S. A


-Ko có giúp việc, con lại đi học nên ta đã mua pizza rồi, con thích ăn pizza chứ?
-Vâng.
-Ông nội!
Cậu ta tru lên khổ sở.
Ông lão liền nạt.
-Tru lên cái gì? >_<
-Ông ko biết trong pizza có gì sao?
-Có gì?
Tỉnh bơ hỏi.
-Có ớt!!!
Cậu ta bực bội.
Bấy giờ ông lão mới ngớ ra.
-Ah, phải rồi, ta quên mất, thôi ko ăn được pizza thì tự đi nấu cơm mà ăn.
-Sao??? Ông nói con tự nấu cơm?
-Ko nấu được thì nhịn.
Ko có giúp việc với những người như cậu ta quả là một khó khăn khủng khiếp.
Ko thể để mình tự làm những việc nội trợ đó cậu ta quay sang Vân My.
-Con mèo, đi nấu cơm cho tôi đi.
-Cái gì?
Ko phải cô ấy phản ứng mà chính là ngài chủ tịch lên tiếng phản bác.
Rồi chưa để ngài nói tiếp, cô ấy đã nói luôn.
-Tôi ko phải oshin của cậu.
Vừa làm một việc rất xấu với cô ấy mà vẫn nghĩ cổ sẽ ngoan ngoãn làm theo lời cậu ta ra lệnh sao? Đầu óc cậu ta là quá non kém hay là vốn dĩ ko thể già giặn hơn được?
Ngài chủ tịch cũng đồng tình tới tấp.
-Đúng thế, nói rất đúng.
Rồi sau đó ngài ta cùng Vân My bàn bạc về chiếc điện thoại mới của cô ấy.

Cậu ta điên tiết đành đi vô bếp, miệng thì vẫn ko cam chịu mà lẩm bẩm **** thề.
-Cố tình ko nhớ con bị dị ứng ớt sao mua pizza, hai người muốn đầu độc chết tôi đến thế à?
Lục ục trong bếp hoài mà ko làm được gì hết trơn, đơn giản là…
-Gạo để ở đâu thế?
- = =”
Ko chỉ ông nội là người có phản ứng như thế mà đến cả Vân My lạnh lùng cũng phải bó da mặt.
-Cậu sống bao nhiêu năm trong nhà này rồi mà còn ko biết gạo để ở đâu?
-Tôi ko biết đấy, có vấn đề gì ko ổn với cậu à?
-Còn cãi nữa.
Ông nội ra mặt tiếp sức cho Vân My.
-Ông nói cứ như thể con là em trai cãi lại chị gái là cậu ta vậy. Ko phải ông nói con mới là anh Hai sao? Là em gái rồi thì phải biết chăm sóc anh trai hẳn hoi chứ, có mỗi việc nấu cơm cỏn con mà cũng bắt anh phải tự tay vô bếp là sao?
-Nói thì hay lắm…
Ông lão đang tính giành lại công bằng cho cô cháu gái yêu quý thì cô ấy đã đứng dậy đi về phía nhà bếp.
Cậu ta tròn mắt ko hiểu.
Lấy gạo và cho vô rổ, sau đó quay ra nhìn cậu ta.
-Giờ thì đừng có nói là ko biết nấu cơm bằng cách nào và ăn với cái gì thì được.
-Tôi ko ngu đến nỗi đó.
-Vậy thì nhớ lấy cái câu này kẻo lát thành thằng ngu lại nói tôi ko nhắc.
Có vẻ cô ấy đã lấy lại phong thái như mọi khi, ko vì những lời nói và hành động quá đáng khi nãy của cậu ta mà bị bận tâm.
Vân My là người ko bao giờ quan tâm đến những chuyện vớ vẩn và cũng ko bận tâm đến những điều ko ra sao.
Và với cổ, những điều xuất phát từ Hoàng Nam Nam là những chuyện vớ vẩn, ko ra sao hết.
-Có vẻ như cậu chẳng để ý gì đến những lời tôi nói, cậu ko cảm thấy sợ bất kì ai sao? Gan cậu lớn đến cỡ đó hả?
-Cho dù tôi có sợ hãi trước tất cả mọi người nhưng trước một người như cậu thì ko bao giờ đâu.
-Thế cái này?
Cậu ta chộp lấy tay cô ấy – đang sưng đỏ – giơ lên.
Chưa kịp côg kích tiếp thì cô ấy đã nói.
-Cậu đang muốn khoe khoang sự bạo lực đáng xấu hổ của mình ra đấy à? Chỉ là một bàn tay bị một kẻ vô lại bóp nghẹt thôi, chẳng có gì để phải sợ hãi cả.

-Được lắm, vì có ông nội tôi hậu thuẫn nên ở nhà này ko thể làm gì được cậu đúng ko? Ko phải vì tôi sợ sệt gì ông nội nên ko động đến cậu nhưng cậu hãy cứ chờ đấy, tôi nói rồi, trước mặt tôi cậu dù mạnh mẽ đến mấy cũng vẫn chỉ là con gái mà thôi.
Ko đợi cậu ta hất tay mình ra như hất một con thú bám đuôi, cô ấy đã tự động giựt tay mình lại đồng thời dùng sức đẩy cậu ta một cái văng xa như quả cầu.
-Tôi cũng muốn nói cho cậu biết, Vân My này chẳng sợ cái gì hết, ko phải bình thường cậu chịu nhịn ko làm gì tôi mà lúc cậu hành động quá đáng tôi ko thèm làm căng với cậu thôi.
Rồi bỏ ra ngoài phòng khách.
“Ko thèm làm căng với tôi sao? Nói cái vớ vẩn gì vậy hả?”
Giờ Vân My phát hiện ra là cậu ta chỉ thực sự nổi khùng khi động đến chiếc khăn của cậu ta mà thôi, còn nếu nói những lời khó nghe cũng ko đến nỗi như thế.
Bữa trưa nay với cậu ta thật là khổ sở, để có cái ăn cậu ta phải cực nhọc vất vả vặt lộn trong nhà bếp. Ko biết làm cái gì cả. Kết quả là…ăn cũng như ko, thà ko ăn còn đỡ có nguy cơ bị ngộ độc.
Nhưng nếu giờ mà mua đồ hộp hay đồ ăn liền ngoài chợ hoặc siêu thị sẽ gặp rất nhiều trường hợp có ớt hoặc ko thì là đồ cay, thường là như thế đấy.
Dị ứng cũng giống như một loại kén ăn khó tính trong việc ăn uống. Nghe có vẻ hợp cạ với cái tính cách dễ cáu kỉnh của cậu ta.
Trời sinh có đôi, cậu ta với cái bệnh dị ứng ớt và đồ cay sinh ra chắc là để cho nhau thì phải.
Ăn xong lại còn phải rửa chén, tuy chỉ là cho vô máy rửa nhưng lại một vấn đề nữa, nghe qua chắc các bạn cũng đoán ra, cậu ta đâu biết cách sử dụng máy rửa. +_+
Trong quan điểm của cậu ta, máy rửa chén mua về là để cho giúp việc, còn cậu ta đường đường là công tử thiếu gia sao phải quan tâm đến mấy việc hoạt động này nọ của nó mà làm gì.
Chán cái người này thật.
-Tôi biết là cậu sẽ tự mình biến thành thằng ngu mà.
-Nói vừa phải thôi.
-Tôi đang là người giúp cậu, khôn hồn thì biết điều một chút, ko thì tự mình sẽ rửa chén bằng tay của mình đấy.
Giọng đậm chất mafia. Nghe cứ như là…“ta đang là người giúp ngươi, khôn hồn thì biết điều một chút, ko thì tự người sẽ tắm bằng máu của người đấy”. Ôi ghê quá!
Nhưng cậu ta đâu có sợ, càg thách thức cậu ta lại càng mặt dày muốn chống đối.
Nhưng rồi lại ngẫm nghĩ đến bản thân, lúc này mà cố làm theo tính cách của mình thì lại càng bất lợi.
Cậu ta đúng là một kẻ lười biếng mà.
Im lặng cho qua để cô ấy rửa chén xong mới gây sự.
Bây giờ mới để ý thấy cái tay của cô ấy trông có vẻ khá đau. Đồ tồi, giờ mới thực sự để ý sao?
Bỗng nhiên Vân My quay sang nhìn cậu ta. Thứ duy nhất cậu ta để ý trên khuôn mặt là…đôi môi hơi đỏ.
-Cậu…
Muốn hói gì đó nhưng lại cho qua ko hỏi nữa.

-Cảm ơn.
Để lại một câu nói kì lạ rồi bỏ đi.
Vân My hơi sững người.
“Cảm ơn? Cậu ta… vừa nói cảm ơn sao?”
Cậu ta bỏ lên phòng và nằm suy nghĩ.
Nam Nam sẽ chỉ lấy những người dịu dàng và tốt với Nam Nam như mẹ thôi.
-Ko được, mình đúng là có vấn đề, tự nhiên đi cảm ơn con nhỏ xấu xa đó.
Rồi cậu ta lại nhảy bổ ra khỏi giường.
-Nhìn xung quanh coi, chính nơi này con mèo chết tiệt đó đã lấy mất của mình cả tấn máu…
Có vài giọt máu. -_____-
-Cũng chính nơi này con mèo chết tiệt đó còn đánh mình bất tỉnh nhân sự, làm cái mặt mình chăm chút bấy lâu bầm dập. Thế mà chỉ vì cậu ta giúp mình rửa mấy cái chén mà mình lại cảm ơn cậu ta sao? Rõ ràng cậu ta có dùng son.
Hơ…hai cái vấn đề đó chả có liên quan gì đến nhau sất.
-Cậu ta có dùng son mà lại.
Lẩm bẩm một lúc cậu ta lại đi xuống nhà. Chắc đang tính bày trò hành hạ cô ấy đây mà. Tiểu nhân thế chứ lại.
-Trong tủ có trái dưa hấu, bổ ra làm món tráng miệng đi.
Ko phản kháng gì cả, chắc cũng vì nghĩ món tráng miệng ko chỉ dành cho riêng một mình cậu ta mà.
Cô ấy đang định đi vô bếp thì ông lão liền ngăn cản.
-Ko cần đâu.
-Ko sao ạ, con sẽ làm nhanh thôi.
-Nhanh ư?
Cậu ta cười nhạo mà vẻ mặt thì có vẻ gì đó rất đáng nghi.
Ông lão biết sự tình nên giải thích.
-Con sẽ trúng kế hiểm của thằng ranh này cho coi.
-Kế hiểm?
Đúng lúc này cậu ta cũng lên tiếng tiếp.
-Quy định khi ăn dưa hấu của tôi là…
-Còn có cái đó sao?
-Tôi là một người ko như những người khác, nhất là trong việc ăn uống.
-Lại dị ứng với gì nữa sao?
-Dưa dành cho tôi nhất thiết là phải ko có hạt, hạt to hay nhỏ, đen hay trắng, mẩy hay lép, bất kể là loại hạt nào của dưa đều ko được phép có mặt trong miếng dưa mà tôi dùng.
-Cậu bị dị ứng với cả hạt dưa hả?

- = =”
Thì nghe có vẻ như thế mà.
-Nếu ko phải thì phải moi hạt ra chi?
-Ko cần biết là cậu moi hay làm gì…
-Ko moi thì lấy hạt ra kiểu gì?
-Đã nói ko cần biết, chỉ cần khi tôi ăn ko thấy có hạt là được rồi.
-Vậy thì cậu khỏi ăn đi, có biết lấy hạt ra lâu và khó khăn như thế nào ko hả?
-Tôi ko biết, những người giúp việc vẫn làm được việc mà tôi yêu cầu, chẳng lẽ cậu lại…
-Tôi nói lại lần nữa, tôi ko phải oshin của cậu!
-Là gì thì là, nhưng hiện tại cậu đang thay thế vị trí đó nên phải làm theo những gì tôi nói. Dưa phải ko có hạt!!!
-Khi ăn cậu ko thể tự phun hạt ra hả?
-Cậu ko biết thế nào là lịch sự hả? Nếu tôi phun vô mặt cậu có được ko?
+_+
-Cái thằng ranh này, ăn nói thế đấy.
Cậu ta ko để ý đến lời nói của ông lão nữa, vì cậu ta biết ổng biết rõ cậu ta là người như thế nào.
Mà ko hiểu cậu ta lại có cái thói công tử đến mức ăn dưa cũng phải moi hết hạt.
-Còn ko mau đi làm đi kẻo ko kịp. Khi nào xong mang lên phòng cho tôi một dĩa.
-Muốn ăn thì xuống mà ăn, tôi ko phải oshin, tôi nói rồi.
-Em gái mà ko mang đồ ăn lên phòng cho anh Hai được sao?
-Thế anh Hai bị què à? Hay cụt?
-Mau đi làm đi! >”<
Cậu ta đã cố gắng chọc tức Vân My khi nghĩ ra trò dưa hấu nhưng rồi lại vẫn bị cô ấy chơi xỏ lại bằng mấy câu nói nguy hiểm của cổ.
Còn Vân My thì sự thật là thấy trong lòng tức tối khó chịu lắm nhưng lại ko thể làm gì vì đã trót ngầm đồng ý sẽ đi làm món dưa hấu rồi, nhưng lúc đó ai biết cậu ta lại có cái thói ******** đến thế đâu chứ. Thế nên chỉ biết tìm cách nói xiên lại cậu ta mấy câu cho bõ tức.
Làm thế nào để lấy hết hạt trong những miếg dưa đã cắt ra rồi chứ? Dưa có rất nhiều hạt, ko thể nào mà lấy hết tất cả các loại hạt được, ít nhất cũng sẽ phải dư lại mỗi loại một vài hạt. Mà với Vân My, cậu ta đã thách thức đến thế thì phải cố gắng làm cho tốt để cậu ta thấy được cổ ko phải là người dễ bị mấy trò bịp bợm của cậu ta chọc ngoáy.
Nhưng mà làm cách nào?
-Ah, có cách rồi!
Mình quên mất, Vân My là ai chứ?
Lục ục một lúc trong bếp, cô ấy mang ra ngoài phòng khách 2 dĩa dưa, một dĩa thì bìn thường còn dĩa kia thì…chắc là ko bình thường, nói chính xác thì trông rất là… ^_^
Cậu ta thì cứ nghĩ sẽ khiến cô ấy phát điên trong bếp với mấy cái hạt dưa cơ đấy. Nhưng khi nhìn thấy dĩa dưa mà cổ mang ra thì…thực sự là kinh hoàng.
-Cái này…là…dưa ấy hả?
Giọng lép bép ko nói nổi nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận