Mới đây mà đã tròn nửa tháng Huỳnh Đan cùng Hà My về nước.
Nhị phu nhân ở Mỹ thỉnh thoảng có gọi điện thoại về cho Huỳnh Đan để hỏi thăm cô cũng như dò xét cô có chọn được người đàn ông nào chưa.
Mỗi lần như vậy cô chỉ đành trả lời qua loa mà thôi, cô vẫn còn phơi phới thế này, còn đang đam mê với sự nghiệp nên đâu thể dấn thân về làm vợ người ta.
Với cả cưới chồng thì Huỳnh Đan chỉ muốn cưới một lần và chắc chắn lựa chọn của bản thân sẽ đúng.
Vì vậy cô vẫn chưa có ưng người nào cả, không vội vàng, vội là một đi không quay về luôn.
Ai biết được lòng người, giờ người ta thương cô rồi hứa hẹn các kiểu nhưng lúc có được cô rồi thì mọi chuyện lại đi theo hướng khác.
Đàn ông mà, mấy ai trên đời sẽ khoá chặt trái tim khi đã có một người phụ nữ bên cạnh mình.
Thế nên Huỳnh Đan vẫn vô tư vui chơi rồi trở lại làm việc ở giải trí Kim Tinh.
Cô là người mẫu trực thuộc Kim Tinh nhưng hoạt động thì ở nước ngoài.
Trần Minh Sơn không quản vì ông muốn cô được tự do định hướng lối đi trong sự nghiệp của mình.
Huỳnh Đan rất vui vì điều đó, cô cảm thấy mình được tôn trọng chứ không như một vài người mẫu ở công ty giải trí khác mà cô gặp qua.
Bọn họ bị chèn ép dữ dội, có người còn bị công ty lợi dụng để trục lợi, bị đưa vào đường dây môi giới cho đại gia….Nghĩ lại mới thấy, cô vẫn còn may mắn hơn một số người làm trong nghề nhạy cảm này vì đầu óc giữ được sự tỉnh táo và có công ty đại diện quá đỗi chu toàn.
Một ngày mới lại bắt đầu, Huỳnh Đan sau khi thức dậy liền làm VSCN rồi đến phòng thay đồ chọn đồ.
Đứng trước hàng loạt những bộ đồ với đủ màu, đủ kiểu, đủ dạng, Huỳnh Đan suy nghĩ một hồi liền đi lại tủ treo đầm body.
Cô quan sát một lúc rồi với tay lấy một chiếc đầm màu trắng dạng yếm bằng lụa dài ra và thay vào.
Khi xong, Huỳnh Đan ngắm mình trong gương xem đã vừa ý hay chưa rồi mới bắt đầu làm tóc.
Chiếc đầm hôm nay cô mặc là dạng yếm dây cột sẽ hở phần lưng mảnh mai của mình nên cô quyết định búi tóc bằng kẹp càng cua.
Nhìn vào những món đồ trang sức, ngón tay thong dài lướt qua lướt lại sau đó chọn một chiếc kẹp càng cua dài đính pha lê.
Qua vài động tác, Huỳnh Đan đã tạo ra một kiểu tóc búi vô cùng đẹp, tóc vấn gọn cố định bằng kẹp, hai bên mặt có vài sợi tóc con vươn ra trông cô vừa kiêu sa vừa nhã nhặn.
Trên cơ thể trắng nõn hoàn mĩ là chiếc đầm body bằng lụa càng tôn lên sự quyến rũ và sang trọng.
Huỳnh Đan chọn một đôi giày quai mảnh màu trắng có đính pha lê mang vào rồi makeup.
Cô chỉ trang điểm nhẹ thôi nhưng vẫn đủ để có thể khiến người khác mê đắm.
Cuối cùng là chọn cho mình một lọ nước hoa có hương êm dịu xịt lên những chỗ cần thiết trên cơ thể giúp toả hương và lấy chiếc túi xách phù hợp rồi rời đi.
*Giải trí Kim Tinh
Huỳnh Đan đã lái xe đến công ty, cô đổ xe ở tầng hầm rồi đi thang máy lên sảnh.
Nhân viên lễ tân nhìn thấy cô liền hào hứng chạy ra đón.
Huỳnh Đan mỉm cười với cô ấy một cái sau đó cất tiếng hỏi:
“Chú Sơn đâu hả chị?”
Cô lễ tân nhanh chóng đáp:
“À ông chủ vừa mới ra ngoài có việc, hình như đi gặp đối tác thì phải.”
Nói rồi cô lễ tân vẫn không bỏ được sự hào hứng thế là nói tiếp:
“Nghe tin em đến công ty làm việc một thời gian mà ai cũng phấn khích hết.
Em toàn ở nước ngoài thôi, lần này về đây chắc chắn càng được săn đón hơn nữa.
Bọn chị là fan của em lâu lắm rồi đó, nay được gặp thần tượng thật sự quá phấn khích luôn.”
Huỳnh Đan nghe cô lễ tân nói càng nở nụ cười tươi hơn.
Đưa tay vỗ lên bàn tay cô lễ tân, cô nói:
“Công ty ta biết bao người nổi tiếng đâu phải mình em.
Nhỏ An Hy cũng đâu kém gì đâu.
Nhưng dù sao em cũng cảm ơn mọi người đã yêu thương em.
Thôi bây giờ em phải lên phòng tập xem một chút rồi ghé qua studio hỏi thăm ekip ở đó sẵn tiện chờ chú Sơn luôn.
Em đi đây, hôm nào mời các anh chị ăn gà rán nha!”
Cô lễ tân vui vẻ gật đầu sau đó vẫy tay tạm biệt Huỳnh Đan đang cất bước đi về phía than máy và nhấn lên dãy lầu có các phòng tập và sàn diễn.
Khi đến nơi thì Huỳnh Đan chọn vào một phòng tập đang có những người mẫu đang tập đi catwalk.
Cô âm thầm đi vào nhìn mọi người đang tập trung luyện tập và chợt nhớ đến bản thân những ngày chập chững bước vào con đường trở thành người mẫu.
Cô và An Hy có lẽ may mắn hơn là có dì Nhược Lan dẫn dắt vì vậy cả hai sớm được mọi người đón nhận.
Nhưng dì Nhược Lan chỉ có trách nhiệm hướng dẫn và định hướng còn việc làm thế nào để khẳng định mình với khán giả thì hai cô phải tự lo liệu.
Cả hai tham gia nhiều cuộc thi người mẫu từ trong nước đến ngoài nước và dần dần cải thiện mình cho đến bây giờ được xem là những người mẫu thành công nhất khi nối tiếp dì Nhược Lan đưa nghề người mẫu và ngành công nghiệp thời trang đến gần hơn với công chúng.
Những cô gái uyển chuyển đi trên những đôi giày cao gót, kế bên có giáo viên thị phạm đi cùng.
Có người chật vật vì không quen với giày cao gót, có người đi được nhưng dáng đi vẫn còn cứng.
Dù vậy Huỳnh Đan vẫn thấy được sự quyết tâm trên gương mặt mỗi người.
Cố gắng thì sẽ thành công nhưng có giữ được hào quang chính mình hay không là do họ.
Nghề người mẫu là như vậy, một lần vinh quang nhưng chưa chắc sẽ đứng vững trên đó.
Cô mong rằng những thế hệ sau cô và An Hy có thể tự tin, bản lĩnh và đủ thông minh tỉnh táo nối tiếp đưa nghề người mẫu tiến xa hơn nữa, cũng như giúp Kim Tinh giữ vững vị trí hàng đầu trong giới giải trí, nghệ thuật.
Nhìn thêm một lúc thì Huỳnh Đan lặng lẽ đi ra ngoài, cô lại vào thang máy vấn nhấn dãy lầu đi đến studio.
Khi cô đến thì mọi người ở đó hình như đang nghỉ giải lao.
Cô dáo dác nhìn quanh một lúc rồi dừng tại một thợ chụp và cất tiếng gọi:
“Andy”
Thợ chụp ảnh tên Andy đang chăm chú vào máy ảnh nghe thấy có người gọi tên mình liền ngẩng lên.
Lặp tức mắt anh ta mở to thể hiện sự ngạc nhiên và rồi nhanh chóng đi đến chỗ Huỳnh Đan.
Andy nở nụ cười, kinh ngạc nói:
“Nàng thơ của anh đây rồi! Cứ tưởng vài ngày nữa em mới đến chứ.”
Huỳnh Đan thân thiết ôm Andy một cái rồi đáp:
“Em tính tuần sau cơ nhưng mà nôn nóng gặp mọi người nên quyết định đến đây hôm nay.
Mọi người đang chụp cho bộ siêu tập nào thế?”
Andy kéo Huỳnh Đan đến chỗ bàn trà ngồi.
Rót cho cô một tác trà rồi mới trả lời:
“Đây là bộ siêu tập mới của nhãn hiệu Pink kỷ niệm năm năm thành lập.
Dù là nhãn hiệu mới nhưng rất được lòng phái nữ.
Mà chủ nhãn hiệu tác phong làm việc rất tốt, cậu ấy một mình gầy dựng nên nhãn hiệu này đó.”
Huỳnh Đan vừa nghe vừa gật đầu sau đó hỏi:
“Vậy người đó giỏi ấy chứ, em cũng muốn gặp mặt.
Thấy cách trang trí chụp ảnh dễ thương quá, do anh ta tự làm sao?”
Andy giơ ngón cái biểu thị cho sự chính xác và đáp lại:
“Ừ, cậu ấy được ông chủ thông qua để hợp tác ra bộ sưu tập này.
Mọi thứ đều do cậu ấy chuẩn bị hết, tụi anh chỉ phụ một ít rồi bắt đầu chụp ảnh thôi.”
Huỳnh Đan gật đầu mỉm cười, cô nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục hỏi:
“Tác phong làm việc tốt đấy như vậy mới thoải mái trao đổi.
Mà người mẫu đại diện là ai thế?”
“À người mẫu được chọn là Phương Linh, cô ấy hiện đang được săn đón rất nhiều sau khi đoạt ngôi vị cao nhất trong cuộc tuyển chọn người mẫu của công ty mình.”
Andy vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng mắng chửi ở trong phòng thay đồ.
Huỳnh Đan cùng anh ta đi vào xem thì thấy một cô gái đang bị chửi rất nhiều nhưng chỉ biết cúi đầu chịu trận.
Mà người chửi không ai khác là cô người mẫu Phương Linh…
“Mắt của cô mù à mà không nhìn thấy trên tóc tôi còn một cây kẹp tăm.
Đã vậy cô còn cố ý nhấn xuống, muốn giết tôi đúng không? Tôi sẽ làm đơn nói với quản lý bên nhãn hiệu của cô đuổi việc cô.
Thật là thiếu chuyên nghiệp.”
Cô gái kia nghe thấy lập tức hoảng sợ vội đến bên Phương Linh cầu xin cô ta:
“Tôi xin lỗi, tôi bất cẩn mong cô đừng giận.
Tôi sẽ chú ý mà, cô đừng nói quản lý đuổi việc tôi nhé!”
Phương Linh chán ghét nhìn cô gái, cô ta làm bộ dáng chẳng quan tâm đến.
Cô gái kia lo sợ nghĩ nghĩ rồi đi lấy một ly nước mang đến cho cô ta.
Cô gái đưa nhưng cô ta lơ đi, cô ấy cứ tiếp tục nói và đưa ly nước trước mặt Phương Linh.
Thấy không lay chuyển được, cô gái kia bèn cất bước xoay đi nhưng không may lại bị lật chân thế là ngã xuống và ly nước thì hất trọn lên người Phương Linh làm cô ta tức điên.
Hung hãi đi đến chỗ cô gái, Phương Linh từ trên cao giáng một bạt tay thật mạnh xuống mặt cô ấy, miệng không ngừng thốt lên những câu chửi mắng:
“Con khốn, mày muốn gây chuyện với tao đúng không? Mày làm đổ nước lên người tao rồi đây này.
Nếu bộ đồ đang mặc bị bẩn thì mày tự bỏ tiền ra mà đền cho nhãn hiệu.
Cái thứ nghèo hèn thấp kém mà đòi hỏi ở tao, tao cho mày nghỉ việc luôn.
Con khốn này, con ngu!”
Phương Linh vừa chửi vừa đánh tới tấp xuống cô gái kia mặc cô xung quanh.
Cô ta nào biết Andy và Huỳnh Đan đã chứng kiến tất cả vì cô ta nghĩ rằng trong phòng thay đồ chỉ có mỗi cô ta cùng ba người thợ phụ.
Hai người kia do sợ hãi và cũng vì miếng ăn mà bất lực nhìn cô gái kia bị đánh.
Phương Linh càng đánh càng hăng, chửi cũng hăng, khác với hình tượng người mẫu thân thiện mà cô ta đã xây dựng.
Huỳnh Đan nhìn cảnh tượng này mà nóng trong người, cô không thể trơ mắt xem nữa vì vậy nhanh chóng đưa túi xách cho Andy sau đó bước đến chỗ Phương Linh.
Khi Phương Linh chuẩn bị đánh xuống cô gái kia thì đã bị một bàn tay giữ lại.
Cô ta quay đầu thì kinh ngạc thốt lên:
“Huỳnh Đan”
Đôi môi xinh đẹp trong màu son đỏ cong lên, đôi mắt hằn tia giận dữ nhìn chằm chằm Phương Linh, Huỳnh Đan thấp giọng:
“Còn biết gọi tên tôi? Từ khi nào công ty có quy định nhân viên, ekip phụ trách sẽ bị mắng bị đánh nếu làm sai vậy thưa người mẫu Phương Linh?”
Phương Linh bị dáng vẻ này của Huỳnh Đan doạ cho run rẩy.
Dù lớn hơn Huỳnh Đan bốn tuổi nhưng cô ta vẫn phải e dè vì Huỳnh Đan có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong nghề người mẫu và có nhiều thành tựu, người mẫu mới nổi như cô ta chẳng thể so được.
Nghĩ như vậy Phương Linh đứng lên, cô ta nở nụ cười rồi nói:
“À Huỳnh Đan đến rồi à, chị nghe mọi người nói em sẽ trở lại không ngờ nhanh như vậy.
Chị là người mẫu mới của công ty, tên chị là Phương Linh.
Do dạo này nhiều việc nên chị không được thoải mái vì vậy khi nãy có hành động không hay với cô gái kia.
Em đừng hiểu lầm!”
Huỳnh Đan hừ một tiếng chẳng mấy quan tâm đến lời Phương Linh nói.
Dáng người yêu kiều bước qua cô ta đi đến đỡ cô gái kia ngồi dậy.
Cô xem xét một chút rồi hỏi cô ấy:
“Chị có thấy chỗ nào bất ổn không, em kêu người đưa chị đến bệnh viện kiểm tra nhé!”
Cô gái kia nghe được lời quan tâm từ Huỳnh Đan mà xúc động.
Cố gắng giữ bình tĩnh sau đó mới trả lời:
“Vâng tôi không sao chỉ là chân có lẽ bị trật rồi.
Cảm ơn cô Huỳnh Đan đã quan tâm.
Là lỗi của tôi làm việc không chuyên nghiệp nên mới khiến cô Phương Linh tức giận như vậy….Tôi….”
“Chị sợ cái gì, chị bao che cô ta thì chốc lát em cũng tìm ra được con người thật cô ta qua vài thao tác điều tra thôi.
Chị là nhân viên của nhãn hiệu đối tác công ty em, việc này sẽ gây ảnh hưởng đến sự hợp tác hai bên.
Sự việc này Kim Tinh sẽ giải thích với quản lí bên chị và sẽ bồi thường.
Bây giờ em sẽ cho người đưa chị đến bệnh viện kiểm tra.
Buổi chụp hình tạm dừng.”
Không để cô gái kia nói hết, Huỳnh Đan đã thay thế quyết định tất cả.
Sau khi nhờ người đưa cô gái kia đi bệnh viện, Huỳnh Đan quét mắt một loạt rồi cất tiếng:
“Tất cả theo tôi lên văn phòng ông chủ, chúng ta sẽ giải quyết việc này trên đó.”
Quay qua Andy:
“Anh giúp em liên lạc với chủ nhãn hiệu mời anh ta đến đây.”
Nói rồi cô ngẩng cao đầu sải bước ra khỏi phòng thay đồ.
Andy liếc nhìn Phương Linh lắc đầu, hai cô thợ còn lại cũng nối gót theo.
Phương Linh nắm chặt hai tay căm phẫn….Con khốn ỷ vào nghề lâu thì hay à, tao không thể thua mày…..
Lấy điện thoại trên bàn, Phương Linh nhấn số gọi cho một người:
“Có con nhỏ ranh con muốn gây chuyện với em, anh mau đến đây đi daddy.”
Sau đó tắt máy, khoé môi cong lên kênh kiệu rồi rời khỏi phòng thay đồ.
Hừ, để cô ta xem Huỳnh Đan sẽ làm gì vì chủ đầu tư cho Pink lần này chính là người yêu của cô ta.
Dù có là ông chủ Kim Tinh cũng không xen vào được, cô ta sẽ gây áp lực cho chủ nhãn hiệu.
Ranh con chỉ hơn cô ta một chút chứ có làm được gì? Kém cỏi!.