Tôi hơi bất ngờ với con số 1412 của Bạch Mai đưa cho vì liên quan đến một chuyện của năm trước….
14/2/2004
Kính coong….Tiếng chuông nhà vang lên
- Tâm ra mở cổng – Mẹ gọi to lên.
Lúc đấy là 12 giờ đúng, tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì bị phá nên chạy vọt xem xuống cái người này mà canh giờ linh để đến nhà người ta thế này, bước xuống nhìn xa xa là một người đưa thư của bưu điện.
- Dạ, chào chú, cháu giúp được gì ạ ? – Tôi mở cổng ra.
- Đây phải nhà của Nguyễn Minh Tâm đúng không ?
- Dạ phải.
- Có người từ Tokyo gửi một bưu phẩm – Người đó tiến lại xe lấy ra một gói quà màu hồng, có cái nơ rất đẹp.
Làm thủ tục ký nhận xong, tôi cầm trên tay cái hộp quà đó, có một chút ngạc nhiên vì không biết ai ở Tokyo cả, sợ gửi nhằm nên đứng nói với chú đưa bưu phẩm khoảng 15 phút mới xong. Đúng thật món quà ấy gửi cho tôi rồi, đem vào nhà cứ tò mò hết sức vì không biết của ai cả nên tôi định mở ra xem thì trên chiếc hộp quà đó ghi “ 1412 “. Chả hiểu cái mô tê sất gì cả.
…………..
- Tâm xuống thôi – Giọng nói ấm áp vang lên.
- Ờ… đi thôi.
Trước khi ra cửa chuẩn bị “ chiến đấu “ thì được mấy đứa bạn cỗ vũ tinh thần và bọn nó không quên lời đe dọa nếu bị loại sớm, nhất quyết phải đem về danh dự cho lớp 10A3, bọn nó cũng kì lạ mấy người con gái kia ai cũng đều xinh đẹp tài giỏi sau không đặt niềm tin vào họ mà đi đặt niềm tin vào một thằng con trai như tôi chứ. Sai lầm rồi.
Trên sân lúc này là các ô vuông và những tấm bảng với cây viết đủ ột người sử dụng vị trí, xung quanh toàn cổ động viên hùng hậu với những băng gôn cỗ vũ cũng hết sức rực rỡ làm cho khu vực A trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Trên kia là các hàng ghế dành cho thầy cô, hôm nay tất cả giáo viên của trường đều mặc áo đoàn TNCSHCM cả, màu xanh mang nhiều ý nghĩa.
- Alô….1…2…3..chim sẽ gọi đại bàng nghe rõ không ? – Thầy Hậu cầm mi cờ rô pha trò.
- RÕ !!! – Vang dội khắp cả khu.
- Tốt, trên sân là số từ 1000 đến 1480 phù hợp với số thứ tự của các thí sinh. Đã đến giờ lành đề nghị các thí sinh vào vị trí chuẩn bị cho cuộc thi.
Lần lượt các lớp chia tay các thành viên của mình và những lời chúc tốt đẹp được truyền miệng cho nhau, tình nghĩa lúc đấy tràn đầy hết, lớp tôi không thua không kém gì cả bọn nó làm hơn sắp sinh ly tử biệt dù mới gặp nhau có một tuần nhưng tình cảm keo sơn rồi. Đại gia đình 10A3.
Tôi cũng kiếm ngay cái vị trí của mình mang số 1412 đầy bí ẩn kia, nó nằm chỗ khá thuận tiền ở hàng thứ 5 phía ngoài cùng bên trái số 1002, bên phải là 1148, dễ đi ra khỏi sàn thi đấu mà không cần phải mất thời gian nhiều. Các thầy cô cũng tính tới trường hợp nhìn nhau nên mới sắp xếp các thứ tự của các lớp đảo lộn thế này. Tất nhiên không quen không biết thì có trời mà cứu, nó giống như một cuộc thi đại học. Đấu đá, chọi lẫn nhau, tất cả chiến đầu vì bản thân, vì danh dự của lớp mình cả.
- Ok, ổn định nào. Thầy phổ biến tý : các em có 30 câu hỏi, mỗi câu hỏi tùy theo từng mức mà các em có số thời gian quy định để trả lời. Ai đúng ngồi lại vị trí, ai sai thì bước ra sàn. Sẽ có một phần thi cứu trợ.
Tất cả chăm chú nghe thầy Hậu phổ biến quy định cuộc khi, cả sân trường chỉ thỉnh thoảng có tiếng ở một nơi nào đó, số lượng cổ động viên còn đông gấp nhiều lần số thí sinh đang có mặt trên sàn thi đấu lúc này, tạo nên một khung cảnh hồi hợp.
- VÀ…BÂY…GIỜ….CUỘC THI BẮT ĐẦU !!!
Tôi lấy ngay cái bảng, cây viết mở nấp ra chuẩn bị lắng nghe câu hỏi thứ nhất mà trong người cứ có một cảm giác lo sợ, bất an. Hình như đó là tâm trạng chung của tất cả thí sinh đang có mặt trên sàn thi đấu.
- CÂU 1 : Ca là viết tắt của nguyên tố nào trong hóa học ? 30 giây bắt đầu – Cuộc thi chính thức bắt đầu với câu hỏi đầu tiên thuộc lĩnh vực hóa.
Tôi không ngần ngại ghi vào bảng đó là Canxi, đây là một cuộc thi đấu đá giữa cá nhân lẫn tập thể nên tránh mọi trường hợp đối phương sử dụng “ mắt thần “ để dòm ngó, tôi úp bảng xuống chỉ đợi hiệu lệnh.
- 30 giây kết thúc, nào cho thầy thấy kết quả đi
Đồng loạt tất cả đưa bảng lên, ngay sau đó các thầy cô đi xuống kiểm tra, xem các câu trả lời của học sinh mình :
- Theo sự quan sát thì trên sàn thi đấu có hai đáp án là đa số, Canxi và Cacbon….Và đáp án của chương trình là….là….Canxi – Thầy chốt đán án.
Câu hỏi này khá dễ nên chỉ có 5 thí sinh bước ra với đáp án Cacbon, số thí sinh tham gia câu hỏi số 2 là 475 người.
- Bây giờ là câu số 2…bờ bờ…bờ… – Thầy đọc kéo dài
Ở khu cổ động viên lúc này
- Bờ mông hả thầy ^_^
- Bờ cờ đờ mới đúng (=.=)
- …
- Câu hai : bờ biển Việt Nam dài bao nhiêu ki-lô-mét ? 30 giây bắt đầu
Có thể nói là khá đơn giản với tôi, câu hỏi vừa đọc hết cũng là lúc đáp án được ghi lên bảng“ hơn 3600 km “
- Bảng đâu, bảng đâu – Thầy Hậu phát tín hiệu.
Theo sự quan sát của tôi thì đáp án 3600km là đa số, có thể đây cũng là một câu hỏi mẹo.
- Đáp án..chuẩn là hơn 3600km. Rất tiếc cho những em có đáp án 3600km và khoảng 3600km.
Lúc này trên khuôn viên A có rất nhiều đứng lên rời khỏi cuộc chơi trong sự đầy nuối tiếc bởi câu hỏi tưởng đâu đơn giản nhưng không hề đơn giản tý nào cả, địa lý luôn cần một số liệu gần đúng với thực tế không thể sai với khoảng cách rất lớn. Theo báo cáo nhanh “ sở chỉ huy “ thì trên sân còn 118 sau câu hỏi số 2, con số mất đi ở câu hỏi số 2 355 thí sinh, một con số rất lớn.
Ở ngoài là những lời bàn tán về câu hỏi vừa rồi nhưng đâu đó thấy những nét mặt đầy u sầu củacác thí sinh rời khỏi sàn thi đấu. Từ câu 2 trở đi đến câu 10 cũng khá đơn giản không mấy chốc có đán án nhưng câu hỏi số 11 :
- Câu hỏi số 11 thầy sẽ đưa giấy cho các em
Tờ giấy in sẵn đã được các thầy cô phát cho 34 thí sinh còn lại trên sàn thi đấu, quan sát thì có cả hai ông anh bá đạo tất nhiên ba người đẹp kia chưa bị khuất phục bởi những câu hỏi khá đơn giản. Tôi cầm tờ giấy lên mà chẳng hiểu cái mô tê sất gì cả, chữ cộng chữ ra số :
A + B = 3
B – A = 1
A + C = 4
B + C = 5
C + D = 7
D + B = 6
C – A = x?
D – B = x?
Hỏi x = bao nhiêu. Vì sao ( x là một số tự nhiên )
Từ câu 10 trở đi thời gian suy nghĩ cũng tăng lên thành một phút và độ khó của câu hỏi cũng tăng dần theo, câu này tôi ngồi suy nghĩ cả buổi mà không đưa ra được đáp án đành phải ngồi chơi với câu hỏi như thế này dù biết rằng đáp án sẽ là con số 2 không có số khác.
- Một phút đã hết thầy muốn thấy đáp án của các em. – Thầy Hậu lên tiếng.
34 người đưa bảng lên nhưng đâu đó có những gương mặt buồn bã thất vọng trong đó có cả ba anh em nhà tôi, quả thật câu hỏi đó mà đưa ra trong hoàn cảnh như thế thì không thể suy nghĩ được gì khác.
- 12 người có đáp án là 2, 22 người không có đáp án. – Thầy Hậu đi quan sát.
Kết quả thật là 2 nhưng trên sàn thi đấu chỉ còn lại ba gương mặt xinh đẹp của 10A3 chứ không ai khác, ba người họ đưa ra đáp án và lời giải thích hợp lý nhất làm cho thầy cô và mọi người đều khâm phục.
Câu trả lời của Như dựa vào thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh, còn Bạch Mai thì dựa theo phương pháp giải phương trình hai ẩn với hai phương trình đầu rồi sau đó thế từ từ vào sẽ ra được kết quả nhưng có lẽ đáp án theo nhiều lúc đó phải khâm phục đó chính là người con gái xinh đẹp ấy Bạch Yến.
Lời giải như thế này : Ta có : A+B=3 và B-A=1 có A > B => 1 < B < 3 =>B = 2 thỏa mãn điều kiện x là số tự nhiên.
Thế B = 2 vào A + B = 1 => A = 1
Mặc khác A +C = 4 =>> C = 3 =>> D = 4 ( D + C = 7 )
Vậy C – A = 2; D – B = 2.
Sau khi câu trả lời của em được thầy Hậu đọc lên thì tất cả ai cũng khâm phục vì khoảng thời gian ít ỏi có thể nghĩ ra lời giải như thế, đúng là tài sắc vẹn toàn.
- Bốp bốp… – tiếng vỗ tay có thể nói lớn còn hơn 4 cái loa phát thanh của trường.
- Ghê
- Quá lôgic
- Không thể hợp lý hơn
- Thế cũng nghĩ ra
- Vừa đẹp vừa giỏi
- Hâm mộ quá
- ……
Khỏi phải nói đến đó là 3 người đẹp của lớp tôi đã nổi tiếng và mọi người biết mấy em học lớp 10A3 những sóng gió bắt đầu xảy ra từ đây….
Tôi ngồi ngoài sàn thi đấu sau câu hỏi thứ 15 thì được vào sàn vì 3 em trụ đến câu 15 và bốc thăm may mắn được phiếu tất cả trả lại sàn thi đấu. Đến cái phần gọi là giải lao giữa “ trận đấu “ thì tôi mới phát hiện thêm một tài năng của Bạch Yến.
- Xin mời em thí sinh 1030 ( số báo danh của BY ) phục vụ chương trình văn nghệ.
Thầy bước tới đưa mi rô cho em thì không còn đường nào để từ chối, tôi nhìn trên khuôn mặt ấy có một chút gì đó không muốn thực hiện cho lắm, lúc đó suy nghĩ là giọng hát không được hay nên không dám trình diễn nhưng sau đó cái ý nghĩ sai lầm bị đập tan ngay…
Tiếng hát trong veo, rõ rang từ chữ đầy những nốt nhạc bay lượn trong tâm trí mỗi người nghe bài hát mà em đang trình bày, đầy lôi cuốn và cảm xúc, có thể nói em và Như có một nét giống nhau khó diễn tả ra được, một bí ẩn khó hiểu.
“ ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu có loài chim đang hót….
Như thời gian êm đềm theo tháng năm
Như dòng sông lượn điều theo cơn gió
Mang tình yêu của thầy đến với chúng em
Để dựng xây quê hương tương lai…sáng ngời “
Tiếng hát của em như một dòng suối chảy, êm đềm, trong veo, mượt mà, làm cho người nghe bị lôi cuốn. Đến tận bây giờ tôi viết những dòng chữ này, bật lại bản nhạc ấy thì trong con người có một cảm xúc khó tả, cái tuổi học sinh thời thơ ấu nó tươi đẹp làm sao, ấy vậy mà một cuộc đời của một con người thì chỉ có một lần trải nghiệm, nếu có một điều ước thì tôi sẽ ước ngay là được quay lại cái tuổi học trò trong sáng, tươi đẹp đầy mơ mộng, những ngày tháng của niềm vui,… “ Hãy quý trọng những phút giây mình đang có “.
Từng hình ảnh tươi đẹp hiện về…. Cảm ơn em. Một lần nữa tôi đang sống ở quá khứ, một quá khứ tươi đẹp. Nơi mà tình yêu sinh ra….
Tiếng hát của Bạch Yến vừa dứt thì tiếng vỗ tay lại vang lên, tất nhiên không thiếu những lời khen ngợi kể cả thầy cô. Đến lúc này em như một đóa hoa tươi đẹp mà ai cũng muốn chiếm đoạt, sở hữu làm của riêng cho bản thân mình cả. Một người con gái xinh đẹp với gò má cao ửng hồng mang một vẻ đẹp tinh khiết như cái áo trắng tinh khôi mà em đang mặc, một người con gái với giọng nói, nụ cười tươi tắn của cái tuổi học trò mang đến con tim của người đối diện những khung bậc khó tả, một người con gái tài giỏi. Trên cuộc đời này một người con gái như em quả là hiếm, mong là cuộc đời của em cũng giống như những gì sở hữu, xinh đẹp, tinh khiết, tươi tẳn,ngọt ngào.
Trở lại với cuộc thi lúc này tất cả thí sinh đã yên vị trí chuẩn bị cho cuộc thi, lần lượt những câu hỏi tiếp theo được chinh phục, tôi cũng cố gắng hết sức sử dụng tất cả kiến thức mình đang có để vượt qua những thử thách chính là những câu hỏi mình đang đối mặt. Đến cái câu số 20 thì trên sân chỉ có còn 18 người có cả ông anh hai của tôi, còn bản thân thì vui mừng khôn xiết khi vào được đến câu 20 hơn một nữa câu hỏi của trò chơi rồi nếu có rời khỏi cuộc chơi thì chắc có lẽ không buồn bã ân hận như lượt đầu tiên. Từ những câu này thì thần may mắn hình như đã mỉm cười với tôi thì phải :
- Câu 21 : Tripoli là thủ đô của nước nào ? 1 phút 30 giây bắt đầu
Vừa nghe xong câu hỏi là trong người có một cảm giác bất an hiện hữu, nói gì nói trong đầu trống rỗng, không tìm ra cái quốc gia nào gọi là hợp lý cả. Chỉ biết đưa ánh mắt nhìn xung quanh mong ra có ai biết giúp mình nhưng phần lớn thí sinh trên sàn thi đấu chau mày, đăm chiêu suy nghĩ chỉ có ba người con gái ấy đã chốt đán án rồi. Không lẽ tôi lại bước ra nữa sao ?