Sắc Đẹp Nhân Đôi FULL


Vừa mới sáng sớm, trong phòng trang phục nơi từng chứng kiến biết bao nhiêu thị phi giữa những người đẹp này thì hôm nay lại có thêm một trận cãi vã, những người khác thì có thể đôi co vài ba câu rồi liếc xéo nhau quay trở về với công việc với cục tức nằm chắn ngang ở cổ nhưng Jennie thì khác, nàng một khi đã muốn cãi nhau thì phải cãi cho đến cùng, và nhất là khi trong chuyện đó nàng là người đúng.
Trong phòng có biết bao nhiêu người chứng kiến nhưng không có ai là lên tiếng can ngăn, Jangi thì chỉ đang chờ Jennie động tay động chân để mình có việc phải làm là cản nàng lại rồi nhắc nhở nàng về danh tiếng nàng đang có không thể bị vấy bẩn bởi mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này, anh chán cái việc đó đến tận cổ, họ cãi nhau hay như vậy cứ đánh một trận cho chừa, anh theo thói quen đứng đằng sau Jennie, tay cầm cọ xoa trên mặt mình.
" Tôi xin lỗi rồi mà, cũng đâu phải tại tôi đâu chứ! " - Hayeon trừng mắt với nàng, vừa mới bước vào công ty đã gặp ngay nữ nhân đáng ghét này cứ lãi nhãi về chuyện ngày hôm qua, giám đốc la còn chưa đủ hay sao mà còn phải chịu đựng người này nữa chứ, tai của con người cũng có sức chịu đựng, từ nãy giờ bị Jennie quát tháo không ngừng đã làm cho nó như sắp rơi xuống đến nơi rồi.
" Không phải tại cô thì tại ai? Tại tôi chắc? Cô coi cái lý do đó có đáng không đây, buổi diễn lớn như vậy mà lại ngủ quên, có tin tôi cho cô ngủ luôn hay không hả!? " - Jennie nghiến răng, nàng đã tốt bụng nói phải trái cho cô ta phân biệt, vậy mà còn ở đây lớn giọng với nàng, nếu không có người thay thế thì đâu phải mỗi mình nàng bị ảnh hưởng, còn cả mặt mũi của nhiều người nữa kia kìa, vậy mà vẫn cãi cùn cho cái lý do chết tiệt đó là hợp lý, " ngủ quên? ", tối cô thức canh ăn trộm sao?
Đi sớm một giờ hay nửa tiếng gì đều là tốt cả, quá lắm thì đi đúng giờ, nhưng tuyệt đối không được đi trễ dù chỉ một giây, đó không phải là chuyện giỡn chơi, người ta còn có thể nhìn vào để đánh giá tinh thần làm việc của một con người, cái giờ mà đáng ra phải thay trang phục rồi trang điểm, chuẩn bị đủ thứ thì lại nằm ở trên giường ngủ như chết, sau đó còn không biết hối lỗi mà ngang bướng.
" Tôi xin lỗi! Được chưa!? " - Hayeon nói năng qua loa rồi lách qua người nàng, cô biết có đôi co với Jennie từ giờ đến chiều cũng như vậy thôi vì bản thân vốn là người sai nhưng không muốn ai nhắc đến cái sai của mình.

Jennie ở trong công ty chẳng những được cấp trên cưng chiều mà còn được nhiều người phía dưới đứng phía sau làm hậu phương, cô muốn đấu cũng đấu không nổi với bọn thấy danh lợi là nhảy vào đó! Như vậy mà cô ta còn không có được.
Jennie nghiến răng két két muốn đuổi theo.

- " Cô nói năng cái kiểu- "
" Này! " - Hwayoung chắn ngang lối đi của nàng, tuy chuyện này không liên quan gì đến mình nhưng nhìn thấy Jennie phách lối cứ như muốn " thay trời hành đạo " vậy, khiến cô ta càng lúc càng thấy chướng mắt, dù sao cũng được xem là tiền bối, nói một hai câu thì có hề gì? - " Nổi tiếng mức nào thì cũng cùng là người mẫu, đừng có nói chuyện như kiểu mình là chủ của công ty.

"

Jennie trừng mắt nhìn cô ta, cũng không phải lần đầu gây chuyện với nàng.

- " Ít ra tôi nói còn có người nghe, chị nói có ai nghe không? "
Jangi thấy Dack đang có dấu hiệu muốn nhảy vào thì lập tức bước đến chỉa cây cọ trang điểm vào mặt hắn.
" Trừ mày! "
" Có không ưa tôi thì cũng đừng nên chọc giận tôi, cô không biết mình đang đối đầu với ai đâu! " - Jennie trừng đôi mắt lên nhìn thẳng vào mắt Hwayoung, rồi sẽ đến một ngày nàng không nhịn nổi nữa mà sẽ đấu với người này một trận ra trò, cô ta muốn chơi kiểu gì thì nàng sẽ tiếp kiểu đó, để cái miệng độc của cô ta phải ngậm lại mỗi khi nàng tới chứ không huyênh hoang như lúc nãy, vẫn còn tưởng mình là ngôi sao hạng nhất hay sao?
" Cô!! Cũng là cái loại leo lên giường tổng giám đốc thì có gì là hay? "
" Khốn kiếp!! Cô nói ai hả? "
Jennie vung tay lên muốn tát vào mặt cô ta một cái đau điếng, nàng là cái loại người rẻ tiền như vậy từ lúc nào, con người cô ta như vậy thảo nào nói cô ta lúc trước đã gây nên scandal lớn mặc dù những bài báo hay bằng chứng đều bị gỡ xuống thì người ta vẫn tin, một người như vậy thì lấy quyền gì phán xét nàng, gán cho nàng cái danh dơ bẩn đó, khác nào nói nàng lấy thân xác đổi lấy hào quang.
" Ai leo lên giường của ai? "
Chuẩn bị diễn ra một trận xô xác thì một giọng nói từ phía sau truyền đến bên tai nàng, Jennie xoay người lại, cũng khá bất ngờ khi người đó không ai khác lại là nữ nhân hôm qua nàng chán ghét, gian phòng vì sự cãi vã của hai người mà đã câm như hến, bây giờ lại có thêm một người nữa gia nhập khiến những người sợ hãi thị phi chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này, ít nhất là xa bọn họ ra một chút, xa khỏi nữ thần mà họ luôn ao ước được chạm đến vị trí của nàng ta.
Jisoo bước đến, gương mặt lãnh đạm như cũ cho dù đang đứng giữa cơn giông bão của hai nữ nhân này, cô chỉ là thắc mắc cô ta đang nói về ai, tổng giám đốc còn ai khác ngoài chị gái của cô hay sao? Cô cũng chẳng phải loại người bất cần đến mức nghe người khác nói những lời không hay về người thân mà vẫn nghiễm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.
" Gì đây? " - Hwayoung bất mãn nhìn cô.


Người này là ai? Hình như chưa từng gặp qua bao giờ, cô ta giương mắt nhìn, bỗng nhiên đồng tử mở to ra nhìn Jisoo, gương mặt này cũng thật đẹp rồi đi?
Jisoo tiến đến đứng trước mặt Hwayoung, Jennie ở phía sau lưng cô nhìn với ánh mắt ngơ ngác, không chỉ nàng mà nhiều người khác cũng như vậy, một nữ nhân họ chưa từng gặp qua lần nào lại dám chen vào giữa cuộc bão tố của hai người này, chuyện mà có cho tiền họ cũng không dám làm.
" Lúc nãy nói cái gì, nói lại cho tôi nghe? "
Jisoo thần sắc không đổi, chỉ đơn giản nhìn cô ta chằm chằm nhưng bấy nhiêu cũng đủ để người ta rợn tóc gáy, ngay từ đầu đã nói cô không phải là người thích nhẫn nhịn, chỉ muốn nói những gì nên nói mà thôi.
Cô ta suy cho cùng cũng là nhờ công ty mới gợi nên tên tuổi, cho dù thời ấy đã qua nhưng cũng không nên buông những lời lẽ như vậy, một là xúc phạm Jennie, hai là động đến tổng giám đốc mà người đó lại không ai khác là Lisa, chị gái của cô.
" Tôi...!tôi...!liên quan gì đến cô chứ! "
Jisoo nhìn Hwayoung, loại người này bên ngoài mạnh miệng nhưng cô chỉ vừa nói có một câu lại cụp đuôi rồi hay sao? Thật không giống với cái bản chất hung hăng của cô ta trên báo mà cô được đọc cách đây ba năm.
" Trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần, ăn nói lung tung có ngày không còn lưỡi để nói đâu.

"
Jisoo liếc mắt, xoay lưng lại nhìn thấy dáng vẻ vẫn chưa nguôi giận của Jennie, không biết nghĩ cái gì liền nắm lấy cổ tay nàng kéo theo sau khiến Jennie không kịp nói thêm lời nào nữa.
" Hứm " - Jangi liếc mắt nhìn Hwayoung, cô ta tức đến nổi mặt sắp biến thành cục than luôn rồi, đúng là không biết lượng sức mình.
Jennie bị cô kéo hẳn ra bên ngoài phía dưới sàn diễn, hiện tại bây giờ trên đó chỉ có mấy giỏ đạo cụ chồng chất, chẳng có ai ở đây cả.
Nàng khó chịu nhìn tay mình bị kéo đi, nàng không quen biết người này, quá lắm là có đem cô ấy ra làm người thế thân một buổi nhưng cũng không đủ thân thiết để lôi lôi kéo kéo như thế này.


Jennie vẫn còn đang rất bực mình, cô làm như vậy thì đừng trách tại sao nàng không kiểm soát được lời nói.
" Buông ra! " - Jennie giật tay mình lại, liếc Jisoo một cái.
" Được.

"
" Tôi không cần cô nói giúp! "
" Tôi cũng không có ý muốn giúp chị.

" - Jisoo thản nhiên, đó là sự thật, hai người họ cãi nhau chuyện gì cô còn chẳng biết thì cớ gì phải xen vào, đặc biệt hơn nữa là tại sao cô phải bênh vực cho Jennie cơ chứ?
Jennie nghiến răng, miệng lưỡi cũng được lắm, nàng đảo mắt một vòng nhớ lại ban nãy Jisoo rất mạnh miệng đe doạ Hwayoung, cho dù bản thân cũng có chút thoả mãn nhưng nhìn kiểu gì cũng có cái gì đó không đúng.
Nàng gặp người này lần đầu tiên trong trường hợp ngàn cân treo sợi tóc, sang hôm sau tất cả lịch trình đều bị đổi sang cùng với người này, cho dù là người có kinh nghiệm nhưng cũng là ma mới, mới bước vào công ty không lâu lại mạnh miệng như vậy, tại sao cuộc đời của nàng luôn dính phải những người kì lạ như thế này chứ.
" Nói đi, cô là ai? "
Jennie ngồi xuống ghế bên cạnh Jisoo trên hàng ghế khách mời, bây giờ trống trãi, cái không khí biểu diễn cũng không có, thay vào chỉ là sự thắc mắc của nàng.

Hai chân bắt chéo lên nhau như thói quen.

" Kim Jisoo, chị đừng có mau quên như vậy, với người khác thì tôi sẽ không nhắc lại đâu.

"
" Tôi không hỏi tên của cô! Cô là ai mà lại dám mạnh miệng đến như vậy? " - Mặc dù không với nàng.
" Còn không giống chị sao? " - Jisoo nghiêng đầu, cô nhớ lúc nãy Jennie cũng có thua kém gì mình? Cả hai người đều hung hăng như nhau cả.
" Cô bớt thả móc câu vào họng người khác đi.

"
Jennie hậm hực nói rồi cũng nhanh chóng hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, nàng ban đầu chỉ bực tức mỗi chuyện của Hayeon nhưng bây giờ lại thành ra một đống chuyện như thế này, cũng từ cái giấc ngủ ngon lành của cô ta mà nàng mới gặp người này, còn không tức giận thì phải làm gì bây giờ? Quỳ xuống cảm ơn cô ta sao?
Jisoo liếc nhìn nàng, tính tình người này thật dễ đoán, ngang ngạnh thất thường, có phải là vì đang đứng trên đỉnh cao nên mới như vậy hay không thì cô không biết.

Đúng là ông trời không cho ai tất cả, cho Jennie nhan sắc rồi lấy mất sự dịu dàng đáng có.
" Chị dù sao cũng là người của công chúng, kiểm soát lời nói một chút sẽ tốt hơn.

".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận