Sáng hôm sau, Huỳnh Đan cựa mình dụi mắt vì tia sáng le lói qua tấm màn cửa mỏng.
Cặp mắt mở ra nhìn xung quanh thì mới ý thức được tối qua cô ngủ say bên cạnh Hoàng Nguyên.
Nhớ đến anh, Huỳnh Đan lặp tức quay sang xem thế nào thì thấy anh vẫn còn ngủ nhưng tay vẫn siết chặt lấy tay cô.
Huỳnh Đan sờ tay lên trán anh cảm nhận được sự mát lạnh thì mới yên tâm.
Nói chăm sóc cho người ta mà cô thì ngủ cả đêm…thiệt là tình!
Huỳnh Đan vuốt đuôi mày rậm rồi đến sóng mũi thẳng tắp và ngắm nhìn ngũ quan tuyệt mỹ của người đàn ông trong lòng không ngừng cảm thán….Người gì mà đẹp thế không biết, kiếp trước anh đi cứu cả thế giới nên mới được trời thương cho tất cả ở kiếp này đúng không? Đẹp trai, chuẩn soái ca trong lòng thiếu nữ, gia thế hiển hách miễn bàn, lại còn là người điều hành cả một tổ chức sát thủ lẫy lừng, người thừa kế độc nhất của cả gia tộc và công ty Vũ Khúc giàu mạnh….Thông minh, tài giỏi, xuất sắc hơn người….Trời ơi trời, trên đời vẫn xuất hiện người hoàn hảo thế này đây….Ai mà được anh để mắt đến thì coi như phúc phận ngàn đời rồi….
Huỳnh Đan ngắm nhìn Hoàng Nguyên đến ngẩn ngơ suy ngẫm mà không hay biết anh đã thức từ lúc nào.
Cho đến khi cảm giác có ngón tay lướt qua lại trên má mình thì cô mới bừng tỉnh.
Nhanh chóng xoay mặt qua chỗ khác nhưng đã bị bàn tay to lớn kéo lại.
Gương mặt điển trai áp sát đến khuôn mặt xinh đẹp rồi đặt môi lên chóp mũi thanh tú.
Giọng nói khàn khàn khẽ thì thầm:
“Chào buổi sáng cục cưng!”
Huỳnh Đan ngại ngùng mặt ửng đỏ, môi mấp máy cất tiếng:
“Xin lỗi đêm qua tôi tính chợp mắt rồi dậy chăm sóc anh nhưng mà…lại ngủ quên mất.”
Tiếng cười trầm phát ra từ cổ họng người đàn ông sau đó Huỳnh Đan lần nữa nhận thấy ngón tay thô ráp chạm lên gò má mình.
Lời nói ôn nhu vang lên:
“Tôi ổn rồi, em mà thức cả đêm chăm cho tôi thì tôi xót lắm.
Đan nhi, có quen chỗ không? Ngủ dậy thấy thế nào? Có khó chịu trong người không?”
“Không có, tôi ngủ một giấc rất ngon.
Phòng của anh lại có hương thơm dịu giống như mùi hương trên áo anh vậy….Dễ chịu lắm!”
Huỳnh Đan mỉm cười cảm thán.
Cô thật sự mê mệt hương thơm trên áo anh.
Dịu nhẹ nhưng lôi cuốn thật sự luôn.
Hôm qua lúc Hoàng Nguyên được băng bó sơ cứu ổn định rồi cô mới để ý đến phòng của anh.
Bên ngoài là gian làm việc, bên trong là phòng ngủ, có một gian là phòng xem phim để bàn trà và quầy bar bên cạnh.
Rồi có một gian phòng đựng quần áo và thay đồ, phòng tắm được xây luôn trong đó.
Diện tích mỗi một gian như vậy rất rộng rãi, thoáng đãng và tiện nghi.
Đặc biệt là hương thơm trong phòng quá đỗi mê hoặc cô.
Huỳnh Đan lúc chăm sóc Hoàng Nguyên khi mê man thì đã ngửi không biết bao nhiêu lần.
Mũi tưởng chừng chỉ chứa mỗi hương thơm đó.
Cô còn nghĩ rằng chẳng lẽ anh lấy nước hoa cho vào máy xông để nó lan ra khắp phòng hay sao?
Hoàng Nguyên rất vui với sự cảm thán này của Huỳnh Đan.
Anh từ lúc biết cô thích hương thơm trên áo mình, thích mùi hương đó thì đã gọi về cho mẫu hậu kính yêu bảo điều chế riêng lọ tinh dầu có hương thơm đó để anh xông phòng.
Lúc đó không nghĩ đến có ngày Huỳnh Đan sẽ đến đây.
Chỉ là thấy cô thích nên anh muốn chiều theo sở thích của cô vì vậy đều muốn những gì của mình sẽ có mùi hương đó.
Mẹ anh ban đầu cũng thấy lạ vì anh hay sử dụng mùi bạc hà để xông phòng cho thanh mát, tự dưng cái đổi làm bà gặng hỏi.
Hoàng Nguyên không vòng vo, anh chỉ nói một câu:
“Con dâu của mẹ thích mùi đó!”
Nhận thấy ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, Huỳnh Đan có chút mất tự nhiên.
Cô khẽ hít một hơi rồi trở mình ngồi dậy đi xuống giường.
Đôi chân nhẹ nhàng tiến tới chiếc bàn nhỏ đựng toàn thuốc với thuốc rồi chọn một lọ và trở lại bên giường.
Hoàng Nguyên biết cô muốn bôi thuốc cho anh nên rất ngoan ngoãn nằm im để cô xem xét.
Huỳnh Đan quan sát vết thương sau một đêm dù vẫn vậy nhưng có vẻ bớt sưng thì mới nhẹ người một chút.
Sự đau lòng hiện lên, mỗi lần nhìn đến vết chém dữ tợn là mỗi lần cô lại đau xót trong lòng.
Động tác thoa thuốc lên vết thương rất nhẹ vì sợ làm Hoàng Nguyên đau.
Cô thở không dám thở mạnh trong suốt cả quá trình, từng chút từng chút cẩn thận thoa thuốc rồi thay băng.
Đến khi xong trên trán đã xuất hiện những giọt mồ hôi.
Hoàng Nguyên xoay đầu ngắm nhìn dáng người yêu kiều, lại thấy cô lau mồ hôi trên trán liền cất tiếng hỏi:
“Em nóng à? Điều khiển điều hoà ở bên kia em lấy chỉnh xuống nhiệt độ thấp hơn đi.”
Huỳnh Đan trở lại, cái đầu nhỏ lắc lắc.
Cô lấy khăn ướt chậm nhẹ nhẹ xung quanh vết thương để lau đi mấy vết thuốc bị loang ra.
Vừa lau cô vừa nói:
“Sợ anh đau đó! Vết thương mới qua một hôm chưa có lành.
Đã vậy còn là vết chém nữa cơ, nhìn thôi đã thấy đau nói chi là thoa thuốc.”
“Tôi không đau!”
Hoàng Nguyên mỉm cười trấn an cô nhưng bị Huỳnh Đan quăng cho cái lườm sắc lẹm.
Cô như muốn cho anh bớt bào chữa lại mà dùng lực mạnh, cố tính chạm vào một phần nhỏ của vết chém rồi ấn một cái.
Rất thành công khi nghe tiếng anh rên khẽ.
Huỳnh Đan đắc ý nói:
“Cho đau chết anh đi! Con người có luyện tập cách mấy thì bị thương vẫn có sự đau đớn chứ.
Trâu bò bị muỗi cắn còn bệnh cơ mà nói chi là anh.
Mạnh miệng!”
Hoàng Nguyên nhịn cười nhưng gương mặt lại nhăn nhó mà thốt lên:
“Em muốn sát phu hả Đan nhi?”
“Sát muối thì có.”
Huỳnh Đan nghe thấy lời anh nói thì lại trở về dáng vẻ ngượng ngùng.
Cô bặm môi trừng mắt cảnh cáo rồi co chân chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để VSCN.
Ở lại nữa chắc bị người đàn ông này làm cho ngượng chết mất.
Hoàng Nguyên nở nụ cười xán lạn dõi mắt theo sau đó với tay lấy điện thoại ở tủ đầu giường mở lên xem một lúc trong khi chờ Huỳnh Đan trở lại.
Tầm mười lăm phút Huỳnh Đan đi vào phòng với bộ đồ mới.
Do chuyện bất ngờ với lại cô đâu nghĩ sẽ ở lại nhà đàn ông đâu nên theo thói quen nếu ra ngoài là mang một bộ đồ cực kì thoải mái.
Vì nếu có ở lại nhà ai thì cũng là nhà của phụ nữ.
Chính vì vậy bộ đồ cô mặc trên người là một set babydoll quần đùi và áo dạng yếm khoét lưng màu hồng cam.
Tính là không mặc mặc lại cái váy tối qua nhưng mà do thói quen nên là cô quyết định mặc luôn bộ đồ này….Cũng lịch sự mà đúng không???
Hoàng Nguyên nhìn thấy Huỳnh Đan trở lại thì ngẩn ra.
Tiểu thiên thần của anh đẹp quá đi, bộ đồ trên người trông rất đáng yêu nha.
Da cô lại trắng, người mảnh khảnh nên nhìn xinh đẹp vô cùng.
Huỳnh Đan thấy anh cứ ngẩn nhìn mình như vậy nên ngập ngừng cất tiếng:
“Tôi không mang theo đồ, này là lấy đại ở nhà bỏ vào túi xách phòng hờ.
Thói quen của tôi thôi.
Nó…nó không được kín đáo cho lắm, lát nữa tôi mượn tạm áo sơmi của anh khoác nhé!”
Hoàng Nguyên nở nụ cười quyến rũ, anh vẫy tay bảo cô đi lại chỗ mình.
Khi cơ thể nhỏ nhắn ngồi lên mép giường thì bàn tay to lớn lặp tức nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn.
Anh nói:
“Em còn nhỏ cần gì phải ăn mặc kín đáo như mấy bà thiếm chứ.
Với cả đây là sở thích của em, phong cách mà em theo đuổi nên cứ mặc đi.
Rất đẹp đó Đan nhi! Em không phải ngại đâu, ai dám ý kiến thì tôi ra mặt cho em.
Tôi cũng thích em mặc như vậy.
Lộ da lộ thịt nhưng không lố, ngược lại rất trẻ trung và rạng rỡ.”
Huỳnh Đan nghe những lời Hoàng Nguyên nói mà tim đập rộn ràng.
Cô mỉm cười khẽ nói:
“Anh không thấy kì sao? Mẹ tôi chẳng thích tôi ăn mặc hở hang thế này đâu.
Bà ấy luôn bảo rằng đây là thiếu tế nhị, thiếu lịch sự.
Con gái là phải kín cổng cao tường.”
Hoàng Nguyên lắc đầu, ngón tay thon dài đưa lên giúp cô vén lọn tóc ra sau tai rồi trả lời:
“Đó là mẹ em bị áp đặt bởi một hệ thống cũ nát.
Phụ nữ khác tôi chẳng để ý đến nhưng riêng em từ lâu tôi đã để trong lòng rồi.
Cho nên cục cưng thích cái gì, muốn cái gì thì cứ làm thôi.
Miễn em thấy vui là được.
Tôi chỉ thích ngắm em rạng rỡ chứ không phải một bộ dáng u buồn.
Đan nhi, em dũng cảm lắm!”
Vành mắt thoáng ửng hồng, một sự xúc động mãnh liệt dấy lên trong lòng Huỳnh Đan.
Cô nghẹn ngào cất tiếng:
“Cảm ơn anh đã hiểu tôi! Thật ra mẹ của tôi gánh rất nhiều trên vai mọi thứ về Yamamoto cho nên tôi cũng thông cảm cho bà ấy….Nhưng mà bà ấy chưa bao giờ hiểu cho tôi….Từ bé đến lớn tôi vẫn chỉ có thể nói với ba hoặc là Hà My chứ chưa bao giờ tâm sự chuyện gì với mẹ cả….Bà ấy rất bận rộn….Tôi cũng biết là do ông ngoại buộc bà ấy như vậy….Chỉ một lần tôi cãi lại là vì yêu thích nghề người mẫu và đến tận bây giờ tôi có sự nghiệp vẫn không được sự công nhận của bà……Người nhà Yamamoto thì khỏi phải nói…Họ chỉ xem quyền lực thương trường và địa vị gia tộc là quan trọng nhất…Từ già đến trẻ chỉ duy nhất một suy nghĩ gia tộc Yamamoto muôn đời phồn thịnh, muôn đời vững mạnh.
Cho nên luôn tìm mọi cách để tạo mối quan hệ hoặc là thâu tóm quyền lực….Mẹ tôi vì cưới ba mà bị ông ngoại ép một đời bà phải trung thành vì Yamamoto còn Lê gia thì không cần để tâm đến….Là gả đi dữ chưa tôi cũng không biết nữa….
Thế nên tôi không ép bà phải nghĩ thoáng, nói qua rồi thôi nhưng tôi không cho phép bà ấy xem thường nghề nghiệp của tôi, càng không cho phép bà ép tôi kết hôn vì Yamamoto.”
Từng câu từng câu đầy chua xót cùng tủi thân Huỳnh Đan nói ra khiến trái tim của Hoàng Nguyên đau âm ỉ.
Khi điều tra về cô anh cũng biết một chút về gia đình hai bên nội ngoại nhưng nghe chính miệng cô nói thì anh mới cảm thấy thật sự xót xa.
Cho dù cô có sự nghiệp, có tiếng tăm và sinh ra trong gia đình giàu có nhưng cô vẫn chỉ là một thiếu nữ mười tám tuổi.
Độ tuổi đẹp nhất của người con gái thì Huỳnh Đan lại phải làm việc để khẳng định mình và trong lòng mang vô vàn tâm sự….
Anh muốn che chở cho cô, muốn cho mọi người thấy cô là người hạnh phúc nhất nhưng chưa phải lúc.
Anh muốn chân chính có được cái gật đầu từ tiểu thiên thần.
Vì vậy nhiều lần tự động viên chính mình là không gấp, từ từ để Huỳnh Đan cảm nhận anh trước đã.
Có những chuyện cô chưa biết về công ty ở Nhật của nhà ngoại nhưng anh đã biết rồi.
Chỉ cần thời cơ đến anh sẽ cưới cô về.
Bàn tay xoa đỉnh đầu cô rồi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn đưa lên môi hôn nhẹ.
Hoàng Nguyên dịu dàng nhìn cô sau đó phát ra lời nói đầy kiên định:
“Còn tôi ở đây, bão tố cỡ nào tôi cũng sẽ chống đỡ cho em.
Cục cưng à, em chỉ cần vui vẻ mỗi ngày là được!”.