Một bên thì khuôn mặt ủ rủ buồn bã, lắm tắm mồ hôi, còn bên kia chí tuyến thì những nụ cười hé trên đôi môi. Tôi không dám nhìn mặt tụi con gái, sợ cái ánh mắt với cái miệng của chúng nó, càng không dám nhìn vào mặt Như và Mai, sau tự nhiên máu trào lên, tôi đâm ra ghét Bạch Yến đến thế.
- Hi – Bạch Yến cười nhẹ chào hỏi như mọi khi.
Tôi chỉ nhìn em.
- Thua rồi.
- Tính sao đây – thằng Tùng nhìn cả lũ.
- Chẳng biết.
- Thì lúc nãy điều kiện gì thì làm theo thôi. Xin lỗi nhé ! – Tôi nhún vai đáp rồi nhìn đám con gái.
Họ không trách chúng tôi, không nói một lời gì than phiền kìa. Bên kia, bọn 10a1 bước lại.
- Thế nào cô bạn xinh đẹp ? – thằng lớp trưởng bước lại cười đểu hỏi Như.
- Mai qua lớp ình cái lịch hẹn. Chào bạn – Như nói xong rồi bước đi.
- Ừa, hehe.
- Sướng nha mày.. – Đám chúng nó cười trong sự vui sướng.
Như ra dấu hiệu cho bọn tôi rút dưới buổi chiều đầy ngột ngạt. Tôi đứng lại nói chuyện với Bạch Yến, hai đứa chúng tôi vừa đi vừa..
- Sao em lại ở đây ? – Tôi cố kìm nén cảm xúc.
- Dạ, em đi với JangHe. – Em bình thản đáp.
- Đi đâu ?
- Đi chơi, hì – Làm như không có chuyện gì cả.
Em thì như thế, nhưng máu thì cứ trào lên não, một cách khó chịu.
- Ừa. – Tôi đáp.
- Thôi, anh về tắm rửa gì đi. Bẩn hết cả người rồi kia kìa. Về nhà không ăn uống đồ ngọt nhiều quá đấy – Em đứng lại rồi dặn dò.
- Ừa – Tôi đáp cọc lóc.
- Bye.
- Bye.
Chúng tôi thì dắt xe ra về, đúng lúc đấy, có một chiếc ô tô màu đen sang trọng chạy đến và Bạch Yến, JangHe bước lên.
- Ế, thằng đấy đi với nhỏ Yến kìa – Bà Kiều Oanh nhảy dựng lên.
- Gì vậy trời ? – Bạch Mai cũng không hiểu.
- Thôi rồi, nó bỏ thằng Tâm đi theo tiền tài rồi. – Thằng Hùng nhìn tôi rồi nói.
Câu nói của nó vừa xong thì cả đám nhìn nó, ngoại trừ một thằng con trai như tôi, máu trào lên đến tận não, cảm giác khó chịu. Không hiểu được mọi chuyện xảy ra là như thế nào.
Suốt đêm đấy tôi chẳng ngủ được tý nào dù trước đấy Như rủ đi dạo. Chiều ngày hôm sau đi học, chúng nó bảo cũng thấy một chiếc xe ô tô đưa Bạch Yến đi học, chiếc xe hôm qua. Vào lớp tôi cũng không nói không rằng gì cả, chi ậm ừ qua loa thôi. Để coi mọi chuyện thế nào.
- Sao anh buồn thế ? – Em nhăn mặt quay xuống hỏi tôi.
- Buồn gì cơ ? – Tôi làm khuôn mặt khờ khạo.
- Dạ, thôi. Tý ra về đi dạo nhé !
- Thôi, anh mệt.
- Bệnh hả ?
- Không !
- Vâng. Tối qua nhà em ăn cơm được chứ ?
Tôi đắng đo suy nghĩ rồi trả lời nếu có thể thì sẽ đến. Từ đấy đến chiều tôi suy nghĩ này nọ, không biết có nên đi hay không. Nhưng tôi vẫn yêu em và..
- Mẹ ơi, con qua nhà Yến tý nhé. – Tôi chạy vọt xuống cầu thang rồi nói.
- Mẹ đi qua nhà hàng xóm rồi, để tớ về nói với bác – Như từ bếp nói vọng rồi.
- Ừ.. ừ. Cảm ơn nhé !
Tôi nói xong rồi chạy vọt sang nhà em. Vừa đến thì trời cũng sụp tối. Căn nhà to đùng với những ánh sáng trắng trong lộng lẫy. Em ngồi ở nhà trước đợi tôi từ bao giờ.
- Hì – Em vẫn nở nụ cười tươi.
- Chào em.
- Dạ, vào đi em – Em mở cổng.
Bước vào nhà, em ra phía sau bảo pha trà cho tôi uống, ừ thì món trà mà lần đầu tiên gặp em. Đến tận giờ mới có cơ hội được uống thêm một lần nữa. Không như những căn nhà khác mang không khí lạnh lẽo khi duy nhất chỉ có chủ nhân của nó, không khí trong căn nhà của em ấm áp.
- Anh nghĩ thế nào nếu mãi mãi không được em pha trà cho uống ? – Nàng đưa cho tôi tách trà nóng hổi. hơi khói bốc lên.
- Chán chết. Hương vị đắng, hơi ngọt không còn nữa – Tôi nhún vai đáp.
- Vâng. Mà nếu một ngày nào đó em đi xa, anh vẫn đợi em chứ ?
- Đi đâu ? – Tôi để tách trà xuống chiếc bàn được khắc tinh xảo hoa văn.
- Dạ, em nói nếu thôi mà.
- Chắc sẽ đợi. - Tôi húp một ngụm trà nóng, sau thấy nó đắng.
- Chắc học hết năm nay, em phải về lại Nhật hoặc đi Mỹ học rồi. – Nàng đáp.
Tôi một tý nữa thì sặc nước trà ra, không tin vào cái lỗ tai của mình…
- Tại sao chứ ?
- Bố bảo ạ. – Nàng đáp.
- Việt Nam học vẫn được mà.
- Còn công ty bên đấy chi anh.
Tôi chẳng biết nói gì thêm.
- Mà hên xui, chưa biết anh à. Hihi – Em nói rồi bật cười, nụ cười dường như vô vọng.
- Có phải tại JangHe không ?
- Không không ạ. – Nàng đáp nhanh.
Rồi chợt nói thêm…
- Cậu ấy không thể tiêu khiển em được. – Nàng cười nói.
- À, bố mẹ em đâu mà phải bắt em về làm chứ ?
- Em không biết, có lẽ 2 tháng nữa về nước làm hồ sơ cho em. – Bạch Yến vẫn thư thái ung dung.
Em kêu tôi qua nhà em chỉ có bấy nhiêu thôi, nói chuyện em phải sắp rời xa…
Ngày hôm sau, buổi sáng em qua nhà cùng với mẹ tôi và Như đi chợ mua đồ, anh Tùng lái xe chở họ đi. Vẫn như mọi khi còn Bạch Yến ở trong, mỗi lúc đi chợ, mẹ đều khen hai người họ là nàng dâu tương lai hiếm có. Bạch Yến và Như rất hiểu ý mẹ tôi. Chiều ngày hôm đấy, vào đến trường, chúng nó bảo nghĩ cách để Như và Mai không phải di. Cuối giờ học ở bãi biến, nơi bán bánh chiên giòn ( tôi thường gọi, cái bánh đấy được người ta là bằng bột chiên giòn cùng với con tép, đem đi chiên trong chảo dầu rồi ăn với tương ớt. Nhậu với bia thì hết xảy con nhà bà bảy nhé ).
- Tao không muốn Như với Mai phải đi đâu – thằng Sơn ra vẻ mặt khổ sở.
- Tao cũng vậy.
- Tại chúng mày – thằng Chung nhìn từng đứa.
- Tại gì ? – Chúng tôi lên giọng.
- Thôi mà,.. được rồi. Hôm trước mình đâu có nói là không được rủ ai đi thêm nữa đâu. Thứ năm các bạn phải đi với mình chứ/ – Như lắc đầu ngao ngán rồi mỉm cười nói.
Đến lúc đấy, cả đám ờ ợ ra chuyện gì xảy ra và hôm đó tại sao em lại tự ý quyết định như thế. Ăn xong cả đám rủ nhau đi tắm biển, còn sớm với lại hôm đấy tròi mát, mặc đồ đồng phục thể dục nên ai cũng có thể tắm. Đáng lẽ ra tôi không tắm vì trình độ bơi hơi bị kém, sợ uống nước nhưng có một đám con gái trong đó Như, Yến, Mai đầy đủ thì làm sao từ chối được. Xung quanh toàn là người. Chúng nó lựa một góc ít người, vì bãi trước đông người. Không biết chơi ác với tôi hay sao ấy.
- Bây giờ tớ để quả bóng ngoài kia, bạn nào bơi ra đấy lấy về đây nhanh nhất sẽ là người thắng. – thằng Tùng làm “ sự kiện “.
- Thắng rồi được gì ? – Thằng Hùng hỏi.
- Muốn gì cũng được – Bạch Mai đáp
- Hehe – Đám con trai mừng gỡ.
Thế là quả bóng được để ngoài biển, chúng nó trừ hao khoảng cách bị sóng đánh vào bờ. Khoảng cách cũng gọi là ngụp đầu tôi chứ chẳng đùa.
- Thôi thì lặn vậy – Tôi nói thầm trong bụng.
Không biết xui rủi gì mà tôi lặn được đến nơi có quả bóng đầu tiên chuẩn bị lấy quả bóng thì có một bàn tay của người con gái chụp lấy rồi bơi đi mất tiêu. Tôi ngoi đầu lên mặt nước xem đấy là ai, xem ai lấy hơi thì không thấy ai cả. Một lát sao lên bờ mới biết đấy là Như. Một điều không ai ngờ nhưng nhìn xung quanh thì em đã biến mất. Hỏi nhỏ Trân thì nói bảo Như đưa quả bóng rồi đi đâu… Đi vào nhà vệ sinh ở biển để tắm lại rồi thay đồ, tôi là người nhanh nhất. Đứng xa xa thấy Như đang đứng dưới một cây dừa nói chuyện điện thoại. Tôi giả vờ ngây thơ bước lại.
- Em bảo em không gặp mà. Sao chị cứ ép vậy. ? – Em nói một cách bực dọc. Tôi đứng ở đằng sao.
-….
- Chị thích thì chị cứ việc vào đi, em cũng không có lý do để ngăn cản nữa. Em hết cách, xin lỗi em không thể nghe lời của chị. – Như nói rồi bỏ nhanh điện thoại vào túi.
Tôi đứng sau lưng em chẳng biết làm gì, tự dưng lúng túng. Em quay người lại.
- Ơ… – Em giật mình khi thấy tôi đứng sau lừng.
- À…. Hì. – Tôi lấp ba lấp búng trả lời.
- Hì, đi về thôi. – Em nói rồi vội đi.
Để tôi đứng lại với sự khó hiểu…
Tối đấy em ấy đi ra phố, bảo với gia đình đi dạo, một trường hợp khá là hiếm vì khi đi dạo em thường hay rủ tôi đi cùng. Tôi đứng trên ban công nhìn xuống cổng thì một lâu sau có một chiếc ô tô chạy nhanh vụt đến, em bước vào và đi. Nhiêu đấy cũng đủ làm cho tôi tò mò, đứng ở ban công suy tư không được lâu thì một người không ngờ lại đến. Nhỏ Trúc My đến nhà tôi…
- Hầy, Chào anh khìn khìn. – Nó đưa tay gãi lên đầu cười tít mắt.
- Ơ… Bảo ai khìn. – Tôi nhìn chầm chầm vào nói.
- Thì người tửng tửng.
- Khùng, sao hôm nay rồng đến nhà tôm thế này ? – Tôi hỏi.
- Đến chơi không được à ? – Nó nhăn mặt đáp, nhón chân nhìn vào trong nhà.
- Được được. Dẫn xe vào đi.
- Xe đâu dẫn, mắt bị cù lịch ăn à. Lấy xe ra đi, chở tôi về nhà chị Trúc, chị kêu anh qua ăn chè. – Nói trợn mắt, phùng má mà nói.
- Thế đi đến đây bằng gì mà kêu anh mày chở ?
- Bị hư để ngoài bùng binh kia kìa. – Nó chỉ tay.
- Ừa, đợi anh tý.
Nhỏ nó vào nhà bla bla với bố mẹ tôi, bla bla với hai ông anh luôn. Ai cũng té ra cười ngã nghiêng ngã ngửa với cách nói chuyện dễ thương, hóm hỉnh và không kém phần nghịch ngộm của nó.
- Đúng là con nít – Tôi chở nhỏ một đoạn rồi nói.
- Hehe, con nít vậy đó rồi sao, đụng chạm ai à ? – Nhưng toàn nói sốc tới tận cổ.
Nhiêu đấy cũng đủ làm tôi im lặng. Tôi chạy đến nhà Trúc theo con đường cũ thì con bé My nó nhảy dựng lên.
- ÚI giời ơi, đi lạc đường rồi anh hai ơi. – Nó kêu quay đầu lại.
- Ủa, nhà Trúc đây mà.
- Giời. Vậy là anh không biết rồi. Hic. Nhà chị Trúc giầu lắm. Đi theo em.
Tôi nghe chữ “ giàu “ mà ớn ớn… Nó cứ chỉ đường cho tôi chạy, chạy ra bãi sau của bãi biển, tôi có một cảm giác quen quen với cái biệt thự mới được xây, linh cảm không hề sai…
- Dừng lại đi, đây nè – Nhỏ My chỉ vào ngôi biệt thự mới được xây.
- Ác. – Tôi giật mình, tôi cứ nghĩ gia đình Trúc rất bình thường.
- Bấm chuông đi.
Ngôi biệt thự to đùng, trong đó có 3 chiếc ô tô đậu trên dốc hành lan, thiết kế mới nhất của thời đấy. Những gì trước mặt tôi thật kinh hoàng.