Rung Động Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần


Những ai ngồi trong phòng đều im lặng đưa mắt nhìn nhau rồi cùng hướng đến chỗ Hoàng Nguyên.

Phong thái vẫn vậy rất bình thản cầm ly rượu xoay nhẹ trong tay nhưng nhưng….Đôi mắt sát khí không hề che giấu phóng thẳng đến chỗ của Huỳnh Đan.

Hơi thở anh nặng nề lạnh lẽo, mấy người Hàn Chấn Phong ngồi cạnh không nói gì nhưng lại như chờ xem kịch vui.

Ai cũng biết chỉ một người không biết.
Huỳnh Đan vẫn thản nhiên vì cô không chú ý đến cái tảng băng đang nóng “chảy nước” kia.

Cô mỉm cười với người đàn ông bên cạnh có vẻ rất thân thiết mà nói chuyện:
“Mọi người cứ làm quá lên ấy! Mà sao nay anh ở đây không phải đang ở trụ sở làm việc ạ?”
“Tiểu thiên thần đến thì anh phải về tiếp đón chứ.

Cạn ly, mấy ngày nay muốn đến thăm mà bận quá nên chưa đi được.

Em xem, Ngọc Tỷ thật đúng biết bốc lột sức người, anh vừa đi sang Đài Loan về là bắt anh đến trụ sở kiểm hàng ngay.”
Vừa nói anh ta vừa nâng ly cạn với Huỳnh Đan, nét mặt rất hớn hở vì gặp được cô.

Mà Huỳnh Đan theo phép lịch sự cũng như sự thân thiết với anh ta mà cạn rồi cùng uống một ít rượu.

Đôi mắt to tròn tinh nghịch nhìn Minh Ngọc sau đó quay sang người đàn ông và nói:
“Anh đi làm thì mới có tiền để cưới vợ chứ, Minh Ngọc là đang tạo cơ hội làm giàu cho anh còn gì.”
“Vợ đang ngồi cạnh này mà không biết khi nào mới cưới được.”
Người đàn ông nháy mắt với Huỳnh Đan cất tiếng, trên môi anh ta nở nụ cười thật tươi.
Quả nhiên lời vừa dứt thì mọi người lại đánh mắt về phía người nào đó, ai cũng nhận thấy sự hít thở một hơi đầy nặng nề, ly rượu trong tay bị nắm chặt khiến chất lỏng màu đỏ rung chuyển.
Huỳnh Đan vẫn không thấy sự thay đổi này, cô tự nhiên trò chuyện cùng người kia một cách vui vẻ.
“Anh đó cứ chọc em mãi đi, sau này cô nào thích anh mà biết anh nói vậy với em chắc người ta tìm đến dằn mặt em mất.”
“Ai dám đụng đến thiên thần của anh chứ!”
Lúc này Hà My lại khẽ cười một tiếng, cô thật chẳng nhịn nổi nữa.

Ai mà biết đâu nhỏ em gái của mình nó vẫn vô tri như vậy, trời ạ! Triệu Vy ngồi cạnh Hàn Chấn Phong dù hồi hộp trong lòng không biết tiếp theo sẽ diễn ra chuyện gì nhưng cô vẫn chẳng nén được mà mỉm cười.

Hàn Chấn Phong cúi đầu xuống, ngón tay nâng cằm cô lên nhỏ giọng hỏi:
“Em muốn thì cười lớn lên đừng có kiềm như vậy!”
Triệu Vy bĩu môi nhưng vẫn chẳng giấu đi được ý cười, cô nhỏ tiếng đáp lại:
“Nói em mà không nhìn lại anh.

Em thấy anh với các anh ấy nén cười đến run người rồi.


Mà anh Hoàng Nguyên chịu đựng giỏi thật nha gặp người khác chắc nhảy dựng lên rồi đó.”
“Sợ mất vợ nên nhịn ấy nếu không tên nhóc ngồi cạnh Huỳnh Đan đã gặp Tử Thần sống nãy giờ rồi.”
Hàn Chấn Phong nhếch môi nói với Triệu Vy, ánh mắt cũng chờ đợi xem sẽ có chuyện gì diễn ra.
Minh Ngọc lúc này mới lên tiếng:
“Dylan đừng giỡn nữa, giao việc cho anh đã làm xong chưa?”
“Xong rồi thưa mẹ!”
Dylan vừa cười vừa trả lời làm Huỳnh Đan cũng phát ra tiếng cười khúc khích.

Cô huých tay anh ta một cái rồi nói:
“Người khác sợ cậu ấy còn anh với anh Leo lại nhây ra mặt luôn.

Đến lúc bị trừ lương thì hai anh đừng có năn nỉ chúng em xin cho.

Bị mấy lần chưa sợ hả?”
“Sinh ra làm diễn viên hài nhưng định mệnh bắt trở thành xã hội đen.

Cho nên anh với ông Leo mới nhây nhây chọc ghẹo cho Minh Ngọc bớt sầu đời chứ gì…Nhưng mà nhiều khi con bé bị lạnh giá quen rồi cái tự nhiên mắc cười mà muốn giữ hình tượng nên là kiếm cớ trừ lương hai anh.”
Đan Tâm đã gia nhập cuộc trò chuyện, lời cô nói ra khiến các cô nghe mà được một phen cười lớn riêng Minh Ngọc chỉ lườm một cái nhưng khoé môi thì nhếch nhẹ lên.
Thế là các cô mỗi người mấy câu bắt đầu trò chuyện cùng Dylan khiến những người đàn ông nào đó mặt mày tối sầm lại mà lạnh nhất, sát khí nhất vẫn là Hoàng Nguyên.

Anh để ý đến nhất cử nhất động của Huỳnh Đan dành cho Dylan mà máu nóng đã tràn khắp người.
Nếu không phải vì đại cuộc đưa vợ về nhà trong ôn hoà mà không khiến cô sợ thì anh đã cho tên nhóc kia một trận rồi.

Cái gì mà “thiên thần của anh” nghe muốn tẫn cho một đấm vào mặt…Của hắn bao giờ, cô định sẵn là của Hoàng Nguyên anh rồi nên bất kì ai đừng hòng chen ngang.

Anh dẹp anh dọn đi hết.

Thật là chỉ có Huỳnh Đan mới có thể khiến anh từ một khối băng mà tan chảy sinh ra những cảm xúc của một người đang yêu.

Phải, anh yêu cô, là yêu ngay từ ánh mắt đầu tiên khi cả hai chạm phải nhau! Cho nên đừng mơ anh để cho bất kì tên đàn ông nào có cơ hội chiếm được trái tim của Huỳnh Đan.

Nơi ngực trái của cô chỉ được phép chứa mỗi anh và anh cũng vậy.
Dylan đã buông vai Huỳnh Đan ra, anh ta vén một lọn tóc xoăn của cô ra sau tai.

Hành động thân mật như hai người yêu nhau mà cô cũng chẳng để ý gì.

Cả hai đã quen biết lâu rồi, anh lại đối xử với cô tốt và giúp cô vượt mặt mẹ mấy lần nên Huỳnh Đan rất quý anh.


Cô xem anh như anh trai của mình vậy.
Dylan cất tiếng hỏi với Huỳnh Đan:
“Mẹ em vẫn còn ép em kết hôn à?”
Huỳnh Đan nghe đến chuyện này chỉ có thể sầu não gật đầu.

Dylan thở dài lại ôm vai cô vuốt vuốt rồi nói:
“Có cần anh giúp gì không?”
“Chắc em phải dẫn anh về ra mắt mẹ em luôn mới được.

Kiểu giả làm tình nhân ấy xong rồi đại chiến với mẹ một trận nói là em không muốn làm theo lời mẹ.

Mấy lần rồi lần này em làm một pha chấn động chơi vậy đó.

Chờ ngày mà họp gia tộc ấy dẫn về giới thiệu luôn cho khỏi ai thắc mắc.

Yamamoto cũng đâu phải có mình em, bộ trưởng tôn là phải gánh á hả.

Lỡ như không phải mẹ mà là người khác ngồi chức trưởng tôn chẳng có khả năng thì cũng phải chọn người khác thôi.

Chán thật, người giàu cũng khóc là thế đó!”
Huỳnh Đan ủ rũ tuôn một tràng, cô thật sự chẳng biết làm sao để cắt đi mấy cái ý nghĩ cổ hủ của những người trong gia tộc mình.

Thời đại nào rồi còn liên hôn, thật quê mùa quá! Giờ lỡ có sập xuống thì vẫn còn bàn tay còn sức khoẻ đó, mạnh ai nấy sống đi chứ tranh giành nhau không mệt hay gì.

Còn khả năng thì dù trời sập, gia tộc sập vẫn sống được mà.

Có thể không giàu sang nhưng biết đâu như vậy lại hạnh phúc vì chẳng cần lo nghĩ quá nhiều.
Ai trong gia tộc sợ chứ cô không sợ, cô có thể nuôi được ba mẹ cô luôn thì cô sợ gì mà phải bon chen chức vụ gánh vác gia tộc trên vai.

Kẻ nào sợ kẻ đó mới là yếu thế, bằng lòng rằng gia tộc vang danh nhiều năm giờ sụp đổ thì sẽ mang tiếng.

Nhưng…nhưng cuộc chơi nào mà không tàn, một khi Yamamoto sụp đổ thì mấy gia tộc khác cũng chẳng sống nổi đâu.

Tranh nhau cho lắm vào!
Cô chẳng màng đến vì mẹ cô gả đi là thành nữ sanh ngoại tộc rồi, do bà bị ông ngoại gieo vào đầu sự quan trọng của trưởng tôn nên mới lo âu lo nghĩ chứ má hai cô cũng con trưởng đó mà là con một nữa cũng có nghĩ nhiều về gia đình ngoại đâu.

Vì họ là gia tộc lớn và vì họ hiện đại, nếu con gái cảm thấy không thích thì không ép, họ sẽ xem xét và giao quyền cho người thân cận nhưng trên pháp lý thì má hai cô vẫn giữ toàn quyền.


Đó đơn giản vậy thôi mà gia tộc nhiều người bên ngoại của cô cứ lòng vòng mãi….Đúng là chẳng bắt kịp nhịp sống gì cả!
Dylan gật đầu, anh ta mỉm cười nắm lấy bàn tay của Huỳnh Đan rồi nói:
“Anh sẵn sàng giúp em, cái nào chứ thiên thần yêu cầu thì anh sẽ xả thân hết mình.”
“Cảm ơn anh, anh tốt thật đấy!”
Huỳnh Đan cảm thán Dylan, cô nào biết ai đó đã thật sự máu dâng tới não rồi.
Hoàng Nguyên ngày càng trầm, sát khí của sự nóng giận lan toả đến độ mu bàn tay anh hằn lên tia máu.

Cô gái này thật chẳng để tâm đến anh đang ngồi nhìn cô nãy giờ, đúng là vô tâm quá đi.

Còn tên kia mắc cái gì cứ phải thân thiết thế, nắm tay đồ, khoác vai đồ đó, trò chuyện vui vẻ các thứ thật chướng mắt anh quá mà.

Nóng hết cả người ông rồi!
Xoảng
Một tiếng vỡ vang lên làm cả phòng chú ý, Huỳnh Đan lúc này mới thật sự để ý đến Hoàng Nguyên.

Cô thấy anh nhìn mình đầy lửa giận, khuôn mặt cũng đỏ lên….Anh làm sao vậy nhỉ???Mắt lại dời tới cánh tay đang rỉ máu mà hoảng vội chạy đến xem xét.

Cô lo lắng:
“Anh bị gì vậy sao lại ném ly? Tay chảy máu rồi, chờ một chút tôi băng cho anh.

Để tôi nhờ Dylan lấy hộp sơ cứu.”
Vừa nói xong Hoàng Nguyên đã bật dậy, anh tránh dùng lực mạnh đẩy Huỳnh Đan qua một bên rồi cất bước muốn rời khỏi.

Cô vội đuổi theo đến cửa, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cánh tay săn chắc bối rối hỏi:
“Anh phát điên cái gì thế? Hay là có việc gấp hả? Nhưng tay anh chảy máu như vậy không đi được đâu, chờ tôi băng lại đã.”
Hoàng Nguyên nặng nề hít lấy từng hơi, anh cố gắng vùng tay ra khỏi tay Huỳnh Đan nhưng vô tình hơi mạnh khiến cô ngã xuống sàn.

Mọi người bây giờ mới thật sự hoảng lên, các anh vốn định đi tới kiềm chế Hoàng Nguyên lại nhưng thấy anh cúi xuống kéo Huỳnh Đan đứng lên.

Tiếng nói trầm thấp lạnh như băng nói với cô:
“Tôi không sao em đừng lo! Chơi tiếp đi, tôi có việc.”
Huỳnh Đan bị ngã nhưng không đau, cô nghe anh nói thế vẫn chưa cho anh đi được.

Hai bàn tay lúc này cùng nắm chặt cánh tay to lớn, lời nói ra giống như nức nở vậy…
“Được được anh muốn làm gì thì làm nhưng mà để tôi băng vết thương lại trước.

Anh để máu chảy như vậy sẽ không tốt đâu.”
“Nó tự khô em không phải lo!”
Hoàng Nguyên đáp mà không nhìn đến Huỳnh Đan làm cô cảm giác bị hụt hẫng.

Anh khác gì chứ nhưng anh đang khó chịu, anh muốn đi xả cơn lửa bên trong mình ra mà chẳng muốn ảnh hưởng tới cô.

Anh không muốn cô sợ anh nên cố gắng kiềm chế lại.
Dylan đi đến kéo Huỳnh Đan ra khỏi Hoàng Nguyên, anh ta nhìn anh một cái không mấy thiện chí rồi cất tiếng:

“Một vừa hai phải thôi, anh có tức giận gì thì cũng không nên để Huỳnh Đan bị ảnh hưởng.

Em ấy lo cho anh như vậy anh lại bác bỏ.

Vậy thì đi đi đừng khiến Huỳnh Đan phải khóc, em ấy rất yếu lòng.”
Vừa dứt lời một cảnh tượng khiến mọi người trợn mắt kinh ngạc, nhất là các anh.

Hoàng Nguyên xấn đến tách Dylan ra khỏi Huỳnh Đan, anh đẩy anh ta vào trong tường, lòng bàn tay bóp chặt lấy cổ của Dylan.

Lần đầu tiên các anh thấy Hoàng Nguyên mất bình tĩnh như vậy.

Cho dù kẻ thù có thách thức đến mấy Hoàng Nguyên vẫn bình tĩnh xử lí nhưng lần này lại….Quả nhiên yêu vào con người ta sẽ khác mà….Haizzz
Hoàng Nguyên căm phẫn nhìn Dylan, tay anh càng siết chặt hơn, giọng nói phát ra đầy lạnh lẽo:
“Nếu không muốn Tử Thần tới bắt cậu đi ngay bây giờ thì khôn hồn câm miệng vào.

Còn nữa, Huỳnh Đan không phải thiên thần của cậu, đừng đem tình cảm cá nhân mà lợi dụng đụng chạm cô ấy.

Ai không thấy nhưng tôi thấy rất rõ cậu đối với Huỳnh Đan không phải tình anh em mà người ta thường nghĩ.

Tôi chẳng nể mặt Minh Ngọc đâu, có tin chỉ cần một động tác tôi sẽ tiễn cậu đi không? Đừng quên tôi là sát thủ, mệnh danh Tử Thần của tôi không đùa được đâu.

Biến đi!”
Dứt lời Hoàng Nguyên ném Dylan một phát nằm vật ra sàn.

Hà My và Mỹ Hương vội đỡ lấy anh ta sau đó dìu đi ra ngoài.

Căn phòng lần nữa rơi vào trầm lặng chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của Hoàng Nguyên.
Huỳnh Đan tròn mắt nhìn anh, cô không nghĩ anh sẽ như vậy….Bây giờ cô mới thấy tội lỗi bao trùm…Là cô từ lúc đến không để ý tới anh…Tại cô hết….
Cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, Huỳnh Đan nhẹ tiến đến cầm lấy bàn tay của Hoàng Nguyên.

Cô nhỏ giọng:
“Thật xin lỗi! Anh chờ một chút tôi giúp anh băng vết thương lại nhé rồi chúng ta nói chuyện được không?”
Hoàng Nguyên xoay cổ một cái, anh thở dài đặt tay lên gương mặt xinh đẹp kia.

Lời nói vẫn trầm thấp nhưng đã đỡ hơn khi nãy:
“Ngoan, không phải lỗi của em! Đan nhi, hiện tại tôi không được ổn nên cần rời khỏi đây gấp.

Tôi không muốn làm em tổn thương.”
Nói rồi anh đẩy cô đến chỗ Đan Tâm:
“Giúp anh đưa cô ấy về!”
Đôi chân dài sải bước rời khỏi, một cái quay đầu cũng không có vì anh sợ sẽ tổn thương cô.

Anh có bao nhiêu giận dữ cần trút bỏ nhưng cô không phải là người gánh lấy nó….Vì vậy anh mới rời đi vì anh sợ lời nói ra sẽ khiến Huỳnh Đan uất ức… Và anh cũng không biết rằng phía sau có một đôi mắt đã long lanh nước dõi theo bóng lưng anh…..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận