Thong thả thả bước chân trở lại phòng bệnh Hữu Giang đột nhiên hỏi:
- Cậu nói chưa từng yêu đương là thật hả?
Trần Mạnh Trường vừa ăn no xong cũng dễ tính hơn, thoải mái xoa xoa bụng:
Um.
Hỏi cái này làm gì?Không.
Chỉ là tò mò chút thôi.Có lẽ là do vừa qua kỳ mẫn cảm cộng với tác dụng phụ của thuốc ức chế Trần Mạnh Trường trằn trọc xoay đi xoay lại mãi không ngủ được.
Phụt - đèn được bật sáng.
Hữu Giang đi đến lo lắng đặt tay lên trán cậu.
Hơi sốt.
Bác sĩ nói trong mấy ngày này cơ thể sẽ xuất hiện nhiều tác dụng phụ.
Trừ khi quá bất thường thì gọi bác sĩ còn mấy cái sốt nhẹ, mất sức đều là triệu chứng bình thường.
Cậu xoa xoa mắt kéo tay Hữu Giang ra:
- Khó chịu quá.
Không ngủ được.
Hữu Giang kiên nhẫn vỗ vỗ lưng cậu:
- Khó chịu như thế nào?
Không biết có phải vì kì mẫn cảm không hôm nay cậu hình như mỗi khi có cơ hội đều muốn dính lấy Hữu Giang.
Trần Mạnh Trường cuộn người lại, hơi vùi mặt về phía Hữu Giang:
- Khô..
nóng nữa.
Mùi nho thơm..
rất dễ ngửi.
Tôi cảm thấy ngửi cái này sẽ dễ chịu hơn.
Lúc cậu nói câu này ánh mắt đã hơi mơ màng, thanh âm vang lên mềm mại lại như nũng nịu như cào vào lồng ngực Hữu Giang khiến anh ngứa ngáy.
Anh đưa tay vỗ vỗ mặt cậu:
- Cậu có biết nói chuyện kiểu đó với alpha có nghĩa là gì không hả? Đồ lưu manh thối.
Không có tiếng đáp lại.
Hữu Giang khẽ thở dài bất lực cũng không quan tâm được nhiều thế nữa, leo lên giường chỉnh lại lại chăn cho cậu rồi nhẹ nhàng thả pheromone ra.
Tựa như cảm nhận được mùi hương dễ chịu mà mình tìm kiếm từ bấy lâu nay, cậu theo bản năng vươn người lại gần, cuộn lại rúc vào lồng ngực Hữu Giang.
Hữu Giang lập tức căng cứng không dám động đậy.
Trong phòng có bật điều hòa, Hữu Giang chỉ mặc một chiếc áo giữ nhiệt mỏng hầu như có thể cảm nhận rõ bàn tay rất không yên phận của người trước mặt đang lần mò, vẽ vẽ gì đó trước ngực anh.
Nhìn vẻ mặt ngây thơ, hai mắt nhắm tịt ngủ say như chết kia anh bất đắc dĩ bắt lấy bàn tay cậu nhét lại vào trong chăn.
Cậu đúng là lưu manh thối.
Để xem mai cậu tỉnh lại tôi xử cậu thế nào.
Cậu ngủ rất ngon, ngủ một mạch đến trưa nhưng ai đó thì không như vậy.
Lúc cậu ôm cái đầu bù xù tỉnh dậy thì
Hữu Giang cũng từ ngoài bước vào trên tay còn xách hai hộp cháo:
- Cậu tỉnh rồi à? Dậy đánh răng rửa mặt rồi qua ăn cháo - vừa nói cậu vừa đưa tay che miệng ngáp một cái.
Trần Mạnh Trường tinh thần sảng khoái nhảy xuống giường:
- Cậu ngủ không ngon à ? Sao chẳng có tinh thần gì thế?
Hữu Giang:....
Lúc ăn cơm Hữu Giang không nhịn được lại hỏi:
Cậu thực sự không nhớ gì cả à? Thực sự không nhớ?Nhớ gì cơ?- ...
Cũng không phải là hoàn toàn không nhớ.
Kí ức của cậu chỉ dừng lại ở khúc Hữu Giang đưa tay sờ trán cậu sau đó cậu ngủ mất thì phải..
ngủ rất ngon.
Trong mơ cậu tìm được một chùm nho siêu lớn.
Cậu còn rất vui vẻ mà ôm lấy nó, lấy bút màu ra vẽ lên đó mấy cái mặt cười.
Hữu Giang cực kỳ không có tinh thần lấy thìa xúc cháo.
Hừ không nhớ thì thôi.
Đồ tra O!
Hình như chợt nhớ ra điều gì Mạnh Trường vừa múc thìa cháo lên đã lại để xuống:
- Hôm nay không phải là 30 tết sao? Sao giờ này cậu còn ở đây?
Hữu Giang nuốt nốt miếng cháo, xoay điện thoại ra cho cậu xem hai dòng tin nhắn từ người mẹ yêu quý:
Cút đi cút đi.
Đừng về nữa! Tốt nhất là năm sau cũng đừng về.
Tất nhiên đã che đi hai dòng tin nhắn cậu đã gửi đi trước đó.
- Thấy không? Tôi bị đuổi rồi.
Hôm nay chỉ có thể ở chỗ cậu tá túc thôi.
Vừa nói Hữu Giang vừa ngâm nga: tình mẹ bao la như biển Thái Bình ~ dạt dào ~
Cậu cũng không nhịn được, buông thìa xuống ôm bụng cười.
Ăn xong còn phải xếp hàng đi tiêm rồi truyền dịch nữa.
Lúc hai người đến hầu như đã chẳng còn mấy người.
Mọi người đều có thói quen dậy sớm chẳng ai ngủ thẳng cẳng đến 10 giờ như cậu.
Dù nói là vậy nhưng ngày tết ngày nhất cũng không thể không có mặt ở nhà.
Hữu Giang đợi cậu tiêm xong, cẩn thận treo bình truyền nước của cậu lên, kiểm tra lại một lượt rồi mới rời đi.
Trước khi ra cửa còn luôn dặn dò: cẩn thận, có việc gì cần thì gọi y tá, gọi điện thoại cho cậu,...
- Được rồi.
Mau về đi.
Tôi cũng có phải con nít đâu.
Tôi còn lớn hơn cậu gần 3 tuổi đấy.
Từ bao giờ mà tôi lại cần một đứa nhóc chăm sóc rồi.
Trong nhóm lớp vẫn ầm ĩ như vậy.
Mấy hôm nọ là than khóc dọn nhà hôm nay đã trở thành khoe đồ ăn ngon, gọi nhau tổ đội chơi game.
Có mấy tin nhắn còn @cậu vào: đại ca Trường chơi game không?
Không chơi.
Ở đây không có máy tính.
Dừng một chút cậu bổ sung thêm: tôi không thích chơi trên điện thoại.
Có người bắt sai trọng điểm hỏi vặn lại:
Ể? Tôi nhớ nhà cậu có máy tính mà.
Mọi khi file tài liệu cần in đều là cậu in cho lớp đúng không? Cậu không ở nhà à?Đại ca Trường mới 30 đã đi chúc Tết à? Sớm thế?Cậu thở dài, đính một bức ảnh gửi qua:
- Bị ốm.
Đang nằm viện.
Dù sao cũng không phải chuyện gì không thể nói được.
Vả lại ngày mai là làm thủ tục ra viện rồi cậu cũng không định giấu đám nhóc.
Vũ Thanh Hà với tư cách là lớp trưởng nhiệt tình hỏi thăm:
- Sao mà ốm nặng thế? Đến mức nhập viện luôn.
Có cần bọn này tổ đội..à nhầm tổ chức đến thăm không?
Cậu nhìn dòng hỏi thăm cực kỳ lấy lệ kia, miễn cưỡng gõ thêm vài chữ:
Khỏi đi.
Lo mà ở nhà ăn bánh chưng, đánh bài, gieo quẻ của mấy người đi.
Ngày mai tôi xuất viện rồi.Oa đón giao thừa trong viện có vẻ rất thú vị nhỉ?_- tại sao mấy cái đứa nhóc này luôn bắt sai trọng điểm thế nhỉ..