Bữa tối của cậu được giải quyết qua loa bằng suất cơm của bệnh viện.
Mặc dù không ngon lắm nhưng cũng không đến nỗi không ăn được.
Cách giao thừa còn nửa tiếng, cậu nhận cuộc gọi video từ em họ.
Không muốn để mọi người biết mình đang ở bệnh viện nên cậu kéo cửa kính, ra ngoài ban công, xoay nửa người về phía lùm cây.
Thằng nhóc kia đêm xuống gió lạnh còn ở ngoài làm gì?Ngắm pháo hoa.Ba mươi phút nữa mới giao thừa ngắm gì ngoài đó? Muỗi à?Trong điện thoại vọng ra thanh âm dịu dàng, trong trẻo của một người phụ nữ trung niên:
- A.
Nhóc Trường đó hả?
Người này chắc là dì út của Trần Mạnh Trường nhỉ.
Cậu lễ phép chào hỏi:
Con chào dì.
Chú đâu rồi ạ?Chú vừa ra ngoài dán nốt mấy câu đối với chỉnh lại mấy sợi dây đèn rồi.
Không biết bị cái gì mà cứ chớp tắt chớp tắt không sáng yên được.Quan hệ của nguyên chủ với họ hàng xem ra khá tốt.
- Mạnh Trường, ngày kia nhớ qua sớm đấy.
Không được nuốt lời đâu.
Ông bà bên nhà vẫn còn giận con vì không chịu về ăn Tết với ông bà đó.
Cậu cũng cười cười, tìm đại một lý do:
- Cũng tại việc học hành đợt này bận rộn quá.
Con sẽ cố gắng thu xếp sáng mùng 2 qua sớm ạ.
Mọi người bên nhà ăn Tết vui vẻ nhé.
Em họ nghe vậy, một tay cắn hạt dưa, tay kia xoay điện thoại qua:
- Học sinh cấp 3 bây giờ đều bận rộn như thế sao? Tết cũng không được nghỉ ngơi? Ngày xưa em đi học đâu có bận như thế?
Trong khung hình đột nhiên xuất hiện thêm một người nữa.
Chắc là chú dán xong câu đối rồi.
- Bận thì cũng phải tự chăm sóc bản thân mình nghe chưa.
Đừng có để bị bệnh.
Nhỡ mà phải ăn tết trong viện thì khổ.
- Giọng dì út vang lên, ôn tồn nhắc nhở.
Trần Mạnh Trường nào đó đang " ăn tết trong viện" cười ngượng ngùng.
Chú cũng xen vào:
- Tối lạnh đừng có ăn mặc phong phanh như thế.
Mau vào trong nhà đi.
Giới trẻ bây giờ lạ thật đấy.
Thời trang đá phăng thời tiết.
Cậu bật cười, chào mọi người rồi ngoan ngoãn cúp điện thoại xoay người, vào trong.
- Hữu..
Hữu Giang?
Hữu Giang đang đứng tựa lưng vào cửa bộ dạng trông có chút biếng nhác không có vẻ gì là mới đến cả.
Xem ra đã đứng đó nhìn cậu khá lâu rồi.
Sắp giao thừa rồi sao cậu còn ở đây?Tôi cứ đi đi lại lại.
Mẹ tôi thấy ngứa mắt nên hai ông bà tống cổ tôi ra ngoài rồi.Hữu Giang đi vào, giả bộ thở dài:
- Haizz..
đúng là người ta vẫn nói trong nhà không thể không có hai alpha trưởng thành cùng tồn tại mà.
Hữu Giang đến cũng không đi tay không, rất tinh ý mà mang tới vài lon coca, một túi gồm hạt dưa, hạt bí, hướng dương,...!còn cả mấy loại bánh kẹo, đồ ăn nhẹ nữa.
Anh xách túi lớn túi nhỏ để lên bàn rồi lôi ra một bộ bài rất có không khí mà đề nghị:
- Chơi bài nhé.
Ai thua phải bóc hạt dưa cho người kia.
Cậu cũng cực kỳ hào hứng phối hợp mở nắp hai lon coca, đổ hạt dưa lên bàn rồi chuẩn bị một cái đĩa.
Mỗi một ván người thua sẽ bóc một nắm do người thắng bốc rồi bỏ vào cái đĩa này coi như phần thưởng.
Ý tưởng thì hay đó.
Nhưng nó chỉ hay nếu cậu không thua liên tục như thế này thôi.
Lúc bắt đầu cậu rất tự tin sẽ thắng kết quả vậy mà lại thua.
Dù bài cậu có lớn hơn thì đánh kiểu gì vẫn thua.
Ván sau quyết tâm đánh cẩn thận thì lại phát hiện bài toàn số căn bản đánh không lại bài toàn đầu hình của Hữu Gi-ang.
Thua liên tiếp 7 ván.
Cậu chán nản nằm vật ra giường:
- Không chơi nữa.
Thua 7 ván rồi nhỡ mà ván sau thành 8 ...!Đầu năm mà đã thất bát quá không may mắn.
Nhìn đĩa hạt dưa đã bóc vỏ trên bàn càng buồn bực.
Rõ là toàn công sức của cậu chật vật ngồi bóc vậy mà không bỏ được gì vào mồm.
Hữu Giang hình như rất vui vẻ bật cười ấn đĩa hạt dưa vào tay cậu:
- Ăn đi.
Tôi không giành với cậu.
Cậu nhặt một nắm bỏ vào miệng.
Cũng tiện tay nhặt một ý đổ vào tay Hữu Giang:
- Công sức ngồi bóc của tôi.
Hào phóng chia cho cậu một nửa đó.
Bên ngoài đã bắt đầu vang lên tiếng pháo hoa nổ giòn giã.
Hai người cùng đứng trên ban công hướng tầm mắt ra xa.
Pháo hoa sáng rực cả bầu trời như mang theo sự may mắn, đón chào một năm mới bình yên hơn, hạnh phúc hơn.
Lại như xua đi những muộn phiền, xui xẻo của năm trước.
Cậu tựa lưng lên ban công bấm điện thoại.
Trong nhóm chat, mấy đứa nhóc đang thi nhau chúc mừng năm mới.
Chúc từ nhóm chat riêng đến nhóm phụ huynh rồi sang cả nhóm tập thế của thầy chủ nhiệm.
Có người còn rất to gan gửi cả số tài khoản vào nhóm chat xin thầy chủ nhiệm vài cái bao lì xì.
Thầy cũng cực kỳ hào phóng treo thưởng:
Mười em đầu tiên làm xong bài tập về nhà tôi giao chụp lại, gửi qua tôi chấm điểm trước rồi lì xì.
Mặc dù thầy rất hào phóng nhưng làm bài tập thì vẫn là quên đi ạ.
Tức thì tất cả không hẹn mà rút về oanh tạc trong nhóm riêng.
Vũ Thanh Hà gửi mấy icon trái tim vào trong nhóm: Chúc mừng năm mới các tình yêu.
Eo ơi ghê quá!Lớp trưởng xin tự trọng.Năm mới vui vẻ!! Kệ mẹ bài tập.
Moa moa.Thông báo: tôi đã chụp lại bằng chứng.
Ngoan ngoãn nộp tiền bịt miệng nếu không đừng thắc mắc tại sao nó sẽ nằm trong nhóm phụ huynh số tài khoản: xxxxxLớp trưởng.
Báo cáo ở đây có gián điệp.Nhìn mấy dòng chữ năm mới vui vẻ đang nhảy liên hồi trong nhóm chat với đủ loại icon, biểu cảm, khoé môi cậu cong lên cũng gửi đi vài chữ chúc mừng năm mới vào nhóm lớp, nhóm gia đình cuối cùng dừng lại trên người bên cạnh :
- Hữu Giang.
Năm mới vui vẻ.
Hữu Giang cũng mỉm cười vươn tay chạm vào tóc cậu:
- Năm mới vui vẻ.
Ngoài kia những đợt pháo bông đầu tiên vẫn nối đuôi nhau nổ giòn giã, sáng bừng cả một góc bầu trời thành phố...