Rượu Ngọt Ngào

Mạc Thiểu Hu giật mình, chợt nhận ra bản thân vừa vô tình thốt ra những thứ không nên nói.

Thiểu Hu tính đến bước đi lần này là vì tính đến mẹ cô, thuận lợi kết hôn với anh rồi bằng mọi giá xị được tiền để chữa bệnh cho bà.

Nhưng lời nói vừa rồi của cô, y như rằng mọi thứ như đổ sông đổ bể hết rồi.

Mạc Thiểu Hu suýt nữa đã quên mất người đàn ông chễm chệ hiên ngang ngồi trước mặt mình là ai, dám làm điều gì trái ý hắn thì hôm nay rất có thể sẽ bỏ mạng ở đây bất cứ lúc nào.

Nhưng đã đến nước này rồi thì cô đâu còn cách nào khác nữa.

Thôi thì được ăn cả ngã về không.

- Lừa anh cái gì chứ. Người muốn tôi cưới là anh, anh đâu có bảo tôi mang thai thì không được cưới anh.

- Cô nói cái gì?!

Quỷnh Ngạn Hoa gầm lên như con thú dữ khiến cô sợ hãi. Sau gáy mồ hôi ướt đầm ướt đìa, lạnh toát, cảm giác địa ngục như đang kề ngay dưới lưng, biết lần này bản thân đã sai nhưng dẫu biết không còn con đường nào cho cô lùi lại nữa.

Đằng nào cũng phải chết, nhưng chi bằng cũng phải vòi được chút tiền từ hắn để chữa bệnh cho mẹ.

- Tại sao trên đời này lại có người thích trêu ghẹo người khác như anh thế nhỉ, anh cưỡng hôn, quấy rối tôi mấy lần. Được, tôi cũng chẳng thèm cưới anh, muốn ly hôn thì đưa tiền ra đây!

Mạc Thiểu Hu mắt đã muốn nhắm, tay đã muốn xuôi nhưng bất ngờ bị hắn vén áo, cởi váy, banh chân tháo quần lót cô ra. Thiểu Hu phát hoảng thì đã bị hắn lôi điện thoại ra chụp lại một tấm.

- A, biến thái, anh không phải người.

Mạc Thiểu Hu không không thành tiếng, tủi nhục, phẫn uất cứ thế bao trùm lấy cô gái nhỏ. Chỉ hận không thể đánh trả người đàn ông trước mắt.


Trời cho hắn khuôn mặt đẹp, người đẹp, tay đẹp nhưng tại sao lại cho hắn cái bản tính ác như thế.

Quỷnh Ngạn Hoa cười đắc ý, hắn dùng hai đầu ngón tay phóng to rõ nơi cô bé của cô ở trong ảnh ra ngắm cho rõ, miệng tấm tắc khen ngợi.

- Muốn chết sớm như vậy sao? Không không, trước tiên phải quay phim pỏn* của cô rồi post lên mạng nữa chứ nhỉ!

Mang thai mầm mống của người khác trước rồi thì sao cơ chứ, chỉ có như thế thôi thì đừng mơ rằng hắn sẽ đòi ly hôn với cô.

Quỷnh Ngạn Hoa muốn kết hôn với cô đâu phải lý do là vì yêu cô. Đó là một lý do, một lý do duy nhất về mối thù anh phải trả cho cha.

Cách đây mấy ngày trước...

Viên bi đen lăn dài trên mạch bàn billidards (bida) một lúc rồi chạm vào rìa lỗ tít.

Tình thế bây giờ trên bàn bida đang rất lộn xộn!

Ai mà đánh được hết số bi của mình trên bàn mà vẫn có thể làm cho viên bi đen rơi xuống cuối cùng thì sẽ là người thắng cuộc!

- Hà Khiên, trông anh toát nhiều mồ hôi quá, để em đi rót nước cho anh nhé!

- Khiên lần trước em vô cửa hàng trang sức thấy có sợi dây chuyền năm mươi ngàn đô, anh nhớ mua tặng người ta đấy nhé!

Hà Khiên ngồi trên ghê sofa, Hà Khiên để râu quai nón beard lịch lãm như các quý ông.

Điệu bộ lười biếng dang rộng tay dựa vào thành ghế để mặc hai cô tình nhân tùy ý dựa dẫm massage cho hắn.


Tình cảnh trụy lạc hết sức, ai trông vào cũng thật buồn nôn đi!

Vậy mà hắn vẫn dửng dưng như thường, sõng soài dang chân hết mức, bộ dạng bất cần vừa nắn éo vừa nắm eo vừa bóp ngực hai cô em xinh đẹp, tâm trí vẫn rất thoải mái. Chẹp chẹp vài cái ngấu nghiến cọng tăm trong miệng, cặp mắt phi ưng lướt qua chiếc bàn bi -da mà gã và tên oắt kia đang chơi.

Hắn quét mắt một vòng lên chiếc bàn bida.

Và...

Giờ trên bàn chỉ còn bốn viên bi, một viên bi đen và một viên bi cái (trắng), còn lại là hai viên bi màu của Hoa. Nhưng chân con bi đen cách lỗ chỉ khoảng 1, 2 mm.

Đang là lượt của của hân, Hà thiếu vẻ dong dã nhưng đã tính toán rất kỹ. Tình thế hiện tại, là có phước thắng nghiêng về hắn. Phải, trận chiến ác liệt này theo luật ngầm chỉ có hắn là thắng!

Họa phải, người đàn kia phải cùng một lượt "cấy " hết số bi của bản vào lỗ thì mới may ra...

Ồ, vậy mà ấy nhá, số bi màu hiện tại của hắn còn khá nhiều, mà bi trắng khi được bẩy ra mà đập vào các bi khác chỉ có nước thành giậm chân tại chỗ mà nếu có cơ hội lọt xuống cùng chiếc bi đen luôn thì cũng thua nốt.

Cả như dùng "miếng bi " màu khác của hắn mà đập vào thì chỉ có nước "thọt lỏm ", bi cuối còn vào trước cả bi chính luôn rồi!.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Thiên Tài Tiên Đạo
2. Thương Nhân Đá Quý Cùng Tiểu Thư Kim Cương
3. Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét
4. Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi
=====================================

À mà.. biết sao được!


Tột nhiên, hắn thở dài, mồ hôi nhại nhễ nhãi nhại lấm tấm như mưa phùn ướt cả cổ áo hắn, mặc dù được "sức tan tỏa mát lạnh từ da thịt " của hai người đẹp bên cạnh.

Ừ, đúng là vậy đấy, người đẹp thì đúng là đẹp thật, cứ phải gọi là trên cả đỉnh của chóp, và hắn có thắng đi chăng nữa thì cũng chẳng vinh quang gì!

Phạm luật yêu cầu cho hắn ăn gian vào trước năm viên để khả năng win được của hắn trình độ tốc biến vừa leo "top " một cái đã leo lên đỉnh mới.

À mà.. dẫu sao phần quà nhà hắn, của nhà hắn có.. đem đi túm tụm thắt nơ một thượng đế mỹ nhân cho thằng cha khủng bố tự xưng ES này, ngàn đời thương tiếc thấy cha má nội.

Quả nhiên, ông trời có mắt như mù, nhân cách thì như giẻ rách mà ngoại hình phải gọi là tiềm tàng chuẩn mực quốc tế.

Làn da trắng xám hời hợt, môi hồng hồng, chậc chậc, xen lẫn với sự nam tính vốn có thì...

Hà đại ca lắc lắc người vài cái, nghiêng người ngoắt sang cái "hộp quà bự chà bự bá " kia. Thoáng chốc lại chán chường nhún vai một chiếc ruồng bỏ.

A, hương diêm đoạt mục, thắt đáy lưng ong, ngực cong đầy đặn, mông bự dễ sinh, cực phẩm quá còn gì!

Tuy cô nãy giờ không nói không rằng, có vẻ như không hề quan tâm tới trận đấu.

Nhưng hắn biết thừa! Bề ngoài thể hiện là thế, song bên trong thì đang nhộn nhạo cổ vũ, muốn cởi quần leo giường người ta ngay lập tức chứ gì!

Chẳng bù cho lúc trước được hắn mua về, ra điều kiện như là phần thưởng, nếu hắn chơi thắng thì cô sẽ thuộc về hắn, còn nếu không thì ngược lại...

Vạn nhất không biết người kia là ai thì mong hắn thắng. Thì ngoại hình của hắn cũng xem như công dung ngôn hạnh. Còn giờ thì mấy nàng biết rồi đấy...

- Nhất vô cân vô tự!

Hả?

Quỷnh Ngạn Hoa nhàn nhã ngồi một góc, bàn tay thô ráp tinh tế chuốt đầu cơ.


- Cười cợt con khỉ! Khinh người vừa thôi chứ! Làm ơn, thà là vô cảm, tôi bị một khúc gỗ đè đầu cười cổ để làm bạn còn tốt hơn!

Hà Khiên từ xa nói vọng lại, cử chỉ không gáp không gấp nhưng mạch máu nổi đầy trên cả vầng trán muốn nứt đến nơi.

Đúng rồi, bạn bè với nhay mà theo đúng nghĩa đen là như rồng với hổ ý!

Hắn ghét từ nam nhân ích kỷ này, từ hệt như con gà công nghiệp vậy! À ừ, miệng thì nhoẻn cười đấy, nhưng đáy mắt lại ánh lên vẻ vô sầu vô cảm.

Chậc, chuẩn nụ cười ấy, đúng là cái nụ cười khiến bao nhiêu hắc bang đứng ngồi không yên rồi, riêng Hà Khiên thấy nó thật chướng mắt!

- Tôi đâu có, cốt như hề Joker, một nụ cười bằng mười tháng thuốc bổ, mười thang thuốc bổ thành thuốc nổ tan nát tim chị em còn gì!

Hà Khiến bất giác quay một góc là hai đầu mút trên mặt phẳng, và hai cô em xinh tươi của hắn đã chết đứ, tim cũng đã từ lúc nào rồi.

- Ôm mộng thuần thúy, trông thấy nam sắc, chết đi cũng không nuối tiếc ha!

- Cậu... cậu, chó rách!

- Thôi nào, đừng tức giận vì tôi đã dập tắt đồ chơi của cậu rồi chứ!

Hà Khiên bị câu nói vừa rồi của Quỷnh Ngạn Hoa làm cho điếng người, giận dữ.

Nhưng phút sau hừ lạnh, đạp phăng hai cô gái xuống đất cứng, chống tay lên đầu gối chăm chú nhìn lên bàn cờ, nhếch môi cười đểu cáng.

- Bạn tốt của tôi ơi, không sao đâu, chỉ tối thì có người gỡ thôi!

- Nhưng xem nút thắt trên bàn bi- da của cậu kìa, gỡ được rồi mới hẵng đi khịa tiếp nhé!





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận