Hoàng Nguyên đưa Huỳnh Đan đi ăn và mua sắm như đã nói.
Cô vì bực tức trong người nên muốn ăn muốn mua đồ cho quên đi.
Ăn hết cả một phần combo lớn rồi lượn lờ hết cả gian hàng này qua gian hàng khác, mua rất nhiều đồ.
Nhưng lúc thanh toán thì Hoàng Nguyên lại dành trả cho cô.
Huỳnh Đan thật sự ngại còn Hoàng Nguyên mặc kệ cô.
Cô mua gì anh trả tiền đó, sờ vào cái nào thì kêu nhân viên gói và thanh toán luôn.
Thoáng chốc trên tay anh đã đầy túi lớn túi nhỏ.
Huỳnh Đan nhìn người đàn ông cao lớn đi bên cạnh với ánh mắt ái ngại.
Tự nhiên để anh cầm đồ cho mình cô thấy kì kì.
Người ta là lão đại cao cao tại thượng, là thiếu gia của một gia tộc hiển hách mà lại hi sinh xách đồ cho cô….Người ngoài mà biết thì mất mặt anh lắm….
Huỳnh Đan dừng lại, ngón tay chọt chọt cánh tay săn chắc của Hoàng Nguyên.
Cô nói:
“Anh…anh đưa đồ đây tôi cầm cho.”
Hoàng Nguyên đánh mắt nhìn cô sau đó chẳng có hành động nào là đưa mấy giỏ đồ, đổi lại bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cô.
Huỳnh Đan kinh ngạc nhìn xung quanh cố gắng vùng tay ra nhưng không được.
Cô cắn môi khẽ nói:
“Anh buông ra đừng để bị người khác bắt gặp sẽ không hay.
Tôi không muốn mình ảnh hưởng đến anh đâu.”
“Tôi bao hết rồi em không thấy à? Nãy giờ đâu có ai đi vào trung tâm này đâu.”
Câu nói vô cùng bình thản làm Huỳnh Đan căng mắt kinh ngạc.
Anh không nói cô cũng chẳng để ý…Ừ nhỉ, nãy giờ trung tâm mua sắm đâu có đông….Không một bóng người luôn chỉ có nhân viên thôi….
Huỳnh Đan ngó quanh một vòng để xác nhận rồi khó xử cất tiếng:
“Trời ạ anh làm vậy sao được….Lỡ người khác cần đến đây thì đuổi người ta về à?”
“Thì đi chỗ khác, cả thành phố đâu chỉ chỗ này là trung tâm lớn.
Tôi cho dán bảng đóng cửa rồi.
Mà em đừng để tâm nữa, muốn mua cái gì thì chọn tiếp đi.
Tôi mua hết cho em!”
“Không…không cần đâu, tôi mua đủ rồi….!”
“Thật sao?”
Hoàng Nguyên cúi đầu xuống ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp, trên môi anh nở nụ cười đầy cưng chiều.
Huỳnh Đan đảo mắt tránh né, hai má ửng hồng.
Giọng nói như nũng nịu vang lên:
“Thật mà, đi về thôi! Mai tôi còn buổi diễn tập cuối cho show diễn nên muốn về sớm nghỉ ngơi.”
“Được, tôi đưa em về nhà!”
Hoàng Nguyên mỉm cười xoa đầu cô.
Huỳnh Đan chưa cất bước mà nói tiếp.
Đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông anh tuấn trong tim khẽ đập mạnh.
“Mai mốt anh đừng làm vậy nữa, tốn chi phí với cả không cần thiết đâu.
Tiền hôm nay anh giúp tôi thanh toán về nhà tôi sẽ chuyển qua tài khoản lại cho anh.”
Đuôi mày rậm chau lại trong ánh mắt sâu thẳm hiện lên tia không vui.
Hoàng Nguyên dùng ngón tay đẩy trán cô một cái rồi nắm tay cô kéo đi.
Huỳnh Đan không nhận được hồi đáp của anh liền cất tiếng:
“Anh mau trả lời tôi đi!”
“Về sau em cũng dùng tiền đó vậy thì bây giờ trải nghiệm trước cho quen đi.
Muốn cái gì tôi đều mua cho em.
Mua, mua, mua, tôi mua hết! Không được nói sẽ trả lại, tôi không vui.”
Hoàng Nguyên dừng lại nói một tràng như vậy rồi tiếp tục nắm tay cô đi ra ngoài.
Huỳnh Đan vẫn chưa hoàn hồn vì lời anh nói, cô ngượng ngùng phản bác:
“Ăn nói xà…”
Chưa hết câu thì nguyên khuôn mặt điển trai đã phóng thẳng đến áp sát mặt cô.
Hai chóp mũi chạm nhau, hôi đôi môi chỉ cách một xíu nữa là sẽ dính vào….Hơi thở ấm nóng của cả hai vây quanh….
Huỳnh Đan tròn mắt chẳng dám thở mạnh, đáy lòng gợn sóng, trái tim đập mạnh liên hồi.
Còn Hoàng Nguyên, anh cố tình áp gần hơn nữa dù bản thân đang bị đốt bởi ngọn lửa do chính mình tạo ra vẫn không thừa cơ mà cắn lấy đôi môi đỏ mọng kia.
Cô gái nhỏ này nói nhiều quá đi, anh muốn doạ cô một chút nhưng đâu ngờ chính mình cũng sắp không kiềm được rồi….
Huỳnh Đan hồi hộp, mắt dười xuống đôi môi mỏng đang có chiều hướng gần đến môi cô.
Theo trực giác cô ngậm môi lại, hai mắt trừng lớn ý muốn cảnh cáo Hoàng Nguyên không được làm càn……Người đàn ông này thật sự muốn cô vỡ tim hay sao ấy, cứ làm những việc khiến tim cô đập liên hồi mãi….
Khoé môi người đàn ông cong lên xán lạn, khuôn mặt dần né ra nhưng môi lại hướng đến vầng trán thanh tú rồi điểm lên đó một nụ hôn thâm tình.
Hoàng Nguyên dịu dàng cúi xuống nhìn cô gái nhỏ đang bất động, anh đưa tay vén lọn tóc nhỏ bên má cô ra sau tai.
Giọng nói trầm ấm đầy cưng chiều cất lên:
“Tôi đưa em về!”
Huỳnh Đan vẫn chưa về lại thực tại, cô còn chìm đắm trong những lời nói quá mức ôn nhu kia cho nên mặc anh nắm tay dắt đi….
Khi Hoàng Nguyên lái xe đưa cô về đến biệt thự thì trời đã tối rồi.
Huỳnh Đan lúc này mới hoàn hồn lại một chút chứ trên xe cô chỉ nhìn thẳng đường đi qua lớp cửa kính, cô cũng chẳng nhìn người nào đó lấy một cái.
Hoàng Nguyên không trêu cô nữa, anh cứ thấy buồn cười thế nào đó.
Huỳnh Đan bị anh trêu đến thất thần luôn rồi….Cô thật sự quá đáng yêu, nếu không phải vì đại cuộc thì anh đã đè cô xuống mà ăn sạch ngay trên xe rồi….Từ lúc ở trung tâm thương mại cơ thể anh đã nổi bừng lửa dục….
Thấy cổng biệt thự hiện ra trước mắt Huỳnh Đan như thấy được vàng.
Cô vội vàng tính mở cửa xe bước xuống nhưng mà mở mãi chẳng được liền quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh thì thấy anh đang chống cằm nhìn mình.
Huỳnh Đan mím môi, ánh mắt hiện lên tia kiến nghị muốn anh mở cửa cho mình.
Hoàng Nguyên yên lặng như không thấy, anh nháy mắt, ngón tay thon dài ngoắc ngoắc ý bảo cô lại gần.
Huỳnh Đan trừng mắt với anh nhất quyết không làm theo mà khoanh tay quay mặt qua chỗ khác.
Lặp tức một bóng người đổ xuống, Huỳnh Đan giật mình xoay mặt lại thì đã thấy cơ thể Hoàng Nguyên áp sát người cô.
Như mọi lần, Huỳnh Đan thở mạnh từng hơi, hai mắt tròn xoe nhìn anh.
Hoàng Nguyên cong môi lên một đường quyến rũ rồi từ từ áp mặt xuống và môi chạm lên đôi môi đỏ mọng kia….
Trái tim Huỳnh Đan đập loạn, cô không ngờ anh làm vậy thật….Môi anh ấm nóng chạm vào môi cô như có luồng điện chạy qua vậy….Cảm giác thật lạ khiến Huỳnh Đan không dám nhúc nhích, cứ như vậy cô ngồi yên luôn……
Hoàng Nguyên khi chạm được môi cô thì cơ thể như bị lửa đốt, anh muốn thêm nhiều chút nên đã ngấu nghiện thật nhẹ cánh môi cô để chiếm lấy sự ngọt ngào trong đó….Như có mật vây cuốn lấy anh.
Cho đến khi nhận thấy Huỳnh Đan khó thở thì anh mới buông ra.
Đôi mắt thích thú bao lấy gương mặt ửng hồng kiều diễm, môi nở nụ cười lưu manh.
Huỳnh Đan thì khỏi nói, cô bị anh làm cho ngượng đến chín cả mặt bèn lấy tay mở cửa lại một lần nữa thì đã mở ra được.
Nhanh chóng đi xuống, Hoàng Nguyên cũng xuống theo đi về sau mở cốp xe lấy đồ đã mua cho cô.
Huỳnh Đan chẳng dám nhìn anh mà nhận lấy đồ rồi bấm chuông cổng nhà.
Cổng nhà tự động mở ra, cô vội đi vào.
Giữa chừng thì dừng lại ngoảnh mặt về phía Hoàng Nguyên đang đứng nhìn cô ở ngoài cổng.
Tiếng nói ngại ngùng cất lên:
“Cảm ơn anh nhiều lắm, chạy xe cẩn thận!”
Nói rồi đi vào nhà luôn mà chẳng ngoảnh lại thêm lần nào nữa.
Hoàng Nguyên vui vẻ nhìn theo bóng lưng cô qua cổng nhà đang dần tự động đóng lại, môi anh cong lên thoả mãn.
Hai cánh môi mấp máy:
“Ngủ ngon nhé cục cưng!”.