S. A


Đi ngang qua phòng Vân My.
Cậu ta dừng lại, nhìn chằm chằm vô cánh cửa, rồi sau đó thì chầm chậm dựa lưng vô. Trông bộ dạng thật thảm thương.
Trong đầu cứ ko ngừng nghĩ đến nhữg lời ngớ ngẩn mình đã nói trong giấc mơ.
Sự lạ một điều là…cậu ta thấy nó ko ngớ ngẩn chút nào, chỉ có cảm giác khó xử khi mình lại nói ra như thế.
“Tại sao mình lại như thế? Tại sao lại nói câu đó? Mình phải yêu một người dịu dàng như mẹ, sao lại là một con mèo cáo trơ tráo xảo quyệt như cậu ta? Tại sao mẹ lại ko dịu dàng như mình vẫn nghĩ. Và tại sao cậu ta lại…”
Đang nghĩ thì bỗng nhiên cậu ta bị mất đà suýt ngã ngửa ra sau khi cánh cửa phòng mở ra.
Ko chỉ là cậu ta mà chính Vân My là người sững sờ nhất.
-Cậu…cậu đang làm gì ở trước cửa phòng tôi thế hả?
-Tôi…chỉ là đi ngang qua…
Cậu ta lúng túng ko biết nói gì, bỗng nhiên bị thế này trước mặt Vân My.
-Đi ngang qua mà dựa luôn vô cửa người ta thế hả? Bộ cậu tưởng một mình cậu ghét người khác bam đêm
lảng vảng quanh khu vực phòng mình chắc?
Nãy giờ cậu ta cứ nhìn ko dứt vô đôi môi của Vân My. Dạo này cậu ta toàn thế thôi, khiến người khác dễ ức
chế.
Thấy cậu ta thế nên Vân My trừng mắt lên khó chịu.
-Cậu đang nhìn cái gì thế hả? >_<
Ko nói gì, ánh mắt thì mỗi lúc một đờ đẫn trước Vân My.
Càng khó chịu hơn.
-Cậu mau về phòng của mình đi, đồ biến…
Chưa nói hết câu thì cậu ta đã đứng sát lại gần Vân My và đưa tay lên giữ lấy cằm cô ấy. Hành động đó làm
cổ giật mình im lặng, đôi mắt thì mở to vô cùng.
Ko biết bao nhiêu lần cậu ta định giở trò dạng như thế này ra rồi, nhưng lại chẳng bao giờ có gì xảy ra cả, tuy
nhiên lần này cô ấy thấy có gì đó rất khác lạ.
-Tôi…rất muốn…được kiểm chứng… một điều…
Giọng nói chầm chậm và nghe vang vang như giọng nói trong gió.
Cậu ta ko ôm eo, ko dùng hai tay giữ lấy Vân My, cũng ko dùng bất kì hành động nào cưỡng chế, chỉ đơn
giản là một bàn tay giữ lấy cằm và một đôi mắt đang chăm chú nhìn đôi môi nhưng ko hiểu sao lại khiến cho cô ấy có cảm giác như mình đag bị giam cầm ko sao vùng vẫy hay thoát ra được. Kì zậy ta???
Cổ họng Vân My như nóng ran nên ko thể nói với một chất giọng mạnh mẽ và kiên định như thường.
-Kiểm…kiểm chứng cái gì?
-Tôi muốn…kiểm chứng…
Vẫn là giọng nói chậm và nhẹ.
Cùng với đó khoảng cách cứ được rút ngắn dần.
Cậu ta như đang bị thôi miên vậy.
Và Vân My thì cũng như thể…bị thôi miên theo.
#____________#
Nhưng rất may trước khi mọi chuyện xảy ra cô ấy đã kịp nhận thấy thật quá ngớ ngẩn ột việc thế này
hoặc chỉ là đại loại như thế giữa cô ấy và cậu ta.
Ko chỉ là đẩy cậu ta ra mà còn giáng thêm ột chưởng để hoàn hồn trở lại.
Nhưng cậu ta ko những ko hoàn hồn trở lại mà còn nằm lăm ra sàn, đôi mắt vẫn mở và lần này là nhìn ko dứt
lên…trần nhà.
-Cậu bị sao thế hả, tên khăn quàng cổ này?
“Tôi chỉ muốn kiểm chứng là ở trên đó có son môi hay ko. Muốn kiểm chứng là tại sao dạo này tôi lại thấy cậu
xinh đẹp đến như thế, tại sao khi làm thế này tim tôi lại đập mạnh đến khó thở, tại sao lại trở nên yếu thế
trước cậu, và hơn cả là…tại sao lại nói thích cậu dù chỉ là trong mơ??? Tôi rất muốn…kiểm chứng, tất cả,
bấy nhiêu đó.”
Và rồi cậu ta đi vô giấc ngủ thiên thu.

……………
Lại bật mình tỉnh dậy.
Liệu có phải là một giấc mơ dài đã xảy ra đêm qua?
Thấy nhoi nhói ở…ở đâu được nhỉ? Ở bụng. ^-^
Phát hiện ra đúng là đêm qua đã bị Vân My đấm cho quả. Vậy thì ko phải là mơ. Mà ko phải là mơ thì…
-Chết cha tôi rồi!
Cậu ta than vãn ầm ĩ cả lên khi nhớ đến cái hành động mà cậu ta luôn miệng nói muốn kiểm chứng gì gì đó.
Đúng là đáng để kêu trời kêu đất đấy. J
-Đối mặt với con mèo đó thế nào trời? T________T
Và cách cậu ta đối diện với cô ấy chính là mặt dày coi như mình ko biết gì. +_+
Ngồi cạnh nhau trong xe cũng thấy bất tiện hơn.
-Hai ngày nữa đến cuối tuần…
-Đúng thế, có gì sao?
Vân My lạnh lùng đáp.
-Cậu…sẽ đồng ý hả?
-Đúng thế.
“Sao ko thèm suy nghĩ một lúc trước khi trả lời hả? Sợ ko nhanh tôi cắt lưỡi cậu chắc. >”_<
-Ko dưng đâu nói người khác khùng thế hả? >”<
-À…vậy tức là người nào đó đó đầu tiên chính là cậu?☻
-Là tôi hồi nào? >”<
-Hồi nãy đó.☻
-Chẳng cần biết đấy là ai nhưng cái mà em vừa mới nói nghĩa là gì vậy?
-Có ma nó hiểu, ăn nói ko có đầu có đuôi, cứ người nào đó thì ai mà biết là cái gì?
-Tức là cô ko hiểu chứ gì?
-Ko, tất nhiên là tôi hiểu, tôi đâu có phải ai đó tầm thường.
-Hiểu thì nói thử coi, sao vòng vo nhiều chuyện thế hả? >”<
-Có nghĩa là người nào đó đó đang yêu người nào đó và ghen với người nào đó khác. Hiểu chưa hả? >”<
Thay nhau nổi giận vậy trời? =_=
Cậu ta thì như nghe thấy sét đánh cái đùng bên tai nổ cả màng nhĩ.
-Cô vừa nói là…
-Đang yêu!!!
-Đừng có nói ra cái đó một cách dễ dàg như thế. Có phải gì đâu mà ko thèm uốn lưỡn trước khi nói?
-Thì nó có cái gì mà cậu phải dè chừng như thế, tôi tưởng người như cậu với mấy chuyện đó bình thường
quà chứ?
-Làm sao mà bình thườg được, tôi đã…
-Chưa yêu bao giờ hả?☻
-Sao?
Cậu ta hơi giật mình với câu hỏi của giáo viên y tế.
Rồi rất nhanh gắt lên.
-Tôi đâu có rảnh ấy trò ngớ ngẩn yêu đương chứ. >_<
-Thì đúng là chưa yêu bao giờ nên mới ko biết thế nào là yêu chứ, ngay cả việc mình đã yêu hay thích ai đó
cũng ko biết, thật là tệ mà.
-Điên loạn!
Và cậu ta nằm cái rụp xuống giường khiến cho các đốt xương sườn như suýt gãy.
“Yêu? Thật vớ vẩn, mình ko thể tin là mình lại như thế với con mèo đó. Chỉ vì cậu ta giống mẹ mà mình thích
cậu ta sao? Ko phải vớ vẩn mà là thật ngớ ngẩn.”
Cậu ta ko biết lí do vì sao mình lại thích Vân My sao? Nhiều lí do thế mà ko kể ra nổi.

-Các người đừng có lúc nào cũng đề cao con mèo đó như thế. >”<
Thôi, tốt hết là nên để cậu ta bình tĩnh suy nghĩ về tình cảm của mình.

Khi Vân My xuống tìm thì giáo viên y tế nói rằng cậu ta đã về rồi.
-Sao kì vậy?
-Đúng, nhưng ko phải kì mà là điên thì đúng hơn đấy.
Đến cổ mà cũng phải lắc đầu nói cậu ta như thế thì đúng là cậu ta điên rồi.
-Em biết tại sao cậu ta lại xuống phòng y tế trong khi lâu rồi ko xuống ko?
-Dạ, nghe cậu ta nói là lâu ko xuống nên mới thế, chắc là nhớ.
-Ôi trời!
Khiến giáo viên y tế shock rồi.
-Cậu ta đúng là bị rối loạn thần kinh mất rồi, em cần phải quan tâm để ý đến cậu ta đấy, nhớ là nên thân thiện
và hoà nhã hơn với cậu ta.
-Bệnh thiệt ạ?
-Ừ, bệnh nặng rồi. = =”
Vân My ra về với bộ dạng khó hiểu vì ko nghĩ một người như cậu ta lại có thể để ột căn bệnh rối loạn
nào đó khống chế, vì thiết nghĩ chính cậu ta mới là nguồn phát sinh cho những căn bệnh đó.
Còn giáo viên y tế thì khá thích thú với ý tưởng táo bạo của mình.
Vừa ra đến cổng đã bị Hà Gia Bảo cản đường.
-Chúng ta cần nói chuyện, ở đây ko tiện vì thế hãy đến nơi nào đó ko có người.
Và rất mau lẹ, cậu ấy đã nắm lấy tay Vân My kéo đi ko để cô ấy có bất kì một phản ứng nào.
Hơn ba giây sau sự đột ngột xuất hiện của Hà Gia Bảo, Vân My mới nhận thực được là mình đag bị cưỡng ép bởi một thằng nhóc cứng đầu. Thế là cô ấy đứng chựng lại.
-Cậu làm trò gì thế hả, Hà Gia Bảo?
Giọng nói rất mất kiềm chế.
-Em đã nói là chúng ta có chuyện cần giải quyết với nhau, em ko chịu nổi nữa rồi.
Có lẽ vì những lời nói sáng nay của cậu ta mà Gia Bảo mới biến thành thế này.
Lại một nạn nhân của chứng rối loạn thần kinh. L
Vân My cố phản kháng lại nhưng lần này Gia Bảo có vẻ kiên định nên nhất quyết ko chịu để cô ấy thoát ra.
Cũng vừa lúc Vân My quyết định theo ý cậu ấy, cũng muốn giải quyết luôn trong lần này thì một bàn tay nắm
chặt lấy tay còn lại của cô ấy.
Sự xuất hiện còn hơn cả sự đột ngột của Hoàng Nam Nam.
-Buông tay cậu ta ra đi, cậu có tai để nghe hay để trang trí hả, tên nhóc con này?
Giọng nói manly hơn mọi ngày, ko có kiểu láu lỉnh hay ngỗ ngược như trước.
Nhưng chỉ có chàng trai đa sầu đa cảm Hà Gia Bảo là để ý đến sự thay đổi đó.
-Đây là việc của tôi và Vân My, sao anh cứ thích chen vô thế nhỉ?
Mọi người thì bắt đầu để ý nhiều hơn đến ba người trong cái tư thế hết sức là bắt mắt mọi người.
-Tôi biết thể nào cũng sẽ có mối tình tay ba giữa mấy người này mà.
-Hoàng Nam Nam chỉ nói thôi chứ làm sao mà ko để ý đến Vân My cho được.
-Làm thế này trước cổng hơi lố thì phải
-Quá lố rồi!
Tâm điểm.
Vân My nghiến răng nói.
-Hai người nghe thấy gì chưa hả? >”<
Gia Bảo thì nhân lúc này muốn cậu ta phải rút lui.
-Anh có thích Vân My ko mà cứ tỏ ra như mình đang ghen thế hả?

-Cái gì???
Cậu ta như bị nói trúng tâm trạng rối ren hiện giờ nên theo phản xạ là lập tức chối quanh.
-Tôi sao? Thích con mèo này sao? Cậu ko biết mình đang nói cái gì hả, tên nhóc?
Dính bẫy của cậu ấy rồi. L
-Ko thích thì đừng lo chuyện bao đồng nữa, tránh ra cho chúng tôi giải quyết chuyện của chúng tôi.
Gia Bảo như cố nhấn mạnh hai tiếng chúng tôi để chọc tức cậu ta.
Lúc đầu hơi bực nhưng nghĩ ko thể thế này mà đấu khẩu với Gia Bảo được nên đành chuyển phương thức
canh tác.
-Cứ nhất thiết phải thích thì mới làm thế này sao?
-Gì???
Wa, chiến lược mới có vẻ khả quan đây sắc thái của Gia Bảo hơi thay đổi.
-Đơn giản là một người anh Hai như tôi ko muốn em gái mình có quan hệ với một thằng nhóc đáng ghét như
cậu. Như thế được rồi chứ?
Hà Gia Bảo cứng họng ko biết nói sao. Thế là trong chớp nhoáng đã bị cướp mất Vân My.
Đúng như cậu ta nói sẽ cướp Vân My ra khỏi tay cậu ấy. Cậu ta đã làm như thế.
Cảm giác thật tồi tệ.
Chính cậu ta cũng thấy tồi tệ.
“Con mèo đáng ghét, tôi đã muốn bỏ về trước rồi còn cố tình làm trò trước mặt để tôi phải thế này. Bộ tôi thích
cậu sao? Tôi có điên ko sao lại thế với cậu chứ? Hả???”
Vô trong xe lại hất tay cô ấy ra một cách bất lịch sự.
Ko nói gì mà cũng ko muốn nghe gì nên đeo heahphone luôn.
Tuy nhiên Vân My vẫn muốn phá ngang dự án của cậu ta vì tò mò. Lại là cơn tò mò chết tiệt.
Tại sao cậu làm thế? Ko phải tôi nói cậu đừng có can dự vô chuyện của tôi và Hà Gia Bảo rồi mà?
Một SMS bắn tới máy cậu ta khiến dòng nhạc bị cắt ngang.
Nếu cậu cảm thấy ko hài lòng thì có thể xuống xe quay lại chỗ Hà Gia Bảo của cậu.
Như thể cậu ta đang giận.
-Đồ điên, đừng châm chọc người khác nữa, để yên cho nhân vật của mình chút thì ngứa ngáy khó chịu sao?
>”<
Ackk, tôi ko dám nữa (nhân vật cái nỗi gì, nói có câu mà cứ như là …. Hứ!).
Chính vì ngộ nhận vớ vẩn về cậu nên tôi mới thành ra thích cậu, vì thế tôi chẳng có suy nghĩ gì ko đúng đâu,
chỉ là…mong cậu đừng làm những việc như thế để hành hạ tôi thêm nữa.
Hành hà? Như thế mà cũng bị coi là hành hạ? Vậy tôi làm gì cho cậu thì cậu sẽ nghĩ đó là thiện ý hả?
Tốt hết là cậu đừng làm gì cả, vì cậu chẳng bao giờ có thiện ý gì với tôi hết.
Hình như cậu ta đã dùng những lời ko được bình thường cho lắm.
Vì thế lại quay lại vẻ khó chịu.
Đúng thế, chẳng bao giờ tôi như thế cả, cậu cũng thông minh đấy.
Rồi ko ai nhắn gì nữa.
Cậu ta đang nghe nhạc nhìn có vẻ bình yên nhưng có lẽ giờ này cậu ta đang bức bối lắm vì bản thân đang gặp
một vấn đề hết sức nghiêm trọng.
Vân My thì thấy cậu ta đúng là có chút khác thường. Nhớ tới lời giáo viên y tế nói cần phải đối xử tử tế với
cậu ta hơn nên cô ấy quay sang nhìn cậu ta vẻ dịu dàng hết sức có thể.
-Cậu…vẫn ổn chứ?
-Ổn gì???
-Vậy là ko ổn?
-Đồ điên, có gì mà tôi ko ổn. Định giở trò mèo khóc chuột ra với tôi hả?
Tự nhận mình là con chuột nhỏ bé yếu đuối. Thì đúng Vân My là mèo nên đành như thế mà.
-Ko có ổn chút nào.
-… >”<
-Dạo này cậu ko có làm gì tôi cả.
-Làm gì là làm gì?
-Ngoài cái vụ cậu bị mộng du tối qua ra thì ko mấy khi tìm cách gây khó dễ cho tôi nữa. Liệu có phải cậu
đang…
Cậu ta nuốt nước bọt chờ đợi câu mà Vân My sắp nói.
“Liệu cậu ta có thông minh đến nỗi biết được mình đang có gì đó bất bình thường với cậu ta ko?”

-Liệu có phải cậu đang…muốn cài tà quy chính?
-Gì???
Cậu ta bắt đầu nổi cáu.
-Con mèo điên, tránh xa tôi ra đi!!! >”<

Suốt cả ngày hôm nay cậu ta đúng như người mất hồn, lúc nào trong đầu cũng chỉ có mỗi hình ảnh của Vân
My và những việc kì lạ của bản thân liên quan đến cô ấy. Và hình ảnh đặc trưng nhất của Vân My trong tâm trí
cậu ta là đôi môi hồng ko dùng bất kì một loại son nào mà cậu ta vẫn ko tin.
Vân My thì cứ để ý đến cậu vì lời của giáo viên y tế khiến cậu ta càng thấy bực bội và khó chịu hơn.
Tình trạng cứ tiếp diễn và kéo dài suốt.
Bữa tối:
-Hai ngày nữa là cuối tuần rồi, con vẫn ko quên lời đề nghị của ta chứ?
Làm cậu ta suýt chết sặc khi vừa mới chạm môi vô miệng cốc được lúc.
-Còn hai ngày nữa sao ông đã hỏi vội vậy? Sợ người như cậu ta mà quên sao?
Thế mà mới sáng nay cũng có người nhắc đấy.
-Ngồi ăn tiếp đi, đừng hớt chuyện.
-Vâng, thưa ông. >_<
Xong việc cậu ta, ông lão lại quay sang Vân My.
-Con ko quên đâu ạ, mà nếu ông muốn con sẽ trả lời luôn lúc này cũng được ạ.
-Ô, được thế thì còn gì bằng.
Ackk! =_=
-Sao phải vội làm gì? Còn hai ngày thì cứ thoải mái mà dùng.
Giọng cậu ta hơi mafia, dễ khiến người khác lạnh gáy và khó mà chống đối lại được.
-Ko sao, con cứ nói đi, nó là uỷ viên biết cái khỉ gì.
-Ông!!!
Cậu ta bực rồi hen, chắc bực việc Vân My cứ cố muốn trả lời luôn hôm nay nhiều hơn đấy. J
-Uỷ viên cũng có tiếng nói riêng của nó chứ? >_<
-Nhưng phải coi tiếng nói đó có trọng lực ko chứ.
-Ko có trọng lực nhưng ít nhất nói ra cũng rớt vô tai của mọi người rồi.
Ăn nói khéo phết đấy.
Thấy cậu ta cứ ra sức ngăn cản, tự nhiên Vân My thấy hơi khó hiểu và máu tò mò ko hiểu sao lại nổi lên,
thường thì với Vân My đâu có cái gọi là tò mò nhỉ?
-Thôi ông để con trả lời đúng ngày được rồi ạ.
-Thôi thì thế.
-Nhưng con nói rồi, ko có đồng ý đâu nghen!
Nhưng dẫu sao cậu ta cũng thấy thoải mái hơn một chút.

Đột kích ngay trước cửa phòng cậu ta.
-Muốn gì, con mèo điên?
Lại có biệt danh mới cho cô ấy rồi. =_=
-Nói rõ đi, tại sao lại cứ nhất quyết phản đối tôi.
-Tôi nói hoài rồi mà ko lọt được gì vô đầu óc thông minh sáng giá của cậu hả? Tôi ko thể cùng họ với một
người như cậu được.
-Như thế cậu thấy nhục nhã đến vậy à? Khó chấp nhận đến thế sao?
-Đúng thế.
-Lí do thực sự ko phải cái đó.
Chột dạ.
“Con nhỏ tinh quái!”
-Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Cậu ta đóng cửa cái rụp.
Nhìn có vẻ oai phong lẫm liệt nhưng sau cánh cửa thì cậu ta đang…
“Chết chắc rồi, sao mình cứ thế này nhỉ? Lí do thực sự là gì? Mình cũg đâu quan tâm lắm đến việc cậu ta có
cùng họ với mình hay ko chứ? Thế thì sao ko đồng ý quách cho rồi? Sao thế này? Sao hả???”
Những tháng ngày khó khăn với Hoàng Nam Nam yêu quý.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận