Chiếc Rolls Royce Phantom Limo vừa lái đến gần cửa khách sạn Bạc Tử Sâm ở bên trong đã nhìn thấy Lâm An.
Xe dừng lại , Anh đẩy cửa bước xuống xe , đi cùng còn có Chu Hi Thành và một người đàn ông khác .
Thấy cô tiến đến chào hỏi , lông mày anh khẽ nhếch lên , giọng trầm ổn hỏi :
" tới ngắm cảnh ?"
" phải "
Lâm An cong môi trả lời như thật .
Chu Hi Thành vừa xuống xe đã nhìn thấy em gái ở CLB , anh ta chen mồm vào cuộc trò chuyện của hai người
" em gái , câu hôm trước của em là có ý gì ?"
Anh ta vẫn còn nhớ hôm đó cô có nhắc đến " em rể " nhưng em gái anh ta làm gì có bạn trai , con bé còn đang bận đi làm văn phòng cơ mà .Ngay ngày hôm đấy Chu Hi Nhiên còn gọi điện khoe mới được thăng chức nữa , nó có nhắc gì đến bạn trai đâu .
Lâm An liếc Chu Hi Thành , nói một câu còn khiến anh ta còn khó hiểu hơn
" ý trên mặt chữ "
Anh ta còn định hỏi tiếp thì người đàn ông đi cùng đã lên tiếng cắt ngang , anh chàng đưa tay về phía Lâm An , nói :
" xin chào , lần đầu gặp mặt.
Tôi là bạn của Tử Sâm.
Họ Tang tên Nghiêu "
Trái ngược với Chu Hi Thành ăn mặc sặc sỡ , Tang Nghiêu mặc vest đen chỉnh tề , gương mặt anh tuấn dịu dàng khác với vẻ mặt cao ngạo và khó thuần của Bạc Tử Sâm.
Dù cả hai cùng mặc đồ đen nhưng so về khí chất thì anh hơn hẳn .
Lâm An đưa tay chạm sượt qua coi như đáp lại , giọng nhẹ nhàng giới thiệu :
" Hân hạnh.
Tôi là Lâm An "
Tang Nghiêu nhìn động tác bắt tay độc lạ của cô , bật cười nói :
" Cô Lâm quả là khác biệt "
" Tôi sẽ xem nó như lời khen "
Màn chào hỏi ngoài cửa kết thúc , bốn người một trắng , hai đen , một sặc sỡ tiến vào.
Giá trị nhan sắc thật không vừa .
Vừa bước vào sảnh , Lâm An khẽ run người vì lạnh.
Giữa tháng 11 tiết trời se se lạnh nhưng Lâm An lại mặc mỗi áo sơ mi với quần jean nên cô thấy lạnh là đương nhiên.
Lâm An còn đang đưa tay vén lọn tóc rơi xuống thì một hơi ấm thả xuống vai.
Cô ngoái nhìn thì thấy chiếc áo vest đen vốn nằm gọn trên tay anh giờ lại đang khoác lấy vai cô.
Hơi ấm cùng mùi hương bạc hà nhè nhẹ làm cô xao xuyến không thôi.
Lâm An cong mắt nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh nói " cảm ơn " với trái tim đang hẫng một nhịp .
Trong thang máy , Lâm An cùng Bạc Tử Sâm đứng trước trò chuyện đôi câu , cứ như cả hai chưa từng là kẻ địch .
" Nghe nói mùa thu ở Bắc Kinh nổi tiếng nhiều cảnh đẹp , không biết ngài Bạc có nhã hứng đi ngắm cảnh không ?"
Bạc Tử Sâm chạm mắt với cô qua hình phản chiếu trên cửa.
Anh cong môi đầy thâm ý hỏi lại .
" Cô Lâm muốn làm hướng dẫn viên cho tôi ?"
Lâm An kéo nhẹ vạt áo , mỉm cười duyên dáng đáp :
" rất sẵn lòng "
Chu Hi Thành cùng Tang Nghiêu đứng sau đã nhìn và đánh giá .
Người thì bĩu môi , người thì tỏ ra hứng thú như xem kịch hay.
Tang Nghiêu bỗng cảm thấy bản thân mới sang Mỹ một tuần mà như một trăm năm , Bạc Tử Sâm hẹn hò từ bao giờ mà anh ta không biết ? Lại còn dịu dàng chu đáo với con gái nhà người ta thế mà.
Tang Nghiêu nhìn cô thấy có chút quen mắt nhưng nhất thời không nhớ là đã gặp ở đâu .
Cửa thang máy mở ra , Lâm An kéo chiếc áo vest đen trên vai xuống đưa lại cho anh rồi đi về phòng thượng hạng ở cuối dãy , ngoài cửa đã thấy Triệu Hoằng đợi sẵn .
Bạc Tử Sâm nheo mắt nhìn bóng lưng cô xa dần , đến khi khuất sau cánh cửa mới thôi nhìn .
Lâm An vừa vào phòng đã uể oải ngồi xuống sô pha , hai tay không ngừng xoa bóp sau gáy.
Triệu Hoằng đi vào , trên tay ít bánh ngọt cùng một chiếc điện thoại mới.
Cậu Trần nói điện thoại cô hết pin nên anh ta mua luôn cái mới cho nhanh.
Đằng nào thì cô Lâm cũng đổi điện thoại như cơm bữa.
Anh ta đặt đồ trên bàn rồi ra ngoài .
Đêm qua không ngủ khiến cô rất mệt mỏi , Lâm An tắm rửa xong liền lao lên giường ngủ , cô còn không sấy tóc , cứ để tóc ướt đi ngủ nên hôm sau liền bị cảm và rồi đi ngắm cảnh bỗng thành đi bệnh viện ..