Sắc Dục Khuynh Tâm


Lúc nãy Mạc Thế Ngân làm dữ như vậy không chỉ vì muốn trút giận cho Tầm Vũ mà còn muốn giết gà doạ khỉ để cho những người trong công ty không dám nói lung tung nữa.

Nhưng mà không ngờ lại vô tình khiến cho Tầm Vũ cảm thấy sợ hãi.
Mạc Thế Ngân thấy Tầm Vũ có vẻ căng thẳng nên đã dắt anh ra khỏi công ty và tìm đến một băng đá dưới góc cây.
Mạc Thế Ngân ngồi xổm xuống, dịu dàng nắm chặt hai tay Tầm Vũ rồi ngẩng đầu lên nhìn Tầm Vũ, vừa xót xa nhưng cũng vừa quan tâm, hỏi.
- Lúc nãy tôi dữ tợn như vậy.

Sợ sao?
Tầm Vũ không nói, chỉ khẽ gật đầu.
- Cậu không cần sợ, tôi chỉ là muốn doạ bọn họ một phen thôi, sau này bọn họ sẽ không dám bắt nạt cậu nữa, cũng sẽ không lan tin bậy bạ nữa.
- Sao anh lại quan tâm tôi như vậy?
- Hả? - Cười gượng, không biết nên trả lời thế nào.
- Sao thích tôi sao?
Câu hỏi này của Tầm Vũ đã khiến cho Mạc Thế Ngân trở nên lúng túng và cảm thấy chột dạ.


Thật ra Tầm Vũ cũng không muốn nghĩ đến hay hỏi điều này, chỉ là biểu hiện kì lạ của Mạc Thế Ngân ngày hôm qua công thêm sự việc của ngày hôm nay đã khiến cho anh hoang mang và biết được sự thật.
- Cái này...!sao có thể.

Tôi không ngờ cậu lại là một người tự luyến còn hơn cả tôi nữa đó.

Tôi...!tôi chỉ là...
Tầm Vũ nhìn thẳng vào mắt của Mạc Thế Ngân nhưng anh ta lại tránh né và mất bình tĩnh, điều này đã khiến cho anh ngầm hiểu được câu trả lời, chỉ là...!không muốn vạch trần Mạc Thế Ngân, khiến cho cả hai trở nên khó xử.
- Vậy thì tốt, chắc anh cũng hiểu rõ, trong lòng tôi đã có người khác rồi, và sẽ không có ai có thể thay thế được vị trí của anh ấy trong lòng tôi.
- Anh ta...!tốt đến vậy à? - Đau lòng, không vui.
- Anh ấy tốt hay không, không quan trọng, quan trọng là trong tim của chúng tôi đều có nhau.
Nói xong, Tầm Vũ lập tức đứng dậy và rơi đi.
- Cậu không muốn cùng tôi đi ăn cơm à? - Níu kéo.
- Tôi không muốn ăn nữa.

- Dứt khoát.
Sau khi Tầm Vũ rời đi, Mạc Thế Ngân đã ngồi ở băng ghế đá trầm tư một lúc lâu.
"Không ngờ là tôi lại không thể thắng cậu, Tôn Dật Thần.

Ha, đúng là trò cười."
...----------------...
Tối hôm đó, Tôn Dật Thần đã đến tìm Tầm Vũ, hau người cùng nhau uống nước ngọt và ngồi xem phim trên tivi.

Nhưng Dật Thần đã phát hiện ra từ khi anh đến Tầm Vũ đã không tập trung và thất thần.

- Có chuyện gì sao? Có ai bắt nạt em à? Có phải là tên Mạc Thế Ngân đó là khó em không? Thế thì nghỉ việc đi, anh tìm cho em một công ty mới tốt hơn, có triển vọng hơn cả công ty rẻ nát đó.
- Công ty rẻ nát? Đây là công ty tốt nhất thành phố này rồi.
- Vậy em muốn thế nào? Bây giờ anh đã bỏ qua cảm xúc ghen tuông của mình để em vào làm việc tại công ty của cậu ta nhưng em vẫn không vui? Có phải là có chuyện gì giấu anh không?
Tầm Vũ thở dài, đặt chai nước ngọt lên bàn rồi dựa vào lòng Tôn Dật Thần.

- Em nghĩ sao nếu...!Mạc Thế Ngân thích em?
Nghe đến đây Dật Thần liền giẫy nẩy lên.
- Gì chứ?
- Hôm nay em đã thăm dò anh ấy và...!em cảm thấy có lẽ anh ấy đang thích em.

Nhưng mà...
Tôn Dật Thần thấy ánh mắt của Tầm Vũ đang lưỡng lự và phân vân khiến anh trở nên tức giận.
- En đang muốn ở bên cậu ta hay lag muốn...!một chân đạp hai thuyền? Tầm Vũ, anh nói cho em biết, em nghĩ cũng đừng hòng nghĩ đến, em chỉ có thể là của anh thôi.

Dù chỉ một chút do dự anh cũng không cho phép.
- Không phải vậy, trong tim em đương nhiên lúc nào cũng chỉ có một mình anh thôi.

Nhưng...!cũng như em nói đó, đó là công ty lớn nhất thành phố và có tiềm năng nhất, từ trước đến giờ em vẫn luôn muốn vào công ty đó làm việc nhưng...! lại vì những chuyện như thế này mà rời đi, em cảm thấy không nỡ.
- Không nỡ? Vậy anh sẽ giúp em suy nghĩ thông suốt và dứt khoát hơn.
Tôn Dật Thần đột nhiên tiến gần đến và đè Tầm Vũ xuống sofa.

Tầm Vũ còn chưa kịp suy nghĩ gì thì một bờ môi mềm mại đã dính vào môi của anh.

Tuy ngọt ngào nhưng lại mạnh bạo và giàu ý chí chiếm hữu hơn rất nhiều, dường như Tôn Dật Thần đang muốn cắn xé và nghiền nát môi anh vậy.
- Ưm! Đau! Sao anh lại cắn em?

- Biết đau là tốt, anh đang giúp em tỉnh táo lại đấy!
- Ưm! Không, đừng...!anh chậm thôi.

Đừng chạm vào.
- Em vẫn luôn nhạy cảm như vậy, thật đáng yêu.

Cả vẻ mặt gợi tình này của em cũng đáng yêu nữa.

Nào! Anh muốn được cảm nhận em nhiều hơn nữa.
- Ư...!Không...!đừng liếm nó nữa, em không chịu được mất.
- Không chịu được cũng phải chịu, em chỉ có thể là của anh, cơ thể của em cũng chỉ có thể cho một mình anh ngắm thôi.

Nếu em dám để lộ cơ thể quyến rũ này cho người khác thấy, cho người khác sờ vào thì em không yên với anh đâu.
- Ư...!làm ơn, chạm thôi...!em sắp...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận