Dáng người mảnh mai trong chiếc váy maxi khoét lưng màu đỏ uyển chuyển đi vào phòng khách của dinh thự.
Huỳnh Đan đưa tay tháo kính xuống làm lộ ra gương mặt trông thuần khiết, xinh đẹp.
Cô vừa đáp máy bay là trở về Lê gia ngay đồng thời chuẩn bị tâm lí để nói chuyện với mẹ của mình.
Ngay khi cô bước vào sảnh phòng khách thì bác quản gia đã chờ sẵn lo lắng hướng về cô cất tiếng:
“Nhị tiểu thư về rồi, mọi người đang chờ cô trong thư phòng của lão gia.
May là đại tiểu thư dặn dò kĩ nên mới yên ổn chứ mấy hôm trước nhị phu nhân giận lắm đấy.”
Huỳnh Đan nghe bác quản gia nói vậy liền thở dài một hơi.
Chắc là Hà My đã trấn an mẹ cô trước nên mới để mọi người ở thư phòng của ông nội chờ cô.
Nếu không vậy chắc phòng khách đã tan hoang mất mấy ngày nay vì sự nóng giận của mẹ cô rồi.
Với cả có ông nội, có vợ chồng bác hai cùng Hà My và ba nữa nên cô sẽ tránh được mẹ gây khó dễ.
Trong thư phòng của ông nội toàn là đồ cổ, đồ đắt tiền nên mẹ cô giận lắm cũng chẳng thể như ở phòng khách mà ném đồ.
Tung hoành như vậy một phần do ông nội không khó khăn, gay gắt.
Mọi người cứ vui vẻ, thoải mái sống chung là được.
Đương nhiên gia đình của cô sẽ đi đi về về hai bên là Mỹ và Nhật vì nhà ngoại cô bên Nhật, lại có mình mẹ là con của trưởng tôn nên ba cô có thêm trọng trách gánh vác tập đoàn và gia tộc của nhà ngoại.
Huỳnh Đan lễ phép chào hỏi bác quản gia sau đó đi lên lầu đến thư phòng của Lê lão gia.
Vừa mở cửa cô đã thấy không khí nặng nề….À phải nói có một mình mẹ là trầm lặng thôi còn mọi người thì vui vẻ trò chuyện.
Nghe tiếng mở cửa tất cả ngẩng đầu lên nhìn, Huỳnh Đan cúi người cất tiếng chào:
“Thưa nội, thưa bác hai với má hai, thưa ba và mẹ con mới về.”
Hà My ngồi cạnh Lê lão gia ra hiệu bằng ánh mắt với Huỳnh Đan.
Huỳnh Đan cũng nháy mắt lại xem như đã hiểu sau đó hướng mắt về phía mẹ mình rồi nói:
“Nghe nói mẹ nổi trận lôi đình khi con đi công tác ạ? Mấy lần rồi, mẹ cũng biết công việc của con là phải đi đến nhiều nơi để có được những tấm ảnh đẹp quảng cáo cho nhãn hiệu mà.
Với lại con có viết thư rồi cơ mà, mẹ tức giận thì có hơi kì quái….”
Vừa dứt lời một ánh mắt đầy sự giận dữ xoáy thẳng vào Huỳnh Đan.
Nhị phu nhân đang thật sự kiềm chế để không lớn tiếng với cô con gái cứng đầu của mình.
Bà hắng giọng cất tiếng:
“Đến bao giờ thì con bỏ cái nghề đó hả? Thay vì cả ngày ở trong phim trường hay ngoài nắng, mặc những bộ đồ phản cảm người nhìn thì hãy theo Hà My đến công ty học tập đi.
Việc lớn không lo suốt ngày đi làm những chuyện không đâu.
Con phải biết cả Lê gia và cả gia tộc ở Nhật đều cần có con gánh vác trong tương lai.
Nhất là tập đoàn nhà ta bên Nhật, ba và ông ngoại cùng với mẹ chẳng thể nào điều hành cả đời được.
Sinh con ra là để con có thể san sẻ nhưng hình như con chưa hiểu được chân lí này phải không? Nếu đã không có khiếu trong kinh doanh thì phải biết gửi gắm bản thân cho một người đàn ông tài giỏi để còn hưởng phước sau này nữa chứ.
Con nghe theo mẹ đi xem mắt chắc chắn sẽ tìm thấy người ưng ý.
Mẹ không ngại tìm nhiều cho con những mối tốt nhưng con phải bỏ cái ngành nghề nhạy cảm kia đi.
Con gái con đứa lại là tiểu thư lá ngọc cành vàng của hai bên nội ngoại mà phải đi làm cái nghề thấp kém đó sao?”
Từng câu từng chữ của nhị phu nhân nói khiến cho Huỳnh Đan là con gái của bà cảm thấy khó chịu và xúc phạm.
Mẹ của cô là người phụ nữ truyền thống cho nên suy nghĩ vẫn cổ hủ chứ không giống phụ nữ hiện đại như mẹ của Hà My.
Má hai của cô là mẹ Hà My lại rất ủng hộ cô trở thành người mẫu, mà ba người đàn ông trong nhà với ông ngoại cũng không ý kiến gì.
Duy nhất mẹ cô là khác toàn bộ, bà luôn muốn cô phải sống an phận và phải kết hôn sớm với một người đàn ông thuộc gia đình danh gia vọng tộc.
Huỳnh Đan tuy rằng vẫn còn trẻ con nhưng cô rất hiểu bản thân mình muốn gì, mục tiêu cuộc đời là gì và cô luôn chống lại mẹ mình.
Thời đại nào rồi vẫn còn cổ suý như vậy.
Mẹ cô có thể tài giỏi trên thương trường vì bà là con của trưởng tôn nhưng cô là con gái thứ hai của gia tộc bên nội, Hà My lại có tài kinh doanh nên cô không màng đến mấy việc đó vì thế thích làm theo ước mơ của mình.
Mà bên ngoại cô lại có thêm cháu trai cũng giỏi thì cô còn gì nữa mà làm.
Mẹ cô cứ thái quá lên trong khi đó lúc trẻ bà rất cứng đầu, nhiều lần làm ông ngoại tức đến nhập viện…..Đấy cả nội và ngoại đều có người tài rồi thì một người không có năng khiếu kinh doanh tốt như cô còn xen vào làm gì….Cô cũng có mục tiêu cũng có vinh quang của bản thân vậy.
Đặc biệt Huỳnh Đan cô không cần phải núp dưới bóng của người đàn ông nào để hưởng phước nhưng lại bị kiểm soát….Cô không thích thế vì quá gò bó và giống như một con chim bị nhốt trong lồng son.
Ấy vậy mà mẹ cô vẫn giữ mãi suy nghĩ đó….Haizzz
Huỳnh Đan cố gắng kiềm chế bản thân rồi mới đáp lại lời của nhị phu nhân:
“Mẹ, nghề nào mà không đáng quý, nghề nào mà không đáng được trân trọng? Mẹ à, mẹ đừng cổ hủ như vậy.
Người mẫu cũng kiếm ra tiền sạch sẽ, kinh doanh cũng có lợi nhuận sạch sẽ.
Nhưng cả hai ngành nghề này đều có mặt tối của nó nhưng tâm ta vững thì sẽ không bị cám dỗ.
Con có ước mơ của con, mẹ có sự vinh quang sau bao năm cố gắng vậy tại sao phải ép nhau đi vào khuôn khổ.
Phụ nữ bây giờ không nhất thiết là ở nhà giúp chồng dạy con, đảm đang đâu, họ cũng biết kiếm tiền vậy.
Điển hình là mẹ, má hai với Hà My.
Vậy con khác ba người là đi theo hướng kiếm tiền khác nhưng giống là cố gắng phấn đấu nỗ lực để đạt mục tiêu.
Con cũng có thế mạnh của mình là làm nghệ thuật, mọi người có thế mạnh trên thương trường thì có gì mà mẹ suốt ngày lo lắng rằng con khổ về sau.
Mình khẳng định được vị thế của bản thân thì việc gì phải lo sợ.
Bản thân con có thể tự nuôi được chính mình nên ba mẹ không phải lo.
Nhất là việc mẹ suốt ngày tìm người xem mắt cho con.
Mẹ à, con nói lại sau rất nhiều lần là đàn ông con muốn con sẽ tự tìm không cần mẹ bận tâm.
Con cũng còn trẻ con không lo vậy mẹ lo làm gì hả mẹ? Cho dù về sau con không có người đàn ông nào bên cạnh thì đã sao? Con không khiếm khuyết, con có tài năng, có sức khoẻ thì con tự cung phụng được chính mình thôi cần gì đàn ông che chở để rồi bản thân con lại thành vật phẩm cho họ sai khiến à? Phụ nữ ngày nay không nhất thiết phải lấy chồng giàu có hay cưới chồng sớm để lo cho tương lai đâu.”
“Nếu không phải lo sợ con bị cạm bẫy của nghề người mẫu thì mẹ nhọc công làm gì? Con thấy bao nhiêu người đã gục ngã vì nó khi mất đi hào quang rồi không? Mẹ không nói tất cả ngành nghề khác ngoài giới thương trường là thấp hèn nhưng với nghề người mẫu thì nó lại là phản cảm với gia tộc nhà ta.
Nội ngoại đều có tiếng trong các lĩnh vực về thương trường riêng con theo nghệ thuật mà lại chọn phải cái nghề nhạy cảm.
Con thấy vui nhưng gia đình lại bị người ngoài cười nhạo….Con…”
Nhị phu nhân đã đứng lên chỉ thẳng mặt Huỳnh Đan để nói.
Bà thở gấp để không phải giận dữ.
Đứa con gái này tại sao lại cứng đầu thế, bà chỉ lo cho cô thôi nhưng mà cô không hiểu….
Huỳnh Đan nhìn mẹ mình, răng cắn môi dưới vô cùng ấm ức.
Hai mắt cô đỏ lên tiếp tục nói:
“À thế dì Nhược Lan thì sao? Dì ấy bao năm vẫn có được địa vị trong giới người mẫu, là tượng đài.
Mẹ à, con nói rồi chỉ cần tâm tịnh thì cám dỗ nào bẫy được chúng ta.
Mẹ có nói mãi con cũng không đổi ý đâu.
Có thể con là người mẫu nội y là rất nhạy cảm nhưng mà con yêu nó, thích nó thì con làm thôi.
Miễn là con thấy vui và đồng tiền từ đó trong sạch là được rồi.
Con xin mẹ đó, mẹ đừng suốt ngày nói mấy chuyện này nữa.
Còn việc xem mắt, ok con sẽ thuận ý mẹ nhưng trong buổi xem mắt đó con có quyền trò chuyện bằng lí lẽ của mình mà mẹ không được xen vào.
Muốn làm chồng của con thì phải đáp ứng điều kiện con đưa ra chứ không phải nghe theo ý của bậc phụ huynh.”
“Con….”
Nhị phu nhân hơi thở nặng nề được nhị gia đỡ ngồi xuống.
Ông vuốt ngực bà rồi đưa nước cho bà uống sau đó nhìn qua con gái và nói:
“Con gái ngoan nói như vậy là được rồi.
Con cứ đi xem mắt theo ý mẹ đi còn lại trong suốt quá trình đó con tự quyết.
Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, đừng giận mẹ nhé!”
Lời nhị nói nhẹ nhàng khiến Huỳnh Đan dễ chịu hẳn.
Cô nhỏ giọng đáp:
“Dạ con biết rồi! Phải chi mẹ cũng tiến bộ như ba thì hay biết mấy.”
Vừa nói đã thấy nhị phu nhân lườm cô toé lửa, Hà My ngồi đối diện thấy không ổn nên kéo Huỳnh Đan ra khỏi phòng.
Lê lão gia cầm tách tra nhấp một ngụm sau đó cười cười cất tiếng:
“Con đó con dâu đừng khó khăn như vậy.
Tiểu Đan còn nhỏ đừng ép nó.
Danh tiếng hai gia đình không vì nó ảnh hưởng gì đâu.”
Nhị phu nhân gật đầu rồi trả lời:
“Dạ ba, con chỉ lo xa thôi.
Nó là con gái lại còn trẻ con, con chỉ sợ bị gạt.
Dù sao tìm cho nó gia đình tốt vẫn hơn.”
Lê lão gia nghe con dâu nói xong thì cười lớn, ánh mắt của ông sáng như sao dù đã nhiều tuổi rồi.
“Thật là giống lão già nhà con, khi con còn là thiếu nữ cũng chạy đi tìm mối này mối kia.
Đã vậy còn làm khó nhị gia nhà ta nữa chứ, may là con cứng rắn nên hai đứa đến được với nhau đó.
Tiểu Đan thừa kế sự kiên định từ con nên con cứ từ từ đừng dồn ép nó.
Ba tin con bé sẽ tìm được người đàn ông mà nó mong ước thôi.”.