Sa Vào Chiếm Hữu Cuồng Nhiệt


Hay giao lưu thân thể với anh trước rồi giao lưu mặt đối mặt với họ sau?
Thẩm Nguyệt Dao chắp miệng:
- Chậc, em không có thời gian nói mấy chuyện vô bổ này với anh đâu, em đang trễ đấy.
Hắn cũng không còn làm nũng nữa, quay người cô lại, rồi thuận tay tắt bếp, bế thẳng cô lên.

Với hành động bất ngờ của Lục Hạo Nghiên khiến cô mở to hai mắt long lanh mà nhìn hắn, tay liên tục đánh nhẹ vào vai hắn, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Lục Hạo Nghiên, em nói anh nghe, em sắp trễ giờ rồi.

Anh đừng làm vậy có được không?
- Vậy anh hỏi em, giữa anh và công việc, cái nào quan trọng hơn.
Thẩm Nguyệt Dao nở nụ cười nhẹ nhàng, hai chân cô ôm lấy hông hắn, một tay chạm nhẹ lên đỉnh mũi hắn, nói:
- Cái nào cũng quan trọng, nhưng anh quan trọng hơn, đúng ý anh rồi chứ?
Lục Hạo Nghiên phì cười:
- Chưa!

Hắn hôn lên đôi môi đã tô lên lớp son đỏ mà cô đã chuẩn bị rất qua loa, đôi mày cô khẽ cau lại nhưng ánh mắt vẫn phản lên một sự sung sướng khó tả, không được cô còn có buổi giao lưu nữa mà, cô kháng cự đẩy Lục Hạo Nghiên ra nhưng vốn dĩ hắn ta quá mạnh, cơ bản cô chống lại không nổi.
- Sáng dậy hấp tấp thế này là không nên, vẫn nên tập thể dục một chút để cơ thể khỏe mạnh hơn chút.
- Tập thể dục này khiến em kiệt sức thì có, có phải anh cho mọi người nghỉ việc là do chuyện này không hả?
Nguyệt Dao hét toáng lên nhưng hắn chẳng quan tâm, một mạch bế cô lên sofa trên phòng khách, rồi thả cô xuống.
- Ừm có thể nói là như vậy.

Một chút chắc không sao đâu!
- Có sao!!
Thẩm Nguyệt Dao biết rằng nếu như bị hắn lôi vào chuyện này chắc chắn cô sẽ bị mê hoặc mà không rời khỏi được, bao lâu nay cô không cho hắn động thủ bởi cô biết mình rất nhạy cảm, một khi đã bị hắn mê hoặc thì không cách nào trốn tránh được, nhân lúc còn chút lí trí phải nhất định kháng cự.

Cô vùng vẫy nhưng hai bàn tay đã bị hắn ghì chặt trên sofa êm ái, môi hắn không ngừng ngấu nghiến môi cô, lớp son đỏ trên đó cũng dần mờ nhòa đi.
Xong rồi! Hắn thành công mê hoặc được cô!
- Hành động của em đang đi ngược lại với lí trí thật đấy!
Nguyệt Dao vẫn không còn vùng vẫy nữa, thay vào đó hai tay cô vòng qua cổ hắn, đón nhận cái hôn một cách miễn cưỡng.

Một sợi chỉ dài màu bạc len chút ánh kim trông rất bắt mắt, tỉ mỉ mà được kéo dài theo môi hắn, như mọi lần ân ái cùng nhau, hắn thuận tay cởi đi nhanh chóng bộ váy phiền phức trên người cô, rồi cởi luôn khăn tắm đang quấn lấy người mình, hắn hôn lên cổ cô, nơi mà hắn từng đi qua sẽ xuất hiện những dấu vết ái muội mê hồn.
Một con ong đang hút lấy những giọt mật hoa ngọt ngào, bông hoa ấy càng nở rộ hơn để cho con ong tham lam tận hưởng nó, con ong không ngừng chuyển động lúc la lúc lắc như múa nhảy trông thật hấp dẫn.

Ong và hoa là sự tương tác tuyệt vời với nhau, giống như hai con người nơi đó đang tương tác hợp ý vô cùng tuyệt vời.
Sáng nay, cô bị trễ thật rồi! Không đúng, mà là bỏ luôn buổi giao lưu cùng fan luôn ấy chứ.
Hắn xoa nhẹ đầu cô, ân cần mặc đồ lại vào cho cô, trong khi gương mặt giận dỗi của cô đang hiện rõ mồn một trên mặt, vì tức quá mà thở ra thờ vào không đều đặn, hắn pha cho cô một ly nước chanh nóng, nhìn mặt cô mà khóe môi cong lên, âm điệu phát ra vô cùng cưng chiều:
- Vợ à, uống miếng nước chanh cho khỏe.
Thẩm Nguyệt Dao hì hục nhìn hắn, giọng cô đã khàn đi vì trong lúc ân ái đã rên la quá lớn:
- Khỏe? Anh làm em khỏe quá, khỏi cần uống.
- Giận à?

- Anh nghĩ sao vậy, nếu anh có muốn quá thì tối em sẽ...đại khá giờ anh làm em vắng mặt buồi giao lưu rồi đấy.
- Không sao! Giờ đến đó vẫn còn kịp đấy.
Giọng cô vừa lúng túng lại vừa khó chịu:
- Không nói chuyện với anh nữa, anh đi mà tự uống hết ly nước chanh của anh đi.
Pháng một câu như thế rồi cô vội vàng rời đi, cũng hên là hắn rất ân cần, tỉ mỉ chải tóc rồi chỉnh chang trang phục cho cô.

Nhìn cô rời đi, mà trong lòng hắn không bật cười.
Nguyệt Dao chạy đến mà trong lòng không ngừng cầu mong rằng buổi giao lưu vẫn chưa kết thúc, nhưng mọi thứ lại trái với mong muốn cô, đã kết thúc, kết thúc từ lâu lắm rồi.
Khuôn mặt cô thất vọng nhìn ngắm nó một hồi, bởi đây là buổi giao lưu mà cô tâm huyết nhất, kể từ khi tác phẩm cô nổi tiếng khiến cô cũng nổi theo, rồi họ cũng biết cô là tiểu thư của Thẩm gia, danh tiếng cô càng bộc phát hơn.

Cô rất thích được nói chuyện cùng fan, được ký chữ ký cho fan, được chụp ảnh cùng fan chẳng khác gì một idol.

Thu nhập từ ngành nghề này cũng kha khá.
Ai đó chạm nhẹ lên vai cô, theo phản xạ cô quay đầu nhìn theo, ôi trời một hàng người đang xếp dọc dài, người chạm lên vai cô là một chàng trai có vóc dáng thư sinh, nhìn đâu cũng khoảng sinh viên năm nhất năm hai gì đó, chàng trai ấy đeo kính, mỉm cười nhìn cô:
- Cô là tác giả của tác phẩm "Đem tình yêu ta bay lên" đúng không?
Cô vi mừng khôn xiết, gật đầu lia lịa, mỉm cười tươi tắn, từ xa một cô gái chạy lại, là bạn thân cô, Tích Ly.


Cô ấy chạy lại mà thở hì hộc.
- Thẩm Nguyệt Dao...sao...sao cậu giờ mới đến hả?
Nguyệt Dao gãi gãi đầu, cười trừ:
- À thì ngủ quên.
Tích Ly đưa mắt nhìn lấy cô, vô tình chạm lên mấy vết đỏ trên cổ, cô ấy vừa gật đầu vừa lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.
- Àaaaaa, hiểu rồi...
Nguyệt Dao như hiểu ý đứa bạn mình mà cũng cười theo, vội đánh trống lảng:
- Mọi người cứ từ từ, tôi sẽ nói chuyện giao lưu với các bạn nhé.
Bạn nam đeo kính kia lên tiếng:
- Tác giả, chúng tôi đã đợi rất lâu rồi, giờ lại được rồi, vất vả cho tác giả quá.
- Không...không phải là vất vả cho mọi người vì chờ đợi tôi chứ...mau...
Bận bịu nguyên một buổi sáng chuyện trò cùng fan, cô tuy mệt nhưng rất vui, bọn họ rất dễ thương, đặc biệt là tay phải cô, rụng rã rời vì ký tên quá nhiều, Tích Ly ở bên cạnh cũng trợ giúp, cô bạn phải năn nỉ sếp mình được xin nghỉ một ngày để hỗ trợ cô, có Tích Ly bên cạnh cũng khiến Nguyệt Dao một phần khá yên lòng.
Nhưng mánh khóe sáng nay mà Lục Hạo Nghiên đã để lại trên cổ cô đã bị Tích Ly nhìn thấu, Nguyệt Dao cố gắng mặc kín đáo nhất che đi nhưng vẫn không thể qua mắt được cô bạn thân.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận