Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ


- Thằng tó, hái ngu ra. – Thằng Tùng đứng ở ngoài mắng như nước tát.
- Ra đi ông con ơi – nhỏ Huyền trêu tôi.
Tôi cứ tưởng hái mắt mèo như hái rau, hái quả ấy không ngờ nó ngứa đến thế. Bạch Yến lấy khăn giấy lau cho tôi, nàng bảo rằng từ đây về đến nhà không được chạm vào bất cứ thứ gì trên người nữa nếu không sẽ ngứa khắp cơ thể. Có cảm giác nào đau khổ bằng việc ngứa mà không được gãi chứ. Chúng nó đeo bao tay, bla bla vào để hái, một lát sau cũng có người giống tôi, đặc biệt là thằng Khôi, nó gãi toàn thân.
- Hề hề, cho bỏ cái tội không nghe lời Yến. – Tôi trêu nó.
- Mày… – Nó cắn răng kèo kẹo.
Trên đường về Yến dặn đủ thứ bla bla cả, nào là không được gãi, nào là về phải tắm bằng nước nóng lấy một cái khăn lau sạch tay. Như ngồi đằng sao mà cáu gắt lên..
- Cậu ta lớn rồi không phải một đứa trẻ – Em nói trong lúc Yến bảo tôi.
- Cậu tức à ? – Yến quay sang nói một cách điềm tỉnh.
Trong lúc này Như điềm tỉnh, lấy lại vẻ lạnh lùng của mình, em biết rõ cảm xúc không thể giấu được và mình không có lý do gì để hai người yêu nhau quan tâm. Đành im lặng.
Em ghét tôi tới mức đấy hay sao mà về đến nhà em nấu ột nồi nước sôi, chắc định đem luộc tôi đây nè.
- Đưa tay vào đi – Em đổ nước vào một cái thau đồng to.
- Gì, nóng chết. – Tôi rút tay lại.
- NHANH – Em hét rõ to.
- Không, làm gì vậy, định đem đi luộc tôi à. – Tôi nhìn thẳng vào mắt em.
Giận cá chém thớt đây mà, đúng là con gái.
- Hứ, tự mà làm đi. Chai cồn đó. – Em nói xong rồi đứng dậy đi lên phòng.
- Ê..ê….. Đúng là…
Trưa hôm đấy là cái ngày tôi đi học sớm nhất của năm, chưa được 11h đã dắt xe đi học, chúng nó bảo phải đi sớm để thực hiện kế hoạch, nói gì nói lần này kêu tôi chạm vào mấy cái thứ đó thì miễn bàn đi nhé thà cho người con gái khó hiểu kia đi với đám kia đi.
- Ê, nhóc không đi học hả ? – Tôi kêu cửa Như.
- Đi đi, hôm nay tớ nghỉ một hôm, ra nhớ khóa cửa lại đấy. – Như ở trong phòng nói vọng ra.
- Làm gì mà nghỉ ?
- Kệ người ta, liên quan à.
- Liên quan chứ. Lười hả ?
- Đi nhanh lên – Em la lên một làm tôi giật mình xém tý rớt cầu thang.
- Đúng là, buổi sáng ăn nhầm cái gì mà hôm nay cáu thế.
Tôi ôm cái bụng tò mò và ăn mắng oan đi học. Đúng là một cái ngày âm u.
Chạy ra giao lộ đã thấy đám bạn chờ sẵn, chúng bảo Như đâu, tôi bảo ở nhà làm cá rồi. Ai cũng tò mò làm cho tôi bực tức cáu lại với bọn chúng nhưng bị đe dọa chay mắt mèo vào người nên thôi. Đi đến trường vừa đúng lúc lớp buổi sáng ra về. Hai nhỏ con gái được phân công ngồi ở phòng bảo vệ tám với chị con gái của chú bảo vệ xem những đứa 10a1 vào thì nháy mắt. Thằng Đức được giao nhiệm vụ đứng từ ban công trên cầu thang nhìn ám hiệu của đám bạn ở phòng bảo vệ. Còn nhiêu thực thi kế hoạch trong lớp.
- Làm sao biết chỗ nào của ai ngồi ? – Tôi thắc mắc.
- Ờ he – thằng Chung gãi đầu.
- Thằng này thấy vậy lúc cần thiết phát biểu chuẩn – thằng Hùng chặc lưỡi.
- Ngốc ! – Yến chỉ nói một chữ duy nhất.
- Sao ? – Tôi hỏi.
- Sơ đồ lớp – Bạch Mai em mỉm cười.
- Đâu ? – Đám bạn cùng nói một chữ.
- Dưới văn phòng đoàn nằm trong cặp sơ mi sổ đầu bài. – Em đáp.
- Thế giờ tính sao. ?
- Vào đấy trộm – Tôi đưa ra ý kiến.
- Để tớ đi lấy cho – Bạch Mai nháy mắt.
Không hổ danh người đẹp, không đầy 2 phút em đã chạy lên đến đây với cái sơ đồ lớp, chúng tôi bắt đầu thực thi nhiệm vụ. Chúng nó lấy một cái cây to đùng quấn bông gòn xung quanh rồi lấy cái nước từ mắt mèo xoa lên bàn ghế chẳng mấy chóc..
- Đại bàng đã cất cánh – Thằng Đức nói to.
Mấy đứa chúng tôi nhanh chóng thu dọn hiện trường chạy về lớp mình trong niềm vui không tưởng. Để thiêu hủy chứng cứ, theo lời Bạch Mai thì chạy ra phía sao căn tin đốt hết đi là được. Đúng là con gái ai bảo không nham hiểm chứ. Qúa nham hiểm đi được.
Mọi việc xong xuôi, suốt buổi học trong lớp không ít người ngồi gãi và gãi, trong đó không có tôi. Và kết quả… theo như báo cáo thì mấy thằng con trai chúng nó lần lượt xin về trong sự đau khổ của ngứa và chúng tôi phải lên văn phòng đoàn viết tờ tường trình. Gần hết nửa lớp đi, trong đó có lớp trưởng, bí thư đoàn, cán sự bộ môn thì sợ gì nữa… Tôi chỉ sợ đến hôm thứ bảy cái lỗ tai sẽ banh xác.
Tối đấy về nhà không thấy mặt Như đâu cả, ăn cơm em cũng không xuống ăn.
- Mẹ, Như đâu ? – Tôi hỏi.
- Bệnh rồi con.
- Bệnh gì thế ? – Tôi thấy khỏe từ sáng mà.
- Đau bụng.
- Dạ.
Tôi chỉ biết em bệnh thế thôi, tối đấy em có ra ngoài tý nhưng hỏi gì cũng ậm ừ có khi cáu với tôi nữa chứ, lần đầu tiên tôi thấy. Con gái thật đáng sợ.
Sang buổi học hôm sau…
- Chúng mày chay mắt mèo bọn tao đúng không lũ chó – Trong lúc đám con trai chúng tôi vừa đi tia gái dưới căn – tin trước khi vào học thì gặp bọn 10a1 ở dưới đường đi.
Chúng tôi nhìn nhau bằng ánh mắt tỏ ra không có chuyện gì xảy ra cả.
- Có nữa hả ? – Tôi hỏi chúng nó cũng như chấn an.
- Không ! – Đồng thanh đáp đúng là anh em tốt.
- Ờ – Thằng lớp trưởng của lớp nó đáp rồi nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn bước đi.
Tôi cứ tưởng ngỡ sắp có chiến tranh xảy ra rồi chứ đâu ngờ rằng chúng nó lại bỏ qua dễ dàng như thế. Bước về lớp mà thằng nào thằng nấy cười hả hê với chiến công cho dù có nguy cơ mỗi đứa một bậc hạnh kiểm chứ chẳng đùa. Có thể nói khối 10, chúng tôi chơi trội nhất.
Chiều hôm đấy sao khi học xong…
- Đệt, xe tao bể bánh rồi. – Tôi ngớ người ra khi nhìn bánh xe mình xẹp lép. Xui cho Như là hôm nay đòi tôi đèo em đi.
- Haha – thằng Hùng cười rõ to.
Một lâu sau…
- Xe tao cũng thế – Nó nhăn mặt.
Nguyên đám con trai chúng tôi,xe ai cũng bị bể bánh phía sau cả, có một sự trùng hợp không hề nhẹ. Nguyên lũ con gái chỉ có xe Bạch Mai là bị thôi.
- Má, chắc lũ tụi 10a1 rồi – Tôi nói mà đầu thấy tê tê khi máu giận dữ dồn lên.
- Cái lũ này muốn giống như lũ thằng Quang à. – thằng Tùng cay đắng nhìn tôi rồi nói.
- Giờ tính sao ? – Mấy đứa con gái hỏi.
- 3 nghìn chứ biết sao giờ. – Tôi nhìn chúng nó rồi dẫn xe.
Hình như chúng hiểu ý tôi,… 3 nghìn và 800 mét nơi đấy chúng tôi sẽ được thăng hoa. Trong lúc đợi sửa xe, chúng nó rủ qua đầu đường ăn hủ tiếu thế là không những mất 3 nghìn mà mất thêm tô hủ tiếu. Bọn chúng bla bla lên đòi ột trận giống như tụi thằng Quang cho chúng nó sợ, mà giờ tôi nghe đến đánh nhau mà sớn da gà lên. Tụi con gái thì nghĩ cách chơi lại, riêng Bạch Mai nàng nhún vai tỏ ra không có chuyện gì, Như thì hôm nay em ấy đi với tôi nên chắc không bị trả thù.
- Thôi tụi mày về trước đi, tối rồi – Tôi nói khi mặt trời đã lặn từ lâu, bóng tối bao trùm.
Nhưng không biết xui khiến gì xe tôi và Bạch Mai là hai chiếc xe mà ông lão sửa cúng cuồi. Nhìn lên đồng hồ treo nhà đã hơn 18h30 rồi, nhìn ra đường ánh sáng đèn đã tỏa những cơn gió lạnh ùa về.
- Sắp mưa rồi. – Như nhìn lên bầu trời mà nói.
- Uầy, sao biết.
- Gió thổi lạnh thế này vào mùa này, chắc mưa trái mùa. – Như đáp.
- Ờ ờ.
Tôi nhìn lên khuôn mặt Bạch Mai có tý gì đó lo lắng, chắc nhà em lo cho em lắm. Xe của em ấy xong trước…
- Thôi, để tớ đưa cậu về. Cậu ở đây đợi tớ nhé – Tôi quay sang nói với Mai rồi nói với Như.
- Ừa, đi đi tớ đợi. – Như đáp.
Đoạn đường về nhà Bạch Mai phải chạy ngược lại 800 mét nữa, xa vời vợi. Suốt chặn đường đi em chẳng nói tiếng nào cả, cứ im lặng, im lặng một cách đáng sợ giữa đêm tối, lâu lâu tôi nghe tiếng nhạc thật nhỏ từ miệng của em. Đúng như những gì người con gái đang ngồi đợi bảo, gió thổi càng ngày càng to, mang cơn lạnh khắp người với cái áo thể dục mỏng như tàu lá chuối làm tôi phải cắn răng chịu. Chắc sẽ có mưa vì những cơn gió này mang hơi lạnh chứ không mang hơi ấm nòng từ biển cả thổi vào mùa này. Về đến nhà Mai vẫn chưa mưa.
- Hì, cảm ơn cậu nhé – Bạch Mai đáp.
- Không có gì, bạn bè mà – Tôi gãi đầu đáp.
- Ừa, bạn bè. – Em nhìn tôi rồi nói.
-… – Có một chút gì đó ngại ngại.
- Thôi, Mai vào nhà đi, để hai bác lo. – Tôi nói rồi đưa xe cho em.
- Thế cậu về lại chỗ sửa xe bằng gì ? – Em nhìn tôi bằng một cách ái ngại.
Tôi bỗng chết điếng với câu nói vừa rồi của em, tôi chưa từng nghĩ đến việc này mà giờ kêu tôi chạy bộ đến đấy chắc đôi chân của tôi phải gửi bệnh viện tiếp quá.
- Hì, đợi Mai xíu nhé. – Mai nói rồi không đợi tôi trả lời, mở cổng chạy thẳng vào trong nhà.
Một lâu sau em bước ra với một cái bọc màu đen bỏ vào rổ xe cho tôi.
- Cái gì thế ? – Tôi thắc mắc hỏi.
- Bánh ở dưới quê làm gửi lên cho Mai, Tâm ăn hộ Mai nhé. Ăn hoài chắc mập chết. Hihi. – Em nói rồi cười.
- Cảm ơn Mai nhé. – Tôi nói.
- À, Tâm chạy xe Mai về nhà đi, rồi mai đi học làm phiền chạy vào trong trường Mai lấy nhé. – Em đứng nhún nhún như con lật đật, cái hành động mà người con gái hay làm khi đứng trước mặt nói chuyện với con trai để che giấu đi sự ngại ngùng của họ.
- Ừa, cũng được.
- Thôi, Tâm về đi.
- Ừa, mai gặp.
- Mai gặp.
Tôi chạy một đoạn, ở phía sau lưng hình như có thứ gì đó vẫn theo dõi nhìn bánh xe lăn bánh, tôi ngoái đầu lại nhìn thì thấy bóng dáng người con gái ấy vẫn đứng đợi mình trong bóng đêm khuất dần… khuất dần…
- Hộc hộc – Tôi thở thì thào khi chạy về đến tiệm sửa xe nhìn xung quanh chẳng thấy ai đâu.
- Bác ơi… – tôi kêu vọng ra nhà sau.
- Bác đây – Bác sửa xe chạy ra từ sau bếp.
- Dạ xe của con bác sửa xong chưa ạ, bạn con đi đâu rồi ? – Tôi hỏi luôn trong một câu để tiết kệ sức.
- Hết keo rồi cháu ơi, mai lấy nhé. Bạn cháu nói là cháu cứ chạy về sẽ gặp cháu nó. – Bác ấy nói rồi chỉ hưởng đường về nhà.
- Dạ vâng, cảm ơn bác – Tôi nói rồi nhanh chóng đạp xe chạy đi.
Tôi hì hục đạp xe chạy về nhà mình, vừa chạy khỏi tầm lâu thì trời đổ mưa to, mưa nặng hạt kinh khủng, gió thì rì rào, mấy cái cây ven đường như muốn đổ ngã.
- Ôi cái đệt. – Tôi thốt thầm trong bụng.
Tôi tấp vào nhà một người bán tập hóa gần đó để trú mưa. Tôi sợ ướt bánh thôi. Xin được cái bọc để bỏ cái cặp vào, tôi mở túi lấy bánh ra bỏ vào cặp thì thấy một bộ đồ áo mưa sắp xếp ngăn nắp để trong đấy.
- Đúng là… – Tôi phì cười.
Mặc áo mưa vào, chạy được một đoạn thì gặp Như đang đi dưới mưa, em lấy hai tay khoanh lại trước ngực, có vẻ lạnh lắm.
- Trời. – Tôi thốt thầm trong bụng.
- Kêu đợi mà đi đâu thế – Tôi nói to trong cơn mưa nặng hạt.
Em nhanh chóng quay người lại, ôi người ướt đẫm từ đầu đến chân.
-…. – Em không nói gì mà mở miệng cười.
- Vào đây. – Tôi chóng xe ở đấy rồi dẫn em vào cái cây, tay em lạnh hơn nước đá.
- Kiểu này không bệnh mới lạ. – Vừa nói trong lúc tôi đang cởi áo mưa ra.
Em chỉ biết cười với cười.
- Mặc vào nhanh đi, rồi giữ hộ giùm tớ cái cặp – Tôi nói rồi nhìn em bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Uớt hết rồi mặc vào làm gì – Em lè lưỡi.
- Cho đỡ lạnh. – Tôi bảo.
- Thôi, cậu chưa ướt hết, mặc vào đi. – Em đưa sang cho tôi.
- Giờ bảo có mặc hay là không, con gái con lưới đi dưới mưa vậy hả, bảo đợi không chịu đợi. – Tôi quát tháo .
- Thôi mừ, từ từ rồi mặc, vẫn đợi mà. Hihi – Em đáp.
Tôi nhìn vẻ mặt của em cũng vui đi phần nào, đúng là con gái.
- Đợi mà đi bỏ vậy hả ?
- Cậu đâu có kêu tớ ở đó đợi mà không được đi đâu. Dù tớ đi nhưng vẫn đợi cậu chạy về đấy thôi. – Em vừa mặc áo mưa vào vừa lý do.
- Ơ… – Tôi thua vì có bao giờ cãi nhau với con gái mà phần thắng thuộc về mình đâu.
Chạy về đến nhà, tôi ướt đẫm, dù lạnh nhưng không dám nói,… Bị bố và mẹ mắng cho hai đứa một trận, mắng cho tôi thì nhiều vì để Như ướt hết. Đúng là khổ hết chỗ nói, hên là tôi lột áo mưa cho em mặc chứ không về nhà bố mẹ thấy cảnh tượng thằng con trai yêu quý của mình mặc áo mưa để cho đứa con gái vàng ngọc ướt đẫm không mặc áo mưa thì cảnh tượng gì xảy ra… Chắc mập thay ra ở cái mông ^^.
- Nè, uống đi. – Như pha trà gừng đem vào cho tôi.
- Cảm ơn, nhờ hồng phúc của tiểu thư mà bị la đấy – Tôi nói xiên nói xỏ.
- Thôi được rồi mà, hihi – Em lại cười.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui