Ngoài hành lang trước một ô cửa sổ ở tầng 2, Lâm An đang đứng dựa người vào tường nghe điện thoại, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như mọi khi .
" Bom là do nhân viên dọn dẹp đặt.
Tiểu Thất đang cho người tìm kiếm, chắc mấy ngày nữa sẽ bắt được người.
Em không cần vội, nghỉ ngơi đi đã nhé
"
Đầu dây bên kia là Đoàn Ân đang ngậm kẹo mút ngồi trước máy tính, ngón tay không ngừng gõ phím.
Trên màn hình là hình ảnh từ camera ở khách sạn Mẫn Hằng.
Cô nàng đang làm nét hình ảnh để tiểu Thất tiện tìm người.
Dù gì cũng là bà chủ nhỏ bị hại, tên này chắc chắn không thoát được .
Lâm An nghe vậy cũng chỉ nhẹ giọng đáp lại một tiếng " ừ ".
Cô còn định tắt máy thì Đoàn Ân lại hỏi :
" Em biết ai làm không ?"
"Ùm "
Lâm An đang nghi ngờ một người nhưng không phải Trương Mẫn Lan.
Tác phẩm thì giống của bà ta nhưng dường như có kẻ thay đổi kế hoạch.
Lâm phu nhân đời nào bỏ qua cơ hội giết cô được.
Nếu quả bom không được đặt ở xa thì có lẽ bây giờ Lâm An đã hoá thành thi thể đen thui rồi .
Động tác đang gõ phím của Đoàn Ân dừng lại trước câu trả lời lại chẳng mang ý trả lời của Lâm An, chị ta cầm chiếc điện thoại trên bàn lên, nhíu mày nghi hoặc hỏi :
" là sao ? Nói gì dễ hiểu coi"
Cô trả lời " ừm " thì nghĩa là biết hay không biết ?
"Chị tự điều tra đi "
Trong đầu Lâm An đang hiện lên hình ảnh ai đấy đang cau mày khó hiểu nhìn chằm chằm điện thoại, cô hơi cong môi, nói thêm một câu rồi cúp máy.
Đoàn Ân nghe tiếng " tút tút " phát ra từ điện thoại, não 2G giờ vẫn chưa loát xong, cô đưa tay xoay xoay chiếc kẹo mút trong miệng, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định : thôi điều tra xem là kẻ nào động vào bà chủ nhỏ đã, chị ta muốn biết còn cô biết hay không thì kệ .
Cuộc điện thoại kết thúc, Lâm An vẫn giữ tư thế dựa người lên bệ cửa sổ, ánh nắng nhẹ xuyên qua cửa kính chiếu lên gương mặt đang trầm tư càng làm cô thêm xinh đẹp, rực rỡ.
Duy chỉ có bộ đồ bệnh nhân cùng miếng băng gạc trên đầu là không hợp .
Lâm An đứng nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ một lúc, đến khi cảm thấy lạnh liền thôi.
Ban nãy ra khỏi phòng quên không lấy áo khoác nên giờ cô phải quay về thôi.
Bị cảm mất.
Cô bước đến thang máy muốn về phòng nghỉ ngơi nhưng khi cửa thang máy vừa mở ra thì ...!người đứng bên trong là anh.
Cô thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, khẽ cười mỉm, cất giọng nhẹ nhàng :
' Ngài Bạc , thật là trùng hợp, lại gặp nhau rồi "
Bạc Tử Sâm cao ngạo đứng trong thang máy, nhướng mày nhìn bộ quần áo bệnh nhân mỏng tanh cùng miếng băng gạc trắng xoá trên đầu cô, trông chướng mắt vô cùng.
Anh cất giọng trầm thấp hỏi :
Sao lại ở đây ?"
Lâm An đi vào thang máy, vừa đưa tay lên số tầng vừa trả lời :
" tôi bị cảm"
Anh liếc nhìn đồ bệnh nhân màu xanh mỏng tanh trên người cô, dứt khoát cởi áo khoác ngoài choàng lên vai cô, giọng còn có ý nhắc nhở nói :
"Bị cảm mà mặc ít vậy à ?"
Cảm nhận được hơi ấm nam tính trên vai, Lâm An ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao hơn cô một cái đầu, cười khả ái hỏi :
ngài Bạc đang quan tâm tôi sao ?"
Cô thật sự rung động trước anh rồi.
Sao ông trùm bí ẩn lại chẳng lạnh lùng khó gần như lời đồn.
Lần trước cũng vậy, khi cô bị lạnh thì anh lại xuất hiện, không ngần ngại khoác áo của mình cho cô, cô hoàn toàn không cảm nhận được sự xa cách từ anh .
Bạc Tử Sâm hơi cúi xuống nhìn cô gái nhỏ miệng đang tươi cười, trái tim lại rạo rực hẳn lên.
Ánh mắt anh thoáng dịu dàng, không trả lời lại chỉ nhìn thẳng vào mắt cô.
Bốn mắt giao nhau, trong đầu mỗi người một suy nghĩ, chỉ duy trái tim là cùng rung động.
Anh khẽ mỉm cười, cắt ngang Lâm An đang ngẩn người, hỏi :
"sao lại bị thương ?"
Giọng anh nghiêm túc hẳn lại khi nhắc đến vết thương trên trán cô, bàn tay đang cũng vô thức đưa lên chạm nhẹ vào miếng băng gạc .
Lâm An nhận được ý lo lắng trong mắt anh, cô đáp :
bị thương nhẹ thôi
" vậy đối với em thì như nào mới tính là nặng "
Cô vừa dứt lời anh liền hỏi lại, nét mặt lộ vẻ không vui, lông mày rậm cũng nhíu lại.
Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Bạc Tử Sâm cũng nhận được tin.
Có lẽ vì cô là con gái của người đấy hoặc là vì anh đã rung động trước cô nên khi biết tin cô gặp chuyện, anh không chần chừ gác lại công việc để tới đây.
Ngay khi cánh cửa thang máy mở ra, thấy cô đứng trước với bộ đồ bệnh nhân màu xanh chướng mắt khiến anh đau lòng.
Đã quay về quyết tâm báo thù cho cha mẹ tức là Lâm An đã xác định bản thân sẽ bị thương thậm chí là mất mạng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng chân thành của anh, lòng cô mềm oặt ra, cô nhẹ nhàng hỏi :
' Ngài Bạc giận à?"
"Ừ"
Bạc Tử Sâm trả lời không chút do dự, như là lời nói bật ra từ đáy lòng.
Anh liếc vẻ mặt cười cười của cô, cất giọng trầm ấm :
em không hợp với quần bệnh nhân đâu, đừng bao giờ mặc nữa "
Lâm An bật cười thành tiếng khi nghe lời này.
Ý của anh là không muốn thấy cô bị thương nữa chứ gì.
Cô đưa tay kéo vạt áo, tủm tỉm nói :
" Tôi cũng thấy mình không hợp với quần áo bệnh nhân "
Lâm An vừa dứt câu thì thang máy đã lên đến tầng cao nhất, cô đi ra trước, anh bước theo ngay phía sau.
Lâm An vốn tưởng anh cùng đường đến tầng vip thăm ai đó bên mới đi theo cô nãy giờ nhưng đến khi thấy anh dừng lại trước cửa, Lâm An ngỡ ngàng.
Anh là đến thăm cô sao ?