Rượu Nho Xanh


Trở về phòng dù rất buồn ngủ nhưng cậu lại không ngủ được.

Đang trằn trọc lướt mạng thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn:
Em họ: Tuần sau nhóc nhập học đúng không? Em đi công tác phải rời thành phố A mấy ngày, anh tự đi nhé?
Trần Mạnh Trường : Được.
Dù sao cái trường cậu học cũng gần nhà đi bộ tầm 5-7 phút là tới.

Cậu lại càng không phải là đứa con nít.

Nhưng ...!Đù má!!! Đi học ??? Mình mới chỉ vừa thoát kiếp học sinh được có mấy ngày đang định lên hương với cuộc sống đại học sao lại rơi về địa ngục thế này???
Ôm tâm trạng nặng nề chắc chắn ngủ không ngon.

Sáng hôm sau gương mặt cậu đã đạt tiêu chuẩn để cosplay gấu trúc mà không cần makeup.

Hôm nay cậu cần ra ngoài để mua một chiếc điện thoại mới.

Chiếc cũ hôm trước rơi xuống nước mặc dù đã sấy khô nhưng vẫn xuất hiện dấu hiệu hỏng hóc, nước đầy trong màn hình.

Vẫn là thay một cái mới thì hơn.
Chợt một mùi thơm ngào ngạt lan tỏa trong không gian.

Hình như là mùi trứng ốp.


Nghe theo tiếng gọi của cái dạ dày cậu nâng bước đi ra ngoài.

Một cái đầu đang lúi húi trong bếp miệng còn ngâm nga gì đó.
- Ể, cậu dậy rồi hả? Tôi chiên trứng cho cậu luôn nhá!
- Ừm cảm ơn.
Cậu là người hễ vào bếp chỉ cần không cháy nhà là may.

Từ khi tới đây cậu đã trở thành khách quen của cửa hàng tiện lợi dưới nhà.

Mỗi bữa chỉ cần ăn qua loa ở cửa hàng hoặc lên app đặt cơm hay bún, phở gì đó là được.
Bàn ăn được bày biện chỉnh chu trứng, sữa, cháo còn có vài món ăn kèm thanh đạm rất hợp với bữa sáng.

Tên này trông vậy mà nấu ăn cũng rất được nha.

Hữu Giang.

Cái tên này mặc dù nói hơi nhiều, đôi lúc cảm thấy không đáng tin, cà lơ phất phơ nhưng mỗi lần ăn uống là cực kỳ từ tốn, nhã nhặn.
Cơm nước xong cậu đứng dậy cũng biết ý đem bát đi rửa luôn dù sao người ta cũng nấu cho ăn rồi không thể để bát cho người ta rửa được.

Mà cái tên này hình như cũng không có ý muốn rửa bát, xếp một chồng bát, đẩy đến trước mặt cậu:
- Tuần sau tôi nhập học rồi, hôm nay phải về nhà một chuyến nếu không mẹ tôi sẽ băm tôi ra mất, buổi tối có lẽ không về đâu.
- Ừ ừ đi đi.

Tôi cũng cần thanh tịnh.
Đột nhiên rơi xuống một người bạn cùng nhà như này hình như cũng tốt.

Ít nhất cuộc sống tẻ nhạt mấy ngày qua đã thú vị hơn đôi chút.
Tuần sau có rất nhiều trường đều mở cửa chào đón tân học sinh, lúc ấy cậu cũng không thấy có gì bất thường cho đến vài ngày sau...
Trường THPT A là trường top đầu thành phố, đãi ngộ cho học sinh cực kỳ tốt.

Trước khi vào học chính thức còn có 2 ngày học tập trải nghiệm nhận thức và vinh danh dành cho học sinh có thành tích xuất sắc.

Có thể thi đỗ vào ngôi trường này vốn đã rất trâu bò rồi, có tên trong cái danh sách này nữa thì phải gọi là trâu bò của trâu bò.

Ấy vậy mà thằng nhóc - chủ nhân cơ thể này lại thi được điểm rất cao đứng thứ 20.

Vậy là cậu lại phải lết xác đi tham gia mấy cái hoạt động phiền phức này.
Nhà trường phụ trách xe đưa đón nên học sinh phải tập trung tại trường.

Lên xe điểm danh không hiểu sao lại thiếu mất một người.

Mà họ tên của người này chính là: Nguyễn Hữu Giang.


Nhìn điện thoại đang rung liên hồi, cậu vội vàng bắt máy :
- Alo
Đầu dây bên kia liền truyền đến chất giọng trầm ổn của Hữu Giang nhưng lúc này như đang gào khóc:
- Huhu.

Tổ tông của tôi ơi cậu ra ngoài thì khoá cửa làm gì? Cậu còn chưa đưa chìa khóa cho tôi mà.
- ....!Xin lỗi
Cậu vội vàng nói với giáo viên hướng dẫn:
- Người thiếu là bạn em, cậu ấy gặp chút rắc rối, em đi tìm cậu ấy.
Giáo viên hướng dẫn có vẻ hơi mất kiên nhẫn:
- Nhanh lên! Đoàn sẽ đi trước tí nữa 2 đứa tự bắt xe đến bảo tàng thành phố nhá.

Đừng đến muộn quá buổi chiều sẽ đi tỉnh Z không đợi được đâu.
Cậu dùng hết khả năng chạy nước rút 3 năm cấp 3 của bản thân chạy về mở cửa cho cái kẻ đang bị nhốt trong nhà nhưng vừa về đến cổng thì thấy một chiếc balo bị ném ra ngoài bức tường sau đó là một thiếu niên thuần thục nhảy lên leo xuống.

Mặt cậu xầm lại:
- Leo ra ngoài được thì cậu gọi tôi làm đếch gì?
- Hả ?? À gọi xong rồi mới thấy bức tường này thực sự là không quá khó leo.
Và thế là ngay ngày đầu tiên hai người đã trở thành bộ đôi học sinh ưu tú đi muộn.

Giờ cao điểm rất khó bắt xe.

Từ đây đến bảo tàng nói xa cũng không xa mà nói gần cũng chẳng gần, Hữu Giang đề nghị:
- Hay là quốc bộ nhá.

Coi như tập thể dục.
Bây giờ cũng không còn cách nào khác.

Hai mươi phút sau hai người mồ hôi nhễ nhại xuất hiện trước mặt thầy hướng dẫn.

Thầy hướng dẫn: ....
- Hai trò tạm thời ở ngoài đi đừng vào trong ảnh hưởng đến các bạn khác.
Thế là hai người được đặc cách ngồi một khu riêng quạt xoã thẳng vào người cho khô.

Cậu đổ mồ hôi không nhiều nên sương che mùi không bị trôi mấy nhưng để an toàn cậu vẫn hỏi mượn Hữu Giang phun dặm lại cho an toàn.

Lúc bàn tay kia đưa tới cậu dường như ngửi được một mùi rất nhẹ thơm thơm ngọt ngọt có chút thanh mát không rõ là mùi gì.

Hai người chỉnh trang xong lại có chút không muốn ra ngoài dù sao lát nữa đoàn cũng sẽ tập trung về đây.

Hai người lại không muốn đi xem bảo tàng nên dứt khoát ngồi luôn đây bấm điện thoại.

Vô tình liếc thấy biệt danh "chủ nhà" trên mess của người đối diện cậu lơ đễnh nói:
- Bây giờ thì cậu có thể đổi thành bạn cùng trường rồi.

Tôi A1 cậu học lớp nào?
Hữu Giang cúi xuống sửa biệt danh:
- Tôi nghĩ là bạn cùng lớp sẽ hợp hơn.

- vừa nói vừa chỉ chỉ tên cậu ta trong danh sách lớp.
Cậu không quan tâm mấy cái này cũng chưa từng xem danh sách lớp bây giờ mới thấy cái tên này vậy mà đứng đầu.

Phải biết A1 là lớp trọng điểm của trường tên này đúng là rất được..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận