Sa Vào Lưới Tình Của Lão Đại Hắc Bang


-Dương Kỳ, về Dương gia đi em.
Dương Kỳ tròn mắt nhìn Dương Minh, nụ cười mềm mại trên môi cậu như khựng lại đầy gượng gạo mà nhìn anh.

Trở về Dương gia? Thực sự có nằm ngủ đến trong mơ cậu cũng bao giờ nghĩ mình sẽ quay về nơi đó cả , nhớ lại ánh mắt tám năm trước Dương gia nhìn cậu chẳng khác gì một thứ phế phẩm mà trong lòng Dương Kỳ như có gì đó trĩu xuống, nặng trịch.
- Anh biết em giận bố của chúng ta, nhưng em là con trai của Dương gia , em có ở đâu cũng chẳng thay đổi sự thật này.
- Anh, tám năm trước em đã từng nuôi cho mình một giấc mộng , đến mẹ em cũng nói khi mẹ mất, bố sẽ đến đón em, thay mẹ chăm sóc em quãng đời còn lại.

Nhưng em đã thực sự chết đi trong cái ngày đầu quay trờ về nơi đó rồi.
- Dương Kỳ ,là bố có lỗi với em, nhưng anh sẽ thay bố bù đắp cho em, nghe anh, về Dương gia có được không em?
Dương Kỳ chầm chậm lắc đầu, cậu không nhìn Dương Minh nữa mà hạ tầm mắt xuống nhìn tấm thảm dưới chân.

Không biết tại sao phải làm như thế này nữa, có lẽ là để Dương Kỳ che giấu đi tất cả nỗi buồn dằng dặc vào trong mắt, hoặc để cố trút ra một tiếng thở dài nhẹ đến nỗi không ai phát giác được.
- Tại sao anh lại muốn em về đó?
- Bởi vì em là con trai của Dương gia.
- Chỉ là trên danh nghĩa thôi, hoặc là cũng có quan hệ ruột thịt đó, nhưng tình cảm không có thì làm sao cưỡng cầu được đây?
- Tám năm trước em quay trở về Dương gia, em nhớ không ? Khi tất cả mọi người đều không xem em ra gì, vẫn luôn có anh ở bên cạnh che chở cho em.

Tám năm trôi đi, anh luôn luôn yêu thương em hết sức có thể, anh biết là bố của chúng ta sai, phần này anh sẽ thay bố trả hết cho em.
- Em không cần ai trả cho em cái gì cả, từ lâu em đã chẳng cần nữa rồi.

Em chỉ cần một cuộc sống không bị quản thúc, một cuộc sống thường nhật để em có thể chính là em mà thôi.
Ngừng lại một chút, Dương Kỳ đã mỉm cười như có như không rồi nhìn thẳng vào đôi mắt Dương Minh.

Đôi mắt to tròn long lanh của cậu như có gì đó phát sáng, nó khiến cho anh chẳng thể nào vấy đục nó.
- Năm xưa là ông ấy có lỗi, anh muốn thay ông ấy bù đắp cũng được thôi.

Em luôn luôn xem anh là người thân duy nhất của em và em thực sự không cần anh đền bù gì cả.

Người mà bố cần xin lỗi đó chính là mẹ em...!
Dương Minh im lặng nhìn Dương Kỳ, anh nhìn cậu nói ra lời cuối này trong sự thoải mái kì lạ hoặc khi đó anh không nhận ra có lẽ Dương Kỳ vẫn có một chút nghẹn ngào còn vướng lại.

Mẹ cậu mất rồi, bao nhiêu năm, đây vẫn là câu chuyện của những người ở lại.

Nhưng dẫu cho Dương lão gia có đối xử tệ bạc với cậu như thế nào thì những thứ cậu đang phải chịu đựng này nó chẳng bằng một phần mẹ cậu phải chịu đựng đâu...
Năm xưa ông ấy sai, bà cũng sai, bà sai khi yêu một người hào hoa quyền quý như ông, sai khi đánh đổi cả cuộc đời bằng một người đàn ông đã có vợ.

Sai khi vứt bỏ cả tự tôn để níu kéo lấy ông.

Và có lẽ bà đã sai khi nữa cuộc đời còn lại chọn sống trong cô độc, giữ lấy hình bóng hư vô của ông đến cuối cuộc đời này.
Dương Minh như đã hiểu ra điều gì đó, có lẽ cuộc đời này của anh chẳng trả nổi cho Dương Kỳ thứ gì.

Anh có thể bù đắp cho cậu tất cả về vật chất, nhưng tình cảm, tình thân, anh mãi chẳng thể nào bù đắp hết được đâu....
- Anh à, ngay từ đầu chúng ta đã không ở cùng một vạch xuất phát, em biết là anh luôn muốn tốt cho em, luôn muốn vì em làm nhiều thứ để bù đắp.

Em chỉ mong sau này vẫn được gọi anh là anh trai của em thế đã đủ lắm rồi...
- Em có nghĩ tới việc sẽ nói với bố không? Về mọi chuyện năm xưa của mẹ em.
- Không.

Đến cả em là con trai của ông ấy, ông ấy còn chẳng muốn nhận thì sao ông ấy cảm thấy có lỗi trước với mẹ em được.

Em từ lâu đã không ôm một chút hi vọng gì về ông ấy rồi..
Nhìn Dương Kỳ nói ra mấy lời tuyệt tình như thế , Dương Minh càng nhận ra từ xưa đến nay anh chưa từng hiểu cậu dù chỉ là một chút nhỏ.

Dương Kỳ đã phải trải qua biết bao nhiêu là giằng vặt ngày đêm giằng xé tâm can mới có thể mạnh mẽ hiểu chuyện như thế này cơ chứ? Một cậu bé lớn lên với nhiều khiếm khuyết về tình cảm vẫn cảm thấy yêu đời, hiểu chuyện hơn biết bao nhiêu người thật khiến cho Dương Minh khâm phục.
- Còn về chuyện công việc của em, anh sẽ sắp xếp ổn định hơn...
- Anh à! Thực sự không cần đâu mà, em thấy nó rất tốt.

Em thề đó.

Với lại em cũng không có nhiều năng lực để làm nhiều chuyện hơn đâu, thế nên cứ như thế này là bình ổn hết rồi...
- Haiz, đến khi nào thì em mới thôi khách sáo với anh đâh chứ? Đến cả việc anh đề nghị cho em có cuộc sống tốt hơn em còn không nhận anh..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui