, anh rời mắt khỏi cô gái đó.

Đó là một khuôn mặt hoàn mĩ không chút khuyết điểm.

Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà lại không có vết bớt.
Em bé nhà anh nói đúng, anh vẫn là không quên được cô gái đó!
Xuống dưới lầu, đến khi ngồi yên vị trong xe rồi Hạ Ngọc mới làm như vô tình mà hỏi anh.
"Vừa nãy anh nhìn cái gì mà không chú tâm vậy, bình thường anh đâu có thế."
Hạ Lâm nghe vậy thì bàn tay đang thắt dây an toàn bỗng khựng lại, anh liếc cô một cái rồi cười xoà đáp.
"Cũng chẳng có gì."
Hạ Ngọc nhướn mày, nhìn anh ra vẻ cũng không vạch trần anh.
Hạ Lâm thẳng đường lái xe đến khu vui chơi.

Cả buổi hôm đó cả hai người đi chơi đến là vui vẻ, chơi vui đến quên cả thời gian, mãi đến chạng vạng tối hai anh em nhà họ Hạ mới thoả mãn quay về.
Mà cả hai không hề biết, những hoạt động chiều nay của hai người đều đã bị "chó săn" (*) chụp lại.

Gã đắc ý, tự cho rằng tin tức này nhất định sẽ thu hút được cho hắn một lượng fan khổng lồ, ai bảo nam chính trong bức hình chính là siêu sao quốc tế James Lin chứ.
Về đến biệt thự Hạ gia, Hạ Lâm vừa đỗ xe trong gara thì Hạ Ngọc đã đẩy cửa xe chạy một mạch vào nhà, balo để trong cốp cũng không buồn để ý.
Vào đến nhà, Hạ Ngọc nhanh chóng chú ý thấy bố mẹ mình đang ngồi cùng nhau xem TV ở phòng khách.

Hạ Thất Vũ lúc thì đút Bạch Băng ăn hoa quả, lúc lại đưa trà, đưa đồ vặt cho bà ăn.

Nhìn thế nào cũng thấy cả hai giống một cặp tình nhân mới hẹn hò hơn chứ chẳng giống một cặp vợ chồng đã có ba đứa con chút nào.
Thấy hai người ân ái như vậy, Hạ Ngọc cũng chỉ có thể lắc đầu cười trừ.

Các cặp vợ chồng khác sau khi sinh con thì ngại khoe ân ái trước mặt con cái.

Vô hình chung sẽ khiến tình cảm của hai bên bắt đầu có chút khoảng cách, lâu dần sẽ không còn khăng khít như trước nữa.
Nếu có ai hỏi bí quyết để hai vợ chồng mãi bền lâu thì câu trả lời của bố mẹ Hạ chính là bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cả hai đều rất thoải mái thể hiện tình yêu của mình với đối phương mà chẳng chút e dè..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận