Đến khoảng tầm chiều tối, những liều thuốc mê tiêm vào người tôi mới được tan biết dần dần hòa quyện vào trong máu. Cả thân người mệt mỏi, ể oải như bị ai đè lên cơ thể gầy mò ốm o này. Cái đầy thì tê cứng một cảm giác như bị xiềng xích rất khó chịu, đau nhói bị búa bổ. Tôi gượng người chống tay hơi ngồi dậy mà chẳng được, trong phòng lúc đấy chỉ có mỗi một mình tôi mà thôi. Chẳng biết Bạch Yến với Như đi đâu cả rồi. Tôi đành nằm đấy mà lấy tay đánh nhẹ vào cái đầu mình, công nhận vui vui, đánh bên trái thì các mạch máu cứ rân rân lên chạy về bên phải, nói chung cảm giác đau rất tuyệt vời ông mặt trời.
- Cạch – Tiếng mở cửa nhẹ nhàng.
Tôi thấy Bạch Yến em bước vào trên tay rất nhiều đồ, chắc là tôi phải nằm bệnh viện dài hạn nữa rồi. Mà nghĩ lại lúc mình té cũng kinh hoàn thật, đến thời điểm đấy mà tôi còn cảm thấy ớn da gà, một té chổng vó từ trên cao xuống, điểm tiếp với sàn nhà cực kì đẹp.
- Anh sao rồi ? làm gì thế ? – Nàng thấy tôi khỏ đâu thì hoảng người chạy lại.
- Hix, đau – Tôi mở miệng ra cũng nhức đầu nên nói được một chữ.
- Dạ, đau thì nằm xuống nghỉ đi, gượng lên làm gì vậy anh. – Nàng để nhanh đồ xuống, gót cho tôi một ly nước ấm.
- Đầu,….. anh… sao… thế – Mỗi tiếng nói là một hơi thở dài với cái đau.
- Trời, làm gì mặt anh nhăn nhó thế. Không sao đâu anh, chưa chấn thương sọ não. – Nàng liếc tôi.
- Ơ… – Tôi nói thầm trong bụng nhưng cũng yên tâm vì em giỡn được là tình hình sức khỏe của tôi vẫn ổn không có gì đáng quan ngại chứ không là khóc mò rồi.
- Hihi – Nói xong buông ra cười với nét mặt đứng hình của tôi
Tôi nằm xuống, nàng ra hiệu là ăn tý cháo, tôi đưa tay lên làm dấu hiệu đồng ý. Ấy vậy mà có một niềm vui, cháo nàng đem vào chắc chắn trong nhà tôi nấu nhưng không biết ai nấu thôi vì khẩu vị rất hợp với tôi. Ăn một cách ngon lành.
- Ngon hok mà ăn dữ vậy anh ? – Nàng trố mắt ra khi thấy bệnh nhân liên tục nuốt như uống nước vì đau đầu có nhai được nhiêu đâu, người nấu cháo cũng rất tinh ý, thịt được xay ra cực nhỏ và đem đi luộc chín sẵn một cách mềm mại rồi mới bỏ vào cháo.
Tôi không nói gì cả chỉ ra dấu hiệu, thế là nàng ngồi cưới tủm tỉm. Một hồi sau quay sang còn tinh nghịch với tôi nữa chứ. Nàng lấy ngón tay chỉ vào mặt tôi rồi lấy hai ngón tay bắt lại hình dấu chéo có nghĩa là khiêu khích. Tôi cũng đâu có vừa, tôi đưa 5 ngón tay ra ý bảo không có cửa. Nàng đang lay hoay tìm cách đáp trả thì tôi chỉ vào đầu nàng rồi lấy hai ngón tay uống cong tạo thành chữ một cái lỗ rồi lấy ngón tay chỉ đầu nàng thọt vào đấy, bỗng nhiên nàng đỏ mặt hết trơn, khựng người nhìn tôi ( Sao này mới biết hành động đấy là “ bắt thỏ bỏ vào hàng “, đại kỵ sử dụng với một người con gái khi giao tiếp ) . Tôi chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra, đụng chạm gì đến nàng.
- Sao vậy. ?
- Không gì ạ, hihi – Em nói rồi cười.
Vừa đúng lúc đó…
- Cạch – Cánh cửa phòng mở ra.
Bạch Yến nàng xoay người lại nhìn xem ai vậy, rất nhanh chóng chưa được 30 giây rồi xoay mặt lại nhìn tôi, tôi đoán kiểu này chắc không phải ai khác ngoài Như nhưng…
- Chào cậu ! – JangHe cầm trên tay một đóa hoa, ăn mặc rất lịch lãm.
- ÔI CÁI ĐỆT. – Tôi giật mình với con ma này.
- Ờ…. chào – Tôi nói rất nhỏ.
Một nụ cười đắt ý nỏ ra, Bạch Yến cũng mỉm cười chào như một hành động giao tiếp, xã giao trong cuộc sống hằng ngày. Trong bụng tôi nói thầm không biết tên này moi tin được ở đâu mà nhanh thế, hên cho tôi là chưa chết chứ không hắn cười cả ngày rồi.
- Cậu ngồi đi – Bạch Yến nhường ghế đứng dậy.
- Cảm ơn em. – Xưng hô rất tự tin.
Bạch Yến rót nước tiếp “ khách không mời mà đến “
- Sao rồi, khỏe chưa ? – Hắn nhìn tôi hỏi mà ánh mắt đầy khinh thường.
- Cảm ơn cậu, vẫn bình thường – Tôi cố gượng nói để tỏ ra không phải một thằng yếu đuối.
- Ừ, nhìn thế nào chắc chưa bị chấn thương sọ não. – Hắn trừ mắt lên rồi nói.
- Ơ. – Tôi đơ họng nhìn JangHe nói được một chữ.
Nhìn vẻ bề ngoài lịch lãm, sang trọng, con cái của một gia đình giàu có mà sao ăn nói vô duyện lạ lùng đem vào mùng vẫn còn vô duyên chứ chẳng đùa. Bạch Yến như một phản xạ tự nhiên, nàng cũng quay người lại trừng mắt nhìn hắn.
- Nước nè, cậu uống đi – Bạch Yến đưa cho hắn ly nước cam.
- Cảm ơn em. – Đối với Yến ánh mắt luôn muốn được quay trở lại vậy, vừa mềm yếu, vừa khẩn khoản.
Lúc bấy giờ tôi chẳng nể tên này tý nào ngoài cái vẻ bề ngoài phóng khoáng, ăn nói chẳng sợ trời sợ đất của một đại thiếu gia ra thì chẳng có gì để gọi là hơn người cả.
- Lâu quá mới được uống nước cam em vắt, vẫn ngon như ngày nào. – Hắn nói rồi cầm xoay xoay ly nước, ý trêu tức tôi.
- Hì – Em nhe răng trắng tinh như bông bưởi.
Đang đau đầu mà hắn cứ nói thế làm cho tôi càng hoang mang, nhức càng thêm nhức chứ không giảm được tý nào. Điều đấy hình như lộ rõ ra khỏi khuôn mặt bên ngoài.
- Cậu sao thế ? – Hắn nhìn tôi cười nói.
- Có sao đâu – Tôi tỏ ra không có gì.
- Ừ.
- Thôi, cậu đưa tớ về đi – Bạch Yến nhìn hắn rồi nói
Tôi khá bất ngờ với hành động vừa rồi của nàng, một mặt lại kêu tôi phải giành nàng từ hắn và đá hắn ra khỏi cuộc chơi mà thật ra có hai người như thế này, nhưng câu nói vừa rồi mang ý nghĩa gì chứ. Tôi thật sự rất hoang mang vào thời điểm đó, đầu óc càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng nhức hơn búa bổ, cái đầu tôi lúc này chẳng khác quả bom nổ chậm tý nào.
- Nếu em muốn ? – Một câu hỏi đến bây giờ tôi mới hiểu được là rất thông minh dùng để kích động tôi và không có sự chọn lựa nào cho em cả.
- Vâng ! – Nàng đáp gọn bâng.
- Vậy mình đi thôi. – Hắn đứng dậy nắm lấy tay em,
Em nhanh chóng lấy tay mình ra một cách nhẹ nhàng, lịch sự, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt e ngại đến tột cùng. Còn tôi thì chẳng hiểu việc gì cả, chỉ biết trong người đang tức muốn ói máu ra, lúc đấy cũng đang nghĩ em đang chơi tôi.
- Tý có người vào cho anh uống thuốc, ngủ au khỏe anh nhé. – Em vẫn ngọt ngào đối với tôi nhưng ánh mắt đầy e ngại.
- Ừa – Tôi thì đang giận em.
- Em đi đây, bye anh. – Em nói rồi nhe răng cười, quay đầu bước đi.
Cái cảnh này giống cái gì mà em bước theo chồng, anh ngoảnh mặt nhìn theo bước chân em nè. Thằng JangHe quay lại cười trào tôi bằng ánh mắt khinh bỉ và một nụ cười tuy không ra tiếng nhưng đầy chắc phần thắng về phía mình. Hai người ấy người bước ra cửa, trong lòng tôi có một thứ gì đó hậm hực với Bạch Yến, rất giận nàng, tại sao đi với JangHe chứ, trong khi đó tôi nằm trong cái bệnh viện toàn cái mùi cồn. Khó chịu,…
Tầm 3 phút sau không lâu..
- Cạch – Lại là một tiếng mở cửa.
Tôi tưởng đâu Bạch Yến quay trở lại và thay đổi ý định không đi với thằng con trai đểu cán ấy nữa. Tôi làm giá kinh khủng luôn, thay vì quay mặt ra nhìn nàng một cách hớn hở thì tôi lại quay vào trong, đưa cái lưng đối diện ra. Tỏ ý bực bội. Tiếng chân ngày càng bước gần gần, rồi tiếng để đồ lên tủ sắt làm cho tôi nghe thấy, máu dồn sang một bên, làm cho tôi cảm thấy khó chịu nhưng vẫn nằm lì đấy. Ai bảo con trai không biết ghen cơ chứ.
Một phút trôi qua vẫn không có tiếng nói nào cả,…
Hai phút cũng thế,…
Năm phút, tôi chợt ngửi thấy một mùi hương hoa quen thuộc dịu nhẹ, từ từ đang lan tỏa về phía mình, linh cảm mách bảo rằng tôi phải nhắm đôi mắt của mình lại. Tôi tin vào linh cảm của mình và làm theo những gì nó chỉ bảo.
- Ủa, hương hoa này của Như mà – Tôi nói thầm trong bụng.
Vừa lúc đấy, một bàn tay của một người con gái ấm áp vội vàng nâng đỡ từ từ cái đầu tôi qua một bên, cho nó ở vị trí nằm ngửa, tránh máu dòn về một bên. Như gần tôi đến mức hơi thở của em tôi có thể nghe thấy từng hồi một, cùng với lúc đó có một sức nóng ở khắp cơ thể vực dậy một cách mạnh mẽ, trái tim tôi có cảm giác ấm áp và đập nhanh hơn bình thường. Rất lạ, lúc Bạch Yến bỏ đi theo JangHe thì trái tim tôi như hiu quạnh cô đơn trống vắng một mình trong căn phòng xung quanh toàn là bốn bức tường, nhưng lúc này cảm giác đã tan biến mất. Thay vào đó là cảm giác ấm áp từ người con gái ấy đã sửi ấm trái tim của tôi.
Em nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của tôi rồi xoa cho nó ấm dần lên, chẳng khác nào truyền hơi thở ấm nòng cơ thể người con gái của Như sang ột thằng bệnh tật như tôi. Lúc đấy tôi cảm thấy có lỗi với em rất nhiều, có một sự thương hại vô bờ bến đối với người gái ấy.
- Đừng có sao cậu nói. - Em nói rất nhỏ, rất nhỏ khi cầm tay tôi lên.
Tôi đoán rằng em vừa gặp Bạch Yến trên đường vào bệnh viện và thấy Bạch Yến đi với JangHe thì Như tưởng rằng tôi còn đang hôn mê bất tỉnh mới có những hành động như thế, những chuyện em làm thường rất chu đáo, kín tiếng khó lòng mà biết được nếu em không nói. Và có lẻ câu truyện này chẳng bao giờ viết được về nội tâm của Như nếu không có quyển nhật kí để tôi biết những sự thật về nội tâm bên trong người con gái ấy..