Hoàng Nguyên vừa dỗ dành cô vừa nói khiến Huỳnh Đan đang khóc phải bật cười.
Cô lườm anh, vờ trách:
“Anh đó hung dữ quá đi!”
“Ôn nhu với một mình em được rồi, không phải sao?”
Hoàng Nguyên cong môi thành một đường cong ẩn hiện sự lưu manh không mấy khó thấy.
Huỳnh Đan ái ngại nhưng cũng chìm đắm trong ngọt ngào của anh.
Bầu không khí ấm áp, nhẹ nhàng bao lấy căn phòng thoáng chốc bị tiếng chuông điện thoại phá hỏng.
Huỳnh Đan lúc này mới hoàn hồn lại, cô vội tránh đi cái nhìn nóng bỏng từ ai đó, luống cuống lục lọi túi xách lấy điện thoại nghe.
Hoá ra là Hà My gọi đến.
Hoàng Nguyên thấy cô đã ổn rồi mới xoa sau đầu cô một cái và trở về chỗ ngồi.
Huỳnh Đan ngượng ngùng vội nhận điện thoại để tránh đi anh.
“Alo sao đấy, tự nhiên nay mày gọi tao giờ này? Về chưa?”
Bên kia vang lên tiếng của Hà My nghe ra là cầu cứu:
“Đến Mystery cứu bồ nè, đến cho mình xin bốc bát đi.”
Huỳnh Đan nghe thế nhíu mày, miệng nhai nhóp nhép miếng gà mới được Hoàng Nguyên đút cho.
Cô nói qua điện thoại:
“Ủa tiền mày đâu? Sao nay mượn vậy?”
“Mẹ đại nhân đã khoá thẻ nên mình không có tiền.
Chị em gái của mình ơi hãy đến cứu bồ đi…Chúng nó luộc tao, ác quá trời quá đất.”
Huỳnh Đan khẽ cười, cô nói:
“Được rồi được rồi để tao đi qua đó cho.
Chờ tí chờ tí.”
“Ok chờ mày đấy!”
Cuộc trò chuyện kết thúc, Huỳnh Đan đưa mắt nhìn Hoàng Nguyên một cái rồi cất tiếng:
“Hà My bảo tôi đến Mystery một chút.”
Hoàng Nguyên như đã hiểu, anh gật đầu sau đó giúp cô cầm túi xách và cả hai rời khỏi phòng ăn.
Dưới ánh đèn đường vàng rực rọi chiếu xuống mặt đường, bóng lưng cả hai trải dài tựa bức tranh.
Buổi tối gió có vẻ mạnh nên sinh ra cảm giác lạnh, Huỳnh Đan theo quán tính vòng tay lại xoa xoa lên làn da hai cánh tay tìm cảm giác ấm áp.
Trên người cô đang mặc chiếc đầm maxi tầng cổ yếm bằng lụa màu trắng thướt tha, dáng người cô lại mảnh khảnh trông như một thiên thần vậy.
Cũng vì thế mà da thịt không được bao bọc hết trở nên lành lạnh.
Hoàng Nguyên đi bên cạnh thấy vậy dừng bước, động tác anh rất nhanh đã kéo lấy Huỳnh Đan vào lòng.
Hai cánh tay siết chặt cơ thể nhỏ nhắn, giọng nói trầm thấp bên tai cô cất lên:
“Còn lạnh không?”
Huỳnh Đan vẫn còn ở trên mây, cơ thể đang lạnh lặp tức nóng bừng lên.
Hành động của Hoàng Nguyên khiến tim cô dấy lên tia bối rối, cô đâu nghĩ anh làm vậy đâu.
Còn có một điều đặc biệt nữa chạm đến tận sâu đáy lòng cô chính là sự quan tâm của anh….Anh để tâm mọi hành động của cô cho nên mới…..Tim của cô sắp không trụ vững bởi ngọt ngào anh mang lại nữa rồi.
Áo sơmi của anh lại có hương nước hoa cô thích nữa, vừa ấm vừa thơm khiến Huỳnh Đan chỉ muốn mãi được ở trong vòng tay anh.
Cô bí mật hít lấy mùi hương trên áo anh, khoé môi cong nhẹ đáng yêu, giọng nói khẽ cất lên:
“Không lạnh nữa, cảm ơn anh!”
“Về sau có lạnh thì mang áo hoặc gọi cho tôi tôi đến ôm em.
Không cho phép mặc áo của người đàn ông khác.”
Hoàng Nguyên nhỏ giọng thì thầm vào vành tai mẫn cảm, thoáng chốc cả cơ thể Huỳnh Đan như rơi vào mật ngọt, gương mặt ửng hồng.
Cô đáp:
“Lỡ anh đến chậm thì tôi lạnh cóng mất…”
“Vậy tôi làm trợ lí cho em luôn ở cạnh 24/7”
Tiếng cười nũng nịu phát ra trong lòng, Hoàng Nguyên buông cô ra ngắm nhìn gương mặt ngượng ngùng của Huỳnh Đan.
Cô mỉm cười xinh đẹp, ngón tay trắng nõn chạm lên đôi môi bạc mỏng.
Lời cô nói như đùa như thật:
“Anh chắc chắn là lừa người.
Có phải lần đầu gần nữ sắc không? Tôi thấy giống như đã bí mật hẹn hò mấy cô rồi đó.”
Hoàng Nguyên không tức giận mà còn nhìn cô với ánh mắt thâm tình.
Cánh môi cong lên xán lạn, một tay đã ôm chặt cả cơ thể cô buộc Huỳnh Đan phải nhón lên đối diện với anh.
Giọng nói trầm thấp pha chút lưu manh:
“Ừ cũng có mà là chỉ một cô đang ở trong lòng thôi.”
Huỳnh Đan nghe anh nói thế nét mặt càng đỏ lên giống như cà chua chín mọng, cô ngượng ngùng nép vào lồng ngực rắn chắc để che giấu.
Hoàng Nguyên phát ra tiếng cười nhỏ, anh âu yếm ôm chặt cô trong lòng….Xem ra học mấy ông bạn cũng được, ai tốt thì học ai không thì bỏ đi, học theo có mà mất vợ.
Nói vậy anh chỉ học hỏi xíu kinh nghiệm còn mọi việc đều do anh chủ động theo mạch cảm xúc và theo sự ngọt ngào dành cho cô gái nhỏ đang ôm trong lòng.
Một lúc sau Huỳnh Đan dời đầu ra, cô né tránh cái nhìn nóng bỏng của Hoàng Nguyên, nhỏ giọng:
“Mau đi thôi, Hà My chắc đang réo tên tôi inh ỏi rồi.”
Hoàng Nguyên gật đầu cười cười vòng tay ôm lấy vai cô bước đi, Huỳnh Đan cũng mặc kệ vì cô vẫn còn muốn hưởng hơi ấm thơm dịu của anh mà.
Lúc lên xe, Hoàng Nguyên lấy áo vest khoác cho Huỳnh Đan rồi lái xe đến hộp đêm Mystery.
*Hộp đêm Mystery
Cả hai theo chỉ dẫn của vệ sĩ đi đến phòng bao dành riêng cho nhóm.
Vừa mở cửa vào đã nghe thấy tiếng kêu khổ sở của Hà My:
“Con m* nó trêu người à? Mới khi nãy treo tao lên bây giờ treo mà còn úng heo với tứ quý là sao hả nhỏ Mỹ Hương kia?”
Huỳnh Đan nhíu mày đi đến, Hoàng Nguyên đưa túi xách cho cô rồi đến chỗ nhóm Hàn Chấn Phong ngồi.
Thấy anh, Hàn Chấn Phong cất tiếng hỏi:
“Cậu đưa Huỳnh Đan tới à?”
“Ừ”
Hoàng Nguyên “ừ” một tiếng nhận lấy ly rượu Lâm Gia Bảo đưa cho sau đó hỏi:
“Các cậu mới đến à?”
“Không, bọn mình cũng ngồi đây một lúc rồi.
Mình đến giao hàng cho Minh Ngọc, em dâu Đan Tâm với Mỹ Hương và Hà My cũng ở đây nên là mình gọi các cậu ấy đến.”
Hoàng Nguyên gật đầu nâng tay uống một ngụm rượu.
Nguyễn Tuấn Anh nhìn anh nhướn nhướn mày, Hoàng Nguyên lườm một cái nhàn nhạt cất tiếng:
“Cái gì?”
Nguyễn Tuấn Anh bĩu môi một cái rồi đáp:
“Gì là gì mà sao cậu đi cùng Huỳnh Đan thế, hai người….”
Vừa nói vừa làm động tác hai ngón tay chạm nhau và ngay lặp tức ăn một cái gối vào mặt.
Hoàng Nguyên lại dành cho Nguyễn Tuấn Anh cái nhìn đầy yêu thương sau đó nói:
“Cẩn thận cái miệng của cậu đừng để mình đêm tối khuya khoắt còn cho người đến vác cậu đi về trụ sở làm bia cho mình phóng phi tiêu.”
“Ác độc”
Nguyễn Tuấn Anh trừng mắt với anh nhưng Hoàng Nguyên chẳng để tâm, đôi mắt thoáng dịu dàng nhìn về phía Huỳnh Đan.
Huỳnh Đan ngồi cạnh Hà My, cô xem qua một lượt trận bài đỏ đen trên bàn rồi nói:
“Sao vậy?”
Hà My lắc đầu chán nản tựa lưng ra sau ghế:
“Xui tận mạng bổn tiểu thư rồi.
Hôm nay bị mấy má cổ đông tra tấn muốn thủng não thế là đến đây họp chị em.
Mình bị máu cờ bạc lôi kéo nhưng mà xui nha, không treo bài thì chúng nó chặt heo, tiền thì đâu có biết trước với quên hạn khoá thẻ má ơi….Đó, như đã nói mình hết tiền, bạn Đan có thể cho mình mượn không?”
Huỳnh Đan nghe vậy cũng hiểu rồi, cô lục lục túi xách rồi hỏi:
“Mượn bao nhiêu á?”
Hà My đưa một ngón tay lên, Huỳnh Đan thấy vậy lấy tờ một trăm nghìn đưa cho cô nhưng Hà My lắc đầu.
Huỳnh Đan nhíu mày nghĩ nghĩ lại đổi thành hai tờ tiền năm trăm nghìn đưa cho Hà My nhưng nhận lại cái lắc đầu lần nữa.
Huỳnh Đan nhíu mày còn mấy người Đan Tâm ngồi cười khúc khích, cô nói:
“Một trăm cũng không mà một triệu cũng không.
Vậy là bao nhiêu? Mười triệu hay một trăm triệu?”
“Một tỷ”
Hà My nhỏ giọng trả lời vừa nói xong mấy người Đan Tâm cười như được mùa.
Những người đàn ông ngồi uống rượu thì lại khác do các anh chỉ chú tâm vào mấy cô gái, lâu lâu nói chuyện với nhau nên chẳng quan tâm đến tiền bạc mà Đan Tâm, Minh Ngọc, Mỹ Hương và Hà My chơi.
Chẳng ngờ con số lại nhanh đến hàng tỷ rồi.
Huỳnh Đan trố mắt nhìn Hà My rồi tìm một cái thẻ trong túi xách đưa cho cô và nói:
“Sao không nói ngay từ đầu là vậy đi để người ta đưa cho lẹ.”
“Mày đưa liền luôn hả?”
Hà My kinh ngạc, cô tưởng Huỳnh Đan sẽ trách móc các thứ rồi mới đưa.
Từ trước giờ cô ít khi nào mượn tiền Huỳnh Đan vì tài khoản dù có khoá thì mẹ đại nhân vẫn chừa cho sống qua thời hạn.
Tại nay xu cà na quá bị chúng bạn rủ rê thế là bay luôn tiền còn lại trong thẻ nhưng vẫn nợ nên mới cầu cứu cô em gái.
Huỳnh Đan nghe Hà My hỏi vậy thì trả lời:
“Ủa lạ lắm hả? Một tỷ thôi mà tao còn quá trời thẻ nè.
Thẻ của tao tao làm mấy cái lận, mẹ đâu có biết đâu nên khoá thẻ gốc thôi à.
Mày mượn rồi thì chừng nào trả cũng được, khỏi trả cũng sao.
Hợp đồng vẫn còn đó thì tiền vẫn về tay mình nên không lo chết đói.
Một tỷ thôi à, không nhiều!”
Huỳnh Đan nói với thái độ rất bình thản nhưng không khoe khoang kênh kiệu khiến mọi người vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy đáng yêu.
Nhất là người nào đó nhìn cô say đắm, môi nhếch nhẹ thích thú.
Hà My nghe cô nói vậy thì hít một hơi rồi giơ ngón cái lên:
“Tốt quá trời quá đất! Giàu quá giàu quá, đại gia ở cạnh mà đó giờ không biết!”
“Tại mày không hỏi, cần thì nói tao đưa cho đâu có gì đâu tao cũng chẳng đòi tiền nợ.
Mà có nợ cũng chẳng đòi tiền lời.”
“Đúng là tiểu phú bà, mai mốt nếu chị thất nghiệp thì phải cho chị một suất làm trợ lí cho em đó.”
Đan Tâm nở nụ cười rạng rỡ cất tiếng trêu Huỳnh Đan, cô cũng mới biết em gái nhỏ rất giàu nha.
Đúng là nói được làm được, em gái của cô hứa với nhị phu nhân tự nuôi được bản thân chẳng cần dựa vào đàn ông đã làm được rồi, cô cũng mừng.
Ai nói Huỳnh Đan nhút nhát chứ, con bé bản lĩnh vô cùng luôn.
Huỳnh Đan nhận lấy ly rượu từ một người đàn ông rồi trả lời Đan Tâm:
“Phú bà đâu em chỉ giúp trong khả năng em thôi lỡ nhiều hơn thì em không có đâu.”
Vừa dứt lời người đàn ông khi nãy bây giờ đã ngồi cạnh cô, tay anh ta choàng lên vai cô và nói:
“Tiểu thiên thần của anh giỏi quá đi mất, anh cũng muốn theo Rose làm trợ lí cho em.”
Anh ta nói xong bầu không khí lặp tức rơi vào yên lặng, mọi người đưa mắt nhìn nhau, mấy người con gái lại trao đổi ánh mắt thích thú.
Sự trầm lặng không phải do tất cả im bặt mà là của một người đang nhìn về phía Huỳnh Đan với người đàn ông kia bằng đôi mắt chim ưng lạnh lùng đầy sát khí…...