Rung Động Khó Tránh


Những ký ức về lần đầu tiên gặp Lý Tư Vũ, có cả chiếc ô đầu tiên nhận của anh và mẩu giấy có ghi dãy số quen thuộc mà giờ tôi đã thuộc làu làu, bỗng nhiên ùa về.
Trong mấy tháng gần đây, đây chính là giấc mơ đẹp nhất mà tôi từng mơ.
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu.

Đến khi thức dậy thì trời đã sáng đến nỗi tấm rèm vốn được đóng kín mít cũng không thể ngăn những tia sáng len lỏi đua nhau chiếu vào phòng.

Tôi day day hai bên thái dương, trong đầu chỉ còn đọng lại ký ức cuối cùng trước ghi rơi vào trạng thái bất tỉnh tạm thời là giọng nói dịu dàng của Lý Tư Vũ, bảo tôi vào phòng anh ngủ.

Sau đó, quả thật không nhớ gì ngoài giấc mơ kia.

Tôi lục soát cả người mình, tìm được điện thoại, muốn xem giờ đã là mấy giờ mới phát hiện ra điện thoại vẫn chưa ngủ dậy.

Hoá ra đã hết pin từ đêm qua.

Tôi thở dài, đem theo điện thoại, rón rén rời giường.
Lần đầu tiên buông thả bản thân, ngủ ngon lành ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nói thật tôi có chút ngại ngùng.

Tôi vốn là người lạ nhà thì sẽ tuyệt đối ngủ không ngon, nhưng lần này lại là ngoại lệ.

Nghĩ đến đây tôi mới phát hiện ra, chuyện gì liên quan đến Lý Tư Vũ cũng sẽ đều trở thành ngoại lệ của tôi.
Tôi đứng chần chừ ở cửa phòng, nắm tay cửa rồi lại bỏ ra.

Trong đầu hiện lên hàng tỷ suy nghĩ về phản ứng của Lý Tư Vũ khi nhìn thấy mình.

Hôm qua trời tối, dễ dàng giấu khuôn mặt qua một lớp khăn quàng, dù có phản ứng thế nào chắc anh cũng không thể nhìn rõ.

Giờ thì trời cũng sáng rồi, anh lại giỏi nhìn thấu người khác như vậy, nếu không cẩn thận anh sẽ biết được ý đồ không minh bạch của tôi mất.

Tôi biết tối qua anh có nhiều điểm nghi hoặc, nhưng vì thấy tôi mệt mỏi nên không muốn tra cứu.

Chắc chắn sáng nay anh sẽ có nhiều điều muốn hỏi tôi, vậy nên tôi cũng muốn chuẩn bị một chút để nghĩ ra lý do hợp lý cho sự xuất hiện bất thường này.

Suy nghĩ của tôi bỗng nhiên bị đứt đoạn bởi tiếng cửa mở.

Tôi có tật giật mình, cả cơ thể theo bản năng nép vào góc tường sau cánh cửa, gương mặt vốn đã phờ phạc do mới thức dậy lại càng thêm tái nhợt.

Giây tiếp theo, gương mặt của của Lý Tư Vũ xuất hiện ngay trước mắt.

Anh duy trì tư thế mở cửa, chỉ có đầu là phải ngoái lại hết sức mới có thể tìm thấy được tôi.

Phản ứng của Lý Tư Vũ không có gì đặc biệt, anh cũng không thấy lạ trước hành động kỳ quặc của tôi, chỉ nhàn nhạt nói: "Em dậy rồi thì ra ăn sáng đi"
Tôi ngây ngốc gật đầu, sau đó ngoan ngoãn như chú cún đi theo lẽo đẽo theo chủ nhân ra ngoài.

Bữa sáng Lý Tư Vũ chuẩn bị quả thực không có gì đặc biệt, chỉ có một đĩa sandwich kẹp trứng bị nướng hơi cháy và một cốc sữa.

Lý Tư Vũ trong trí nhớ của tôi là người chưa bao giờ biết nấu nướng, tới nấu những món ăn cơ bản như mì ăn liền anh cũng không hề có một chút kiến thức.

Hồi trước, có khoảng thời gian thư viện trường đóng cửa để bảo trì, tôi và Trịnh Nghi Văn có cơ hội tới nhà Lý Tư Vũ để học bài hai lần.

Trong hai lần đó, có một lần anh muốn ra dáng làm anh lớn, xuống bếp loay hoay nấu cho chúng tôi một bữa cơm.

Kết quả là không ai trong chúng tôi ăn nổi món cơm nát và thịt rán "bóng đêm" của anh.

Từ đó về sau, anh nhận thức được khả năng của mình có giới hạn, để tránh mất mặt đều chủ động gọi món bên ngoài về mời chúng tôi.

Tôi cũng không ngờ có ngày lại được anh nấu ăn cho lần nữa.

Trong thâm tâm thực chất có chút cảm động nhưng cuối cùng vẫn là lo lắng cho cái bụng của mình nhiều hơn.

Nói vậy chứ tôi vẫn là người có lương tâm.

Lý Tư Vũ đã giúp đỡ tôi nhiều như vậy, tôi không so đo với trình nấu ăn của anh.

Nghĩ xong, tôi cầm lấy sandwich cắn lấy cắn để, ăn sạch trong vòng một nốt nhạc.

Lý Tư Vũ ngồi ở đối diện, mở tròn mắt, cả gương mặt đều bộc lộ vẻ kinh ngạc trước tốc độ ăn không có một chút từ tốn nào của tôi.

Tôi muốn mở miệng ra giải thích một chút, nhưng khoang miệng đang bị sandwich chặn lại, không nói được gì.

Cho đến khi tôi nuốt được miếng cuối cùng thì Lý Tư Vũ đã không còn nhìn tôi nữa, anh cũng không gặng hỏi gì, chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại.
Tôi cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, bèn bắt chuyện trước: "Cám ơn vì bữa sáng"
Khác với suy nghĩ của tôi, Lý Tư Vũ chỉ đáp lại vỏn vẹn: "Không có gì"
"Chuyện lần này, thật sự xin lỗi anh"
"Không sao"
...
Tôi bị cuộc trò chuyện này làm cho mất kiên nhẫn.

Chính bản thân còn tự cảm thấy tò mò thay anh.

Nếu với tính cách của Lý Tư Vũ ngày xưa, chỉ cần tôi làm chuyện gì bất thường, anh sẽ hỏi cặn kẽ tới cùng.

Sau đó thì cằn nhằn tôi mãi không ngớt.

Lúc đó, tôi chỉ mong anh bớt mồm miệng lại, giờ thì đúng là cầu được ước thấy, đến một câu hỏi thăm tôi dạo này sống thế nào, anh cũng chẳng thèm bố thí cho.
Lý Tư Vũ mà tôi thầm mến suốt 6 năm thanh xuân đang hiện diện ở trước mặt tôi, nhưng dường như anh không còn là Lý Tư Vũ trong trí nhớ tôi nữa.
"Anh không tò mò vì sao em lại tới đây hả?", Tôi mạnh dạn hỏi.
Ánh mắt Lý Tư Vũ đang đọc điện thoại bỗng dừng lại, anh suy nghĩ một hồi, rồi trả lời: "Có"
"Vậy tại sao không hỏi em?"
"Sợ em không thoải mái"
Lý Tư Vũ không sợ trời, không sợ đất, chưa bao giờ để cảm xúc của người khác chi phối hành động của mình lại đang nói với tôi rằng anh sợ tôi không thoải mái, vì vậy mà anh nhất quyết không hỏi han gì tôi dù anh cũng rất muốn biết.

Rốt cuộc là thời gian đã tàn nhẫn thế nào mà biến Lý Tư Vũ tỏa sáng như ánh mặt trời thành một Lý Tư Vũ tự ti, cô độc và luôn sợ mình làm điều gì khiến người khác khó chịu như vậy?
Tôi chủ động bộc bạch với anh: "Anh Tư Vũ, thực ra từ lâu, em đã muốn đi du lịch Paris.

Mấy năm học đại học cũng đi làm thêm chỗ này chỗ nọ, dành dụm mãi mới được một khoản.

Nhân dịp vừa tốt nghiệp, đang có khoảng thời gian rảnh rỗi liền đặt vé đi tới đây.

Lúc đi, em cũng không có nhiều kinh nghiệm, không tính toán gì nên sát giờ bay mới nhớ ra còn rất nhiều chuyện mình chưa tính đến, điển hình như...nơi ở còn chưa đặt, tiền trong túi cũng sạch bách.

Em là bất đắc dĩ mới nhờ đến anh.

Lúc nhắn tin cho anh, em cũng không ngờ anh sẽ nhận lời giúp đỡ..."
Tôi ngừng lại một lúc, lén nhìn phản ứng của Lý Tư Vũ.

Anh vẫn là cúi mặt xuống, nhưng ánh mắt lại không đặt cố định vào đâu, dường như đang rất chăm chú nghe tôi nói.
"...Em không nghĩ sự bất cẩn của mình gây ra nhiều phiền phức cho anh đến vậy, em thấy áy náy lắm.

Nhưng thật lòng thì khi biết mình sẽ gặp lại anh, em đã thấy rất vui.

Em hy vọng anh Tư Vũ cũng giống em."
Trong lời nói của tôi chỉ có hai điều là sự thật: Một là việc tôi thật sự quên khuấy mất việc mình phải sinh tồn ở Paris, nên đã liều lĩnh bay tới Paris mà không hề có một đồng tiền nào trong túi.

Hai là việc tôi thấy rất vui vì được gặp lại anh.

Dù sao nếu nói thẳng toẹt ra thì lý do tôi đến đây là vì anh, chứ chẳng phải vì tôi thích Paris hay gì.

Tôi còn chẳng biết Paris trông như thế nào nữa kìa.
Lý Tư Vũ không có phản ứng gì đặc biệt, anh chỉ khẽ động đậy hàng lông mày.

Sau đó, cuối cùng anh nghĩ như thế nào, nói chuyện lại với tôi, "Em tốt nghiệp loại nào?"
...!Thứ tôi cần là anh nói anh cũng rất vui khi gặp tôi.

Vậy mà anh chỉ để ý tôi tốt nghiệp loại nào.
"Loại khá"
Anh gật gù, cứ như người thầy giáo già đang cảm thấy hãnh diễn về học trò cũ của mình.

Anh đã không còn là thầy giáo của tôi lâu rồi, vậy mà mỗi dịp tôi nhắn tin chúc mừng năm mới, anh đều nhắn lại hỏi han tình hình học hành của tôi.

Giờ tôi cất công đến tận đây, cũng ra trường được một tháng rồi, vậy mà vẫn còn được anh kiểm tra trình độ học vấn.
"Học xong định làm gì? Còn muốn theo đuổi ước mơ không?"
Ước mơ của tôi...anh vẫn còn nhớ?
Từ trước đến nay, mọi người đều nhớ về tôi như một người hướng nội, cực kỳ nhút nhát, từ đầu đến chân không toát ra nổi một chút vẻ tự tin nào.

Thời còn đi học, tôi ít khi giao tiếp với các bạn, những người bạn có thể thật sự nói chuyện đếm trên một bàn tay còn không hết.

Vì vậy hiếm ai nghĩ tới rằng một người như tôi lại ôm trong mình giấc mơ trở thành một tiếp viên hàng không, cái nghề cần bản lĩnh và sự tự tin để chinh phục bầu trời rộng lớn.
Bản thân tôi cũng thấy nó là một thứ gì đó rất xa vời nên hầu như chỉ giữ riêng trong lòng.

Nhưng sau khi Lý Tư Vũ vô tình biết được, anh lại đặc biệt nghiêm túc khuyên nhủ tôi nên sớm thực hiện điều đó, mạnh dạn tin vào khả năng của mình.

Thế nhưng, ngoài anh, ai cũng nghĩ ước mơ này thật điên rồ, đặc biệt là mẹ tôi.

Mẹ tôi luôn muốn tôi có công ăn việc làm ổn định, tất nhiên là ở dưới mặt đất, ngày ngày đi làm rồi về nhà, yêu đương rồi lấy chồng sinh con, có một cuộc sống hôn nhân bình ổn, êm ấm.

Rõ ràng với một người dành cả đời để lo lắng từng đồng tiền trang trải cuộc sống như mẹ tôi, bà luôn thu mình lại trong vỏ bọc an toàn và sẽ không chấp nhận con cái mình theo đuổi điều gì đó quá xa tầm với, quá nguy hiểm và không trong tầm kiểm soát của bà.

Tôi hiểu điều đó, và thật sự là vì lúc đó tôi cũng không chắc chắn về quyết định của mình, tôi không đủ bản lĩnh để theo đuổi ước mơ nên đã thi vào một trường đại học gần nhà, học chuyên ngành tài chính.

Nhưng càng học, tôi càng thấy đây không phải là thứ mình muốn.

Tôi cảm thấy mình đang tiếp tục đào một cái hố sâu hơn để bản thân mình ẩn nấp kín hơn.

Đúng là tôi cảm thấy nếu ở trong cái hố đó, tôi sẽ có một cuộc sống an toàn, không lo không nghĩ nhưng rồi tôi phát hiện từ khi nào, tôi lại càng ngày càng xa bầu trời, từ khi nào mà bầu trời rộng lớn chỉ thu hẹp lại bằng kích cỡ của một quả bóng.

Suy nghĩ đó làm cho tôi cảm thấy ngột ngạt, khó thở trong chính vỏ bọc an toàn mình tạo ra.

Trong lúc mọi thứ trong đầu tôi trở nên rối ren, tin nhắn của Lý Tư Vũ gửi đến tôi vào đêm giao thừa thứ 2 kể từ khi anh sang Pháp đã trở thành nguồn động lực vô cùng lớn với tôi, thậm chí giúp tôi tiếp tục duy trì ước mơ trong nhiều năm học đại học để đợi thời cơ chín muồi.

Cuối cùng, thời cơ ấy cũng tới, tôi bí mật đăng ký trở thành tiếp viên hàng không chỉ sau một ngày tốt nghiệp đại học.

Hết tuần này sẽ có kết quả, cũng tức là sau khi tôi từ Paris trở về nước sẽ biết số phận của mình trôi về đâu.

"Còn.

Đợt em tốt nghiệp, hãng bay A có đăng tin tuyển dụng một đợt tiếp viên hàng không lớn, em đã đăng ký rồi.

Chắc đầu tuần sau sẽ có kết quả."
"Vậy thì tốt rồi."
Tôi nhận ra mình nói chuyện về bản thân quá nhiều.

Tôi muốn hỏi nhiều thứ về anh hơn nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Bỗng chợt nghĩ tới Lý Giai Nghi, người mà đã được đề cập với tôi từ tối qua nhưng tôi lại chưa có cơ hội gặp mặt, liền nhanh chóng tiếp tục câu chuyện.
"Lý Giai Nghi, em ấy đang ở trong phòng hả anh? Hay để em vào chào em ấy một cái."
"Không cần đâu, con bé ra khỏi nhà từ sáng sớm."
"Năm nay hình như con bé đã học năm cuối cao trung rồi nhỉ? Chắc em gái của anh Tư Vũ hẳn là phải học giỏi lắm."
Lý Tư Vũ nhàn nhạt đáp lại: "Ngoài tiếng anh khá hơn một chút, thì học lực cũng như em ngày xưa"
...
Lý Tư Vũ nói ít đi nhưng độ đụng chạm thì vẫn còn nguyên như trước.

Tôi không thèm hỏi chuyện anh nữa, xin phép đi vào phòng sạc pin điện thoại.

Điện thoại cắm sạc được 5 phút đã sống trở lại.

Đúng như tôi dự đoán, vừa mở máy lên tôi đã nhận được sự tấn công vô cùng kịch liệt của người mẹ kính yêu đang ở nhà.

Mẹ tôi gọi cho tôi tổng cộng là 102 cuộc, gửi 99+ tin nhắn.

Tôi biết là mình đã phạm phải tội lớn, thể nào khi gọi lại cũng sẽ nhận được sự phẫn nỗ bùng nổ của mẹ.

Nhưng tôi sợ là nếu không gọi lại, mẹ tôi có khi sẽ bay sang tận đây, gọi cảnh sát nắm đầu tôi về bằng được.

Nghĩ tới cảnh tượng đó, tay tôi run run bấm vào tên danh bạ "Mẹ yêu", trong lòng cầu nguyện sẽ được mẹ tha thứ.

Rất nhanh chóng, bên đầu dâu bên kia đã nhấc máy: [Chị giỏi lắm.

Giờ lớn rồi, thích gì làm nấy, không thèm hỏi phụ huynh một tiếng.

Chị thích thì chị đi luôn, đừng có về.]
Giọng tôi ngon ngọt dỗ dành: "Mẹ yêu, đừng giận nữa mà.

Con hạ cánh từ hôm qua, nhưng do mệt quá nên ngủ quên mất, giờ mới có thời gian gọi điện báo tin."
[Mới qua một đêm mà chị ăn nói trôi chảy, lưu loát quá nhỉ? Vậy thì để tôi xem chị giải thích thế nào với tờ đơn trúng tuyển được gửi từ hãng hàng không A này?]
Tôi:....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui