Dương Minh lái xe đưa Dương Kỳ về nhà, cả hai không nói chuyện nữa, Dương Kỳ cũng tựa người ra sau ghế, chán nản suy nghĩ mông lung về đủ thứ chuyện trên đời, cậu nhìn ra con đường hai bên, cảm thấy có chút xa lạ.
Dương Minh đang đi đường tắt hay đang đưa cậu đi đâu vậy? Đây rõ ràng đâu phải đường về nhà cậu đâu.
- Anh, chúng ta đang đi đâu vậy?
- Đưa em về nhà?
- Nhưng đây đâu phải là đường về nhà em đâu, đường về nhà em thì đáng lí ra chúng ta phải rẻ phải ở ngã tư vừa rồi ấy.
- Ai nói chúng ta sẽ trở lại chung cư cũ đó, anh chuyển chỗ cho em rồi.
Nhà cũ của em an ninh thật sự chẳng tốt một chút nào, từ sau chuyện vừa rồi anh không muốn em ở đó.
- Ơ sao em không biết gì cả? Sao anh chuyển nhà cho em mà lại không nói với em câu nào?
- Có nói anh cũng biết em sẽ từ chối.
Anh biết nói ra bây giờ em sẽ giận anh nhìu lắm nhưng anh buộc phải làm thôi.
Kỳ Kỳ, anh chỉ có mỗi cậu em trai là em, em mà có thêm mệnh hệ gì chắc anh không sống nổi mất, một lần vừa rồi là quá đủ rồi.
Thực ra Dương Kỳ cũng hiểu được tâm tư của Dương Minh chứ, bản thân cậu cũng muốn nhanh chuyển khỏi nhà cũ.
Nói chung thì cũng nhiều lí do lắm, an ninh nơi đó thì đúng như Dương Minh nói thực sự rất tệ, hôm cậu bị Tư Thiên Thành đến quấy rối cậu đã gọi điện cho lực lượng chung cư bảo an rồi, nhưng tính cả thời gian Dương Minh chạy đến, còn có cả cảnh sát, Dương Kỳ suýt nữa thì cũng bị Tư Thiên Thành bóp chết nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng của lực lượng bảo an đâu.
Hơn nữa, Dương Kỳ cảm thấy chung cư đó xuống cấp lắm rồi, Dương Thừa Dũy cho cậu căn hộ đó cũng tám năm rồi, trong tám năm đến con người còn trở nên tiến bộ hơn huống hồ gì cơ sở vật chất.
Căn hộ tiêu chuẩn bây giờ cũng dùng khoá mật mã rồi, Dương Kỳ vẫn còn dùng khoá thường, bảo sao người ta không đạp cửa xông vào.
Thứ ba đó cũng chính là hệ thống cách âm cũng như tỉ tỉ thứ khác, Dương Kỳ nhiều lúc thực sự đau đầu đến nỗi nữa đêm phải đeo tai nghe làm việc, cố dùng tiếng nhạc to hết sức có thể để làm át đi tiếng cãi vã om sòm của nhà hàng xóm, hơn nữa ở chung cư cũ, cơ sở vật chất bị hỏng cũng chỉ biết kêu trời chứ chẳng có một ai sửa cho.
Nhưng nói qua cũng phải nói lại, Dương Kỳ luôn âm thầm dự định muốn chuyển đến một nơi ở mới, nhưng đó chỉ là mong muốn của cậu mà thôi.
Hoặc là cậu có dự định cho đến khi cậu kết hôn, nếu nhà chồng khá giả thì cậu mới không cần phải lo nữa.
Còn hiện tại thì Dương Kỳ đang cố gắng làm lụng tiết kiệm để có thể chuyển nhà, đó chính là lí do mà cậu làm nhiều hơn nghỉ, tăng ca không quản ngày nghỉ cuối tuần.
Nhưng đời mà, bạc bẽo đến thế là cùng, Dương Kỳ đã khổ sở đến như vậy mà ông trời cò gửi xuống cho cậu một Tư Thiên Thành để tăng thêm tư vị cuộc sống cho cậu.
Cũng là nhờ ơn Tư Thiên Thành cả, mỗi tháng không biết rút ruột của cậu biết bao nhiêu là tiền nên đến bây giờ Dương Kỳ chưa có tiết kiệm được bao nhiêu để mà chuyển nhà.
Mà kể ra thì bây giờ Dương Minh tự chủ động chuyển nhà cho Dương Kỳ, cậu càng thêm phần rối rắm, chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.
Cậu biết là Dương Minh quan tâm cậu rất nhiều, có thể vì cậu mà làm ra rất nhiều chuyện, cậu cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm, tình thương của một người anh trai từ anh nhưng cứ để Dương Kỳ nhận không công như vậy thì cậu có chút gì đó hơi hơi mất tự nhiên.
Thậm chí có lúc Dương Kỳ nghĩ rằng tất cả những chuyện Dương Minh đang làm vì cậu không phải đơn thuần xuất phát từ tình anh em mà còn là sự bù đắp về mặt tình cảm lẫn vật chất mà Dương Minh đang cố làm thay cho bố của mình.
- Dương Minh, em thực sự không có trách nỗi anh đâu, anh có làm ra chuyện gì có lỗi với em em cũng không nghĩ mình sẽ trách anh đâu.
- Dương Minh, anh cứ đối tốt với em như vậy là thay phần bố gánh đi phần nào trách nhiệm đối với em có đúng hay không?
Dương Minh thực tình chẳng biết nói lại với Dương Kỳ như thế nào nữa.
Cậu nói đúng một phần, cũng chính vì điều đó mà khiến cho anh câm nín, không biết nên thừa nhận hay làm sao.
Nếu bây giờ anh thừa nhận, Dương Kỳ sẽ đau đớn nhường nào, còn nếu không thừa nhận cũng không đúng.
Anh thực sự nghĩ bây giờ anh đối tốt với Dương Kỳ, đối tốt hết sức có thể của anh thì có thể gánh bớt phần nào của bố.
Tiếc là Dương Kỳ quá giỏi nhìn thấu tâm tư, điều này khiến cho Dương Minh có phần hơi hổ thẹn.
- Nếu anh làm như vậy là vì bố thì không cần đâu.
Em thực sự không có trách bố của chúng ta, cũng không cố tình đòi hỏi bất cứ thứ gì từ ông ấy.
Từ lúc em sinh ra cho đến lúc em mười bốn tuổi ấy, bố cũng chẳng ở bên cạnh em một giây một phút nào, em cũng không có ý định muốn bố phải bù đắp gì cho em cả.
Cả anh nữa, em từng nghĩ cuộc đời em khi mẹ qua đời thì em sẽ trở nên hoàn toàn cô độc, nhưng thật may là có anh, em xem anh như là anh trai của em, em cũng mong anh xem em là em trai của anh, giữa chúng ta không có cái gì gọi là thay ai bù đắp gì cả, có được hay không?
- Kỳ Kỳ, đúng thật là anh có suy nghĩ sẽ gánh vác trọng trách thay bố bù đắp cho em, nhưng anh có thể đảm bảo với em tất cả những gì anh làm cho em đều xuất phát từ tình cảm anh em của anh đối với em.
Chuyện chuyển nhà cho em là anh đã suy nghĩ từ lâu rồi, nhưng nhân tiện việc này anh mới có cơ hội làm cho em.
- Đúng thật là em cũng có ý định chuyển nhà, nhưng em muốn chuyển đi khi em có đủ tiền để chuyển đi chứ không phải cứ nhờ mãi anh thế này.
- Khi anh còn có thể làm được gì cho em thì em cứ nhận đi, em là em trai của anh, đối tốt với em là điều mà anh phải làm.
Cậu không biết nói gì nữa, thực sự cậu không biết đối diện với chuyện sắp tới như thế nào nữa.
Còn về chuyện chuyển nhà sắp tới đây có lẽ cậu sẽ suy nghĩ lại, một căn hộ thực sự quá lớn, cậu không thể nhận không công từ chỗ Dương Minh được.
Cậu cũng đã hai mươi bốn tuổi rồi, đâu phải suốt ngày cứ dựa vào anh trai được..