Sắc Giới Còng Bạc Hay Tội Ác


Màn trời đen kịt thổi vào mắt Lăng Thế Nghiêm màu trầm lắng cô tịch, khiến Tiểu Nguyệt cảm thấy khó nắm bắt, khó nhìn sâu tới nguồn sóng ngầm ẩn nhẫn nơi đáy mắt anh.

Cô phân vân giữa hai chữ "ngắn - dài", tiến và lui thật khó lòng lựa chọn, cô dối trá và anh cũng không thành thật, cái đạt được là hão huyền nên sợ nó sẽ chóng tan đi, nhưng lỡ mà không nắm bắt thì vụt mất, góp nhặt từ cái vụng dại ban đầu thà có còn hơn không…
Tiểu Nguyệt không hỏi vì sao hay phải thế nào, đôi chân trần dẫm từng bước nhẹ nhàng tới trước mặt Lăng Thế Nghiêm.

Cô khẽ khàng đặt hai lên thành ghế khom lưng xuống nghiêng một bên mặt sát chóp cằm của anh, đôi mắt phượng dài lướt qua sóng mắt thâm thúy kia rồi nhẹ nhàng áp môi lên làn môi bạc.
Hương thuốc lá tan trong môi hôn cuồng dại, có thăm dò, có phòng bị và những kế hoạch của nay mai.

Không ai ôm ai, càng không có mặn nồng len lỏi trong từng hơi thở, chỉ có những hoang đường miết lấy sự trần trụi và thèm khát của hai kẻ cô đơn.
Lăng Thế Nghiêm không biết cái mình đang cảm nhận lúc này có tên gọi là gì nữa? Là mùi vị của Ninh Tiểu Nguyệt hòa lẫn cùng hương thuốc lá, hay là sự cô độc ăn mòn trái tim anh ngày qua ngày, đau đớn đến nỗi anh phải hèn hạ van nài tìm cách tự cứu chữa bản thân.
Khép mắt lại, đêm hay ngày cũng không rõ nữa, anh ngửa cổ ra nuốt sạch sẽ vị ướt át chát đắng kia, cho tới khi vùng trời hửng sáng, mùi thuốc lá tan đi, môi người đẩy đưa chỉ còn vị ngọt, Tiểu Nguyệt đứng thẳng người, ánh mắt sáng ngời dội thẳng vào vũng lầy cằn cỗi dày xéo trái tim anh.
"Trời sáng rồi, tôi phải trở về làm việc đây."
Tiểu Nguyệt cười nhạt nhòa, trên đôi môi hơi sưng mọng còn lưu lại vệt lấp lánh trong suốt lấy từ môi anh.

Lăng Thế Nghiêm vẫn trầm ngâm thinh lặng, cô quay đi không vương vấn, dù trong lòng đang thấp thỏm lo rằng liệu mình có làm hài lòng ông chủ Thịnh Thế hay chưa? Cô không dám nấn ná sợ anh ta sinh dạ hoài nghi, nhưng ruột gan thì đang dần thắt lại, chạm nhẹ vào tay nắm cửa, đã chuẩn bị buông xuôi hy vọng thì âm thanh trầm lạnh sau lưng như gió thu buồn bám đuổi.
"Máu của cô, và nụ hôn vừa rồi… có giá bao nhiêu?"
Lăng Thế Nghiêm cảm thấy con người sống trên đời bất luận là làm việc lớn hay nhỏ đều phải có một cái giá, dẫu miệng nói rằng tự nguyện thì mai này cũng sẽ tìm tới lấy lại cái ơn.

Vậy nên cái gì có thể trả bằng tiền thì anh không ngại vung tay để dứt ơn dứt nợ, chuyện ân nghĩa phù phiếm giả tạo kia là thứ mà anh ghét nhất ở trên đời.
Mới gần đó mà giờ như có tường thành ngăn cách, từng có lúc Tiểu Nguyệt nghĩ Lăng Thế Nghiêm không khó để đối phó, nhưng tính cách của anh ta chuyển biến khó lường khiến cô không kịp nắm bắt.

Xoay người lại, cô nhìn vào tấm lưng kiêu ngạo kia, hờ hững đáp:
"Anh cảm thấy tôi rẻ tiền như vậy sao?"
Lăng Thế Nghiêm cũng xoay người lại nhìn Tiểu Nguyệt, nụ cười nhạt nhoà trên cánh môi kia như mưa xuân không thấm đất, đôi mắt vương một nỗi hụt hẫng không đến nỗi não nề nhưng cũng thật thê lương.
"Không phải cô chê người giàu đều keo kiệt sao? Không phải cô muốn trừ nợ à? Cô muốn bao nhiêu cứ nói, tôi nhất định sẽ không trả giá." Gương mặt anh ôn tồn lãnh đạm, hoàn toàn phân rõ rạch ròi không chứa chút tình riêng.
"Muốn bao nhiêu cũng được ư? Nếu tôi nói là bằng cái giá có thể chuộc được thân mình, thì ông chủ Lăng có trả giá không?"
Cô nhìn Lăng Thế Nghiêm bằng ánh mắt thanh thuần mang đầy hy vọng, giống như chờ đợi một sự ban phát nhân quyền để tìm kiếm tự do, dẫu sâu bên trong cô đang đè nén nỗi bất an mà bản thân đang oằn mình giấu giếm, sợ lỡ như anh ta nghĩa hiệp gật đầu thì coi như cơ hội đã đứt đoạn từ đây.
Nhưng may thay anh ta không trả lời, sự im lặng ấy kéo dài đến mức muốn ngạt thở, cho tới khi nhịp tim trở lại bình lặng nhẹ nhàng Tiểu Nguyệt mới có thể yên tâm bày ra vẻ mặt thất vọng.
"Biết ngay mà, làm gì có món hời nào tốt như thế chứ." Cô hít một hơi thật sâu, nét mặt đã thả lỏng đôi chút: "Ông chủ Lăng, thật ra tôi cũng rất ghét mắc nợ người khác, tôi tặng máu cho anh, anh cho tôi mượn giường để nằm, chúng ta xem như không ai nợ ai, sau này cũng đừng nhắc lại nữa."
Cô cho anh máu, vì anh mà sốt, nhưng chỉ cần đổi lại một chỗ nằm tạm bợ và không đòi hỏi gì thêm.

Người phân định khoảng cách là anh, nhưng người kéo nó ra xa lại là cô, Lăng Thế Nghiêm nhíu mày nghĩ ngợi, đong đếm thử xem trong đôi mắt sáng trong ấy có mang theo giả dối hay không? Nhưng càng nhìn anh lại càng bị cuốn vào đôi mắt ấy, vừa si mê nhưng cũng vừa sợ hãi, mà vì sao lại thế anh cũng chẳng rõ bản thân mình nữa…
"Chỗ của tôi đang thiếu người cô có muốn thay đổi công việc không?" Anh dừng một chút, nhìn vào cánh môi hơi sưng đỏ kia, nói chậm lại: "Một ngày, một trăm ngàn đô."
Tiểu Nguyệt hơi ngẩn ra, định hỏi lại xem thử mình có nghe lầm hay không, nhưng cô cảm thấy câu hỏi này đơn điệu quá nên nói khác đi.
"Tiền công đắt thế này ông chủ Lăng không định thuê tôi đi đánh bom khủng bố đấy chứ?"
Lăng Thế Nghiêm bật cười, gương mặt đánh đố của cô lúc này mới nhìn ra được một chút ngây thơ.

Anh không giải thích gì, chỉ thờ ơ hỏi: "Thế có làm không?"
"Có chứ.

Thù lao nhiều thế này chỉ cần tôi chăm chỉ thì chẳng mấy chốc sẽ trả hết nợ cho anh rồi."
Cô cười tươi, lộ ra hàm răng trắng bóng, như thể mình rất không hiểu sự đời dễ dàng bị lừa gạt nhưng bản thân cô biết rất rõ mình chưa hề ký vào bất kỳ tờ giấy nợ nào, anh ta có bắt cô trả số tiền cao bằng ngọn núi cũng không thể giãy giụa, nhưng như thế lại càng như ý muốn của cô.
Tiểu Nguyệt rời khỏi phòng Lăng Thế Nghiêm mà chưa nhận được nhiệm vụ nào, anh ta chỉ nói thế rồi thôi không dặn dò gì nữa.

Bước vào thang máy, cơn sốt đã hạ đi nhiều, đủ cô nhìn rõ căn phòng kia không có chỗ nào có thể giấu được hàng cấm.

Hoàng Lăng hoạt động ra sao? Lăng Thế Nghiêm còn nơi ẩn náu nào? Anh ta giấu cha cô ở đâu? Tất cả những bí mật ấy muốn tỏ rõ thì phải làm anh ta không thể sống thiếu cô mới tường tận được.
***
Triệu Khải nhìn từng xấp tiền còn dính máu nằm ngổn ngang trên bàn đang được đám đàn em cật lực lau sạch, hắn không nhớ đây là máu của con nợ ngu dốt nào vừa bị cắt đứt cánh tay vì chống đối không trả lãi đúng hạn nữa.
Ở Cổ Thành này ngoài tổ chức đen Hoàng Lăng ra thì còn có Hồng Lam tiếng tăm lẫy lừng trong giới giang hồ tắm máu.

Chỉ khác là Hoàng Lăng ngụy tạo bằng vỏ bọc làm ăn chân chính còn Hồng Lam của Triệu Khải thì có cả buôn hàng cấm và cho vay cắt cổ, sẵn sàng đâm chém con nợ mà chẳng nể nang ai.
"Đại ca, Tố Cẩm báo về Lăng Thế Nghiêm vẫn bình an vô sự, tối đêm qua còn giữ một cô gái ở trong phòng riêng cả đêm nữa."
Đàn em thân cận của Triệu Khải cung kính báo tin, hắn hạ ly rượu trên tay xuống "ồ" một tiếng: "Đã biết động dục rồi cơ à!"
Trịnh Khải ngửa cổ ra cười nhạt, tâm tình vừa bực tức lại vừa thấy thú vị.
"Tố Cẩm vào Thịnh Thế lâu như vậy vẫn không làm nên trò trống gì, cô gái đó hương sắc mỹ miều thế nào mà lại lọt vào mắt xanh của Lăng Thế Nghiêm vậy?"
Không ai trả lời hắn, bởi cũng chẳng ai biết dung mạo của cô gái kia ra sao, thông tin mà Tố Cẩm tuồng ra ngoài khá ít không đủ để thỏa mãn sự tò mò của Trịnh Khải.
"Sắp tới lễ mừng thọ của ông nội rồi, thể nào thằng chó đó cũng sẽ bày trò kể khổ, tụi bây tìm cách lo liệu để nó ngậm cái miệng lại, sẵn tiện dò xét xem con nhỏ kia thân phận thế nào, có kéo về phe mình được hay không."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui