Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ


* Sơ lược tý về nhân vật Diễm Trúc tiện theo dõi : Diễm Trúc là bạn của Như, học cùng trường, học lớp 10B12. Có 1 kẻ đào hoa yêu em nhưng đểu, và một lần em bị “ ghen “ bị đánh, chửi. Tôi lang thang rồi thấy, giúp đỡ. Kết quả em ngất xỉu và đưa bệnh viện. Vẻ bề ngoài ưa nhìn, xinh xắn, nói chuyện dễ thương, mang nét tương tự Như, đặc biệt có nụ cười răng khểnh
Sau khi tôi nhấn chuông, Trúc là người mở cửa cho tôi đứa chúng tôi, con nhỏ My nó làm như chị em ruột thịt xa cách lâu ngày, chạy đến òa vòng lòng của Trúc.
- Chào cậu, hì – Em nhíu mắt chào.
- Chào.
- Đừng thèm chào hắn chị, ăn hiếp em nãy giờ. – Nhỏ đấy mắt xéo mắt ngược nhìn tôi.
- Ơ, nói lại nghe xem nào. – Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Thôi, vào nhà đi. Hì – Diễm Trúc nhăn mặt chun mũi theo kiểu con heo tức giận.
Tự dưng trước sân một ngôi nhà to thế này có một chiếc xe đạp cũ rích của tôi chứ, thấy đâu đó có một sự ngại ngùng nho nhỏ. Vẫn thói quen cũ, soi mắt nhìn sự rộng lớn của căn nhà. Nói chung, ăn đứt nhà của Bạch Yến về sự quy mô rồi, nó dài đến mức 3 chiếc xe ô tô đậu còn dư bãi đổ ra.
- Ủa, chiếc xe này – Tôi chợt nhìn thấy chiếc xe khi nãy Như bước lên mà. Chính nó không hề sai , vì tôi nhìn vẻ bề ngoài với cái gầm xe.
Một câu hỏi đặt trong đầu tôi : có phải do bản thân nhầm lẩn hay không hay Như có mặt tại đây ?
Vào nhà tôi nghe được tiếng nói um sùm của rất nhiều người khác nhau nhưng tiếng nói của họ đều thuộc dạng trung niên cả. Tiếng nói ấy vọng ra từ phía sau nhà chứ không phải nhà trước vắng tanh. Nhỏ My thì chạy ào vào nhà bếp luôn, Trúc đi kế bên cạnh tôi cứ mỉm cười hoài, nhìn dễ thương phết nhưng thật ra người con gái ấy đang chấn an tôi đấy. Khi tôi và em bước vào nhà bếp thì tiếng nói ngừng lại, mọi ánh mắt đổ dồn về con đường đi.
- Dạ, đây là bạn con, người mà con hay thường nhắc đấy – Diễm Trúc nháy mắt với mọi người.
Tất cả trong tầm nhìn của tôi, tổng cộng có tất cả 8 người ngồi trên bàn và có một tý bất ngờ đối với tôi, có cả chú Hùng, gì Thảo ( cha mẹ của Như ), Như, My, Bố của Diễm Trúc tôi gặp ở bệnh viện lúc em ngất xỉu, một người phụ nữ trung niên nhìn rất quen nhưng không thể nhớ nổi giống như đã từng gặp ở đâu đó, cùng hai người anh sát tuổi với nhau.

- Hà hà, tưởng ai, thì ra Tâm – Chú Hùng nhìn tôi rồi quay ra nhìn gì Thảo nói.
- Dạ,chào chú với gì. – Tôi cuối đầu chào họ.
- Chào hai bác – Rồi tiếp theo là bố và người phụ nữ trung niên, làm luôn hai người anh kia, họ nhìn tôi bằng ánh mắt ghen ăn tức ở, cái độ tuổi ấy chắc cùng bằng hai ông anh nhà tôi chứ chẳng đùa.
Người phụ nữ ấy nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ, mỉm cười một cách hiền hậu. Làm tôi cứ nhớ lại xem, cố nhớ xem người đấy là ai vì đã xuất hiện trong quá khứ nên mới thấy quen đến thế.
- Ngồi đi cậu. – Như kéo ghế cạnh bên em cho tôi ngồi xuống.
Tôi ngồi vào vị trí đó, Diễm Trúc cũng kéo ghế kề bên ngồi xuống, em không ngồi kế bố của mình, một điều lấy làm lạ thường.
- Chà chà – Chú Hùng lại cười cho khoái chí.
- Haha, cháu tên Tâm phải không, cái cậu con trai mà lần trước bác gặp trong bệnh viện ? – Bố Diễm Trúc hỏi.
- Dạ, phải – Tôi đáp.
- Cháu còn nhớ bác không nhỉ ? – Người phụ nữ mỉm nhẹ đôi môi hiền từ hỏi.
- Dạ… dạ, không. – Tôi gãi đầu ngượng ngùng trả lời.
- À, cái hôm mà cháu đánh nhau với con gái lúc đi học về, rồi kể cho bác nghe đầu đuôi câu chuyện của gấu Trúc nhà này. – Bác ấy nói đến đoạn gấu Trúc rồi mỉm cười nhìn sang.
Đến đây, bộ não tôi bắt đầu làm việc hết công sức, tua trở lại với quá khứ để nhớ lại những sự việc còn mài mại trong tâm trí. À.. đúng rồi, đúng là người phụ nữ hiền hậu, trí thức ấy.
- Dạ, cháu nhớ rồi. – Tôi gãi đầu ái ngại vì chuyện mình đánh nhau với con gái lại được nói ở đây, đặc biệt có phụ huynh của Như và Trúc.

- Bác nợ cháu một lời cảm ơn. – Lại nụ cười hiền lành.
- Dạ.. cảm ơn ? – Tôi làm ra vẻ khó hiểu.
-Thì cảm ơn cháu đã giúp gấu Trúc nhà bác.
- Vậy ra… – Giờ tôi mới biết người phụ nữ ấy là mẹ của Diễm Trúc.
Đúng là trái đất tròn thật, mọi sự việc xảy ra như được sắp đặt từ trước. Bác gái kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe, hôm đấy đang bận làm việc thì nhận được điện thoại từ Như, bác phải lái xe 3 giờ đồng hồ để về quê, còn người phụ nữ tôi gặp hôm trước trong bệnh viện không phải là mẹ Trúc, chỉ là người làm trong nhà thôi. Trong lúc lo lắng họ không thời gian để giải thích sự nhần lẫn cho người con trai ngốc nghếch như tôi nghe.
Nói chung giờ tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều, người nhà Trúc rất có thiện cảm đối với tôi, còn chú Hùng và gì Thảo thì khỏi nói. Quen nhau tự bao giờ, hai gia đình rất thân thiết. Ngồi nói chuyện đủ thứ cả, nghe người lớn họ nói, tôi mới biệt giữa gia đình Như và Trúc có quan hệ như thế nào, do bậc phụ huynh là nơi làm ăn, bạn bè với nhau và từ nhỏ hai người con gái họ quen rất thân với nhau, thường chơi chung với nhau, đây là lý do chú Hùng cho Như vào tận đây để học.
Bữa cơm trong ngôi biệt thự khác hẳn cuộc sống phong ba ở ngoài, những món ngon được bày ở trên bàn. Người giúp việc trong nhà nghe thoáng đâu đó là một đầu bếp, nấu ăn rất ngon. Và tôi ăn cũng rất ngon, Như và Trúc luân phiên mời tôi từ món này đến món khác… Trong bàn ăn, tôi là vị khách được ân ái nhất từ già đến trẻ.
Và đâu đó có vài lon bia vào trong bụng tôi, một tý chú Hùng còn bảo có tiếc mục hay phải ở lại chơi. Tưởng đâu trò gì, ai dè đem bàn cờ lên ban công ngồi đánh. Thức ăn được bày trên đấy, một thùng bia nữa được đem ra, tôi cảm thấy choáng. Ngồi xem hai bậc tiền bối đánh mà đã con mắt.
- Xìu xìu… – Nhỏ My khìu vai tôi.
- Gì đấy ? – Tôi quay lại hỏi.
- Đi vào phòng chị Trúc chơi chứ gì.
- Coi đánh cờ rồi, chơi đi. – Tôi đáp.
- Thôi, đi đi cháu, để người ta bảo ông già đấy. Hehe – Bố Trúc nói.

- Híc. Lại trêu con. – Nhỏ My làm nũng nịu.
- Dạ, con xin phép – Tôi đứng lên.
Căn phòng của Trúc được thiết kế giống như các tiểu thư khác thôi. Thường thì hai màu chủ đạo, màu xanh lá cây đậm và màu hồng hơi nhạt. Vừa mở cửa bước vào đã thấy hai người anh, Trúc, Như ngồi đợi sẵn và có cả bia nữa. Cái trò chơi mà nhỏ My nói không có gì khác ngoài đánh bài, đánh bài tiến lên. Luật chơi là thua uống 1 ly bia nguyên chất không đá, tôi với Như làm 1 tụ ( người đánh là tôi, ), Trúc và My 1 tụ ( nhỏ My đánh ), hai ông anh hai tụ, thế là đủ 4 tụ.
Không biết chơi bao nhiêu ván mà một kết bia chai sài gòn hết, người nằm trên bãi chiến trường sao cuộc sát phạt là cả đám. Trừ Như ra, vì em ngồi kế bên xem, cười ủng hộ, thua thì tôi uống.
- Thôi, mấy đứa về cẩn thận nhé. – Anh của Trúc chào. Hai người họ cũng say dữ lắm, nhìn thấy vậy mà vui lắm. Họ đèo nhau về phòng.
Tôi cũng say dữ lắm, dìu phụ Như hai người con gái lên giường ngủ, rồi em nắm lấy tay tôi dẫn đi xuống nhà dưới để đi về. Họ nói bla bla gì đấy rồi Như mở cửa xe vứt tôi vào đấy. Chỉ biết sáng hôm sao tỉnh giấc tôi nằm trong nhà của mình…
Ngày hôm đấy đi học không nổi, mùi bia còn đâu đó nữa. Như kêu ở nhà coi nhà đii, đợi bố mẹ của nàng với của tôi đi chơi về rồi mở cửa nhà. Thế là ngủ thêm được buổi chiều… Tối đấy chú Hùng và gì Thảo về lại Hà Nội…
Sáng hôm sau tinh mơ, lũ bạn đã qua rủ tôi đi ăn sáng…
- Hôm nay có chuyện gì mà qua rủ đi ăn sáng. Trúng số hả ? – Tôi mặc chiếc áo vào rồi chúng nó.
- Nhanh đi thằng đàn bà, bọn con gái đợi dưới kìa – thằng Tùng đứng vuốt ve mái tóc của mình trước kính của cái tủ.
Tôi âm thầm đi đến cây mộc nhân..
- Chát – Tiếng va chạm chua chát bởi cú đá uy lực.
- Gì vậy cha – Nó hú hồn quay lại nhìn tôi.
- Không gì, đàn bà đấy – Tôi trừng mắt.
- Hề hề, anh đùa tý mà chú nóng quá.
Chúng nó rủ đi ăn bún xào thịt nướng ở ngoài chợ, nghe có vẻ thú vị nhưng không biết trầu này ai ra ngân khố nữa.

- Chiều nay Mai và Như phải đi rồi, tụi mày tính sao ? – thằng Khôi nhìn Mai và Như hỏi chúng tôi.
- Ai biết.
- Ăn đi.
- Hề hề, tao có kế này hay lắm. – Tôi nháy mắt đểu cán với tụi nó.
- Kế gì ?
- Nham hiểm quá – Như lắc đầu.
- Chúng mày nhớ kế bên dãy nhà khu hành chính huyện, chỗ phòng thương binh và xã hội ở đấy là một bãi đất trống và ở đó có… Haha – Tôi nói úp úp mở mở.
- Có gì ? – Mai vẫn chưa hiểu vẫn đề.
- Nói ra luôn đi . – nhỏ Trân nóng ruột.
- Mắt mèo chứ gì.
- Rồi sao ?
- Thì 1 tý ăn xong, về nhà chuẩn bị, hẹn nhau đi bẻ cây đó về, chơi bọn 10a1 chứ sao.
Tôi đề ra một ý kiến cực kì hay…. Chúng nó phong tôi làm Gia Cát nham hiểm hơn chữ nham hiểm. Như và Mai cười chúm chím lắc đầu cười phì không biết nói gì hơn. Chắc là họ củng ủng hộ. Nói là làm, không lâu sau chúng tôi lẻn vào được khu đấy. Tôi là người xung phong bẻ đầu tiên…
- Ấy,… ấy… sao ngứa vậy – Tôi bắt đầu…
- Đừng gãi… đừng gãi anh. – Bạch Yến hô tô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận