Thứ đang nằm trong lòng bàn tay Tiểu Nguyệt lúc này giống như cơn sốt đang hoành hành trong người cô, vừa lạnh vừa nóng.
Cô rùng mình một cái, mồ hôi tuôn ra lấm tấm trên đỉnh đầu.
Co những ngón tay lại, cô ngước mắt nhìn gương mặt trầm lắng không dao động của Lăng Thế Nghiêm.
Trông anh chẳng có vẻ gì là đang nói đùa, càng không phải thử lòng mà là sẵn sàng giao nộp hung khí cho cô tự quyền quyết định.
Tiểu Nguyệt cụp mắt xuống, lại nhìn vào khẩu súng trong tay, ống giảm thanh đã được lắp trước đầu nòng, đây là được chuẩn bị từ trước.
Có lẽ anh rất hiểu tính cách của cô, biết cô luôn tính toán rạch ròi nên anh cũng sắp xếp sao cho sòng phẳng.
Nhưng anh còn muốn giữ món nợ ấy lại làm gì? Hay là cái giá đó không tương xứng? Làm sao anh chắc chắn được rằng cô sẽ chỉ đả thương anh, mà không phải là nuôi dã tâm riêng tước đoạt mạng sống của anh chẳng nhân nhượng.
Tiểu Nguyệt siết chặt cán súng, vì cơn đau nên bàn tay cô hơi run rẩy, nhưng khẩu súng vẫn nằm yên trong lòng tay cô.
Chỉ có anh mới nhìn thấy ánh mắt của cô bây giờ lạnh lẽo bao nhiêu, khẩu súng được nâng lên, tới giữa ngực trái của Lăng Thế Nghiêm thì dừng lại.
Nếu bây giờ cô nổ súng, món nợ nhân lên hai, anh chết không nhắm mắt, món nợ giết cha cũng chấm dứt.
"Tôi không muốn trả nợ ngang giá, tôi muốn bắn vào đây, anh có chấp thuận không?"
Tròng mắt Lăng Thế Nghiêm vẫn đứng yên không nhúc nhích, lòng trắng và lòng đen tách biệt rõ ràng.
Đầu mày hơi nhíu lại, rất nhanh đã giãn ra, suy nghĩ chóng vánh qua đi, hàng mi đen chạm vào mi mắt dưới thật khẽ:
"Được.
Nếu như em thấy đáng."
Trong khẩu súng này có một viên đạn, chỉ cần cô bóp cò thì anh chắc chắn sẽ chết.
Mà một người như Tiểu Nguyệt thì chẳng có gì mà không dám làm.
Nhìn vào ánh mắt ngỡ ngàng của cô, anh biết cô đang nghĩ gì, thật ra ngay cả anh cũng cảm thấy câu nói này thật hoang đường, và tình cảm mà anh dành cho cô cũng hoang đường không kém.
Giao mạng sống của mình cho người khác tự quyết anh cũng chẳng cam lòng? Nhưng trong cuộc đời anh luôn xuất hiện những khoảnh khắc như thế này, muốn chết hơn cả sống… Không phải vì cô, mà vì lương tâm anh cắn rứt.
Tiểu Nguyệt mím môi nhìn anh, những ngón tay càng thêm siết chặt, ngón trỏ cũng bắt đầu cho vào cò.
Cô và anh gặp mặt nhau từ độ giữa thu, tới bây giờ mới được giữa đông, lấy can đảm ở đâu mà anh lại dám tin tưởng cô đến như vậy?
"Anh không hối hận ư?"
Lăng Thế Nghiêm không trả lời, anh nắm lấy bàn tay cô ghì mạnh họng súng vào giữa ngực.
Tiểu Nguyệt nuốt một ngụm khí lạnh, càng căng thẳng trong đầu cô càng sản sinh ra vô vàn ý nghĩ điên rồ.
Lồng ngực cô nảy lên liên hồi, cô nhìn sâu vào mắt anh, lớp màng mỏng trong suốt phản chiếu lại rõ ràng vẻ mặt tàn nhẫn của cô khi ngón trỏ bóp mạnh vào cò vô cùng dứt khoát.
Tiếng nổ nhỏ vang lên, viên đạn xoáy sâu vào hồng tâm như còn đang bốc khói, lệ trong hoen mắt Tiểu Nguyệt ứa ra, cô ném khẩu súng xuống sàn nhà, hai mắt nhắm lại, lệ thấm nhòa vào máu nóng.
"Món nợ này… cũng giữ lại đi."
Không ai ngã giá, nhưng cuộc giao dịch chẳng thể thành.
Cô vì lý tưởng không thể xô đổ, còn anh thì tưởng rằng cô đang thương xót một kẻ đơn côi.
Cô thực tế, còn anh thì mơ hồ, đảo vị trí cho nhau, kẻ gian người dối.
Lăng Thế Nghiêm đưa mắt nhìn viên đạn nằm im trên bức tường, viên đạn đó không găm vào ngực anh, nhưng cô thì đã in sâu vào tim anh, dù cho loại rung động đó cũng giống như viên đạn kia, đụng nhẹ là bỏng.
Quay lại nhìn gương mặt mang đầy thống khổ của Tiểu Nguyệt, anh nhích lại gần lau khô hoen mắt cho cô.
"Sao em lại mềm lòng rồi?"
Giọng của anh nhẹ tênh, lực trên đầu ngón tay cũng rất nhẹ, tựa như sợ làm cô đau dù nỗi đau của cô anh không thể chạm tới.
Tiểu Nguyệt mở mắt ra nhìn anh, trở về dáng vẻ mong manh như một cô đào hát trong vở tuồng nặng tình đau khổ.
Cô giơ bàn tay mảnh khảnh hơi tái xanh chạm vào ngực anh, khẽ nói:
"Em muốn giữ nó lại.
Anh tặng nó cho em có được không?"
Câu trả lời này không nằm trong dự liệu của Lăng Thế Nghiêm, nên khi nghe từ chính miệng Ninh Tiểu Nguyệt thốt ra khiến anh cảm thấy rất chới với.
Cho và tặng.
Cho sẽ đổi lại gì? Và tặng sẽ phải trả giá bao nhiêu?
Từng có một người nói sẽ cho anh một thứ quý giá, đổi lại là cả đời phải sống như một con rối không thể thoát vai.
Nếu bây giờ anh tặng nó cho cô, thì có phải đến khi từ giã cõi đời anh sẽ chẳng còn thứ gì cho riêng anh nữa…
Bàn tay to úp lên bàn tay nhỏ, anh không cân nhắc quá nhiều, nhưng trong mắt thì tràn ngập nỗi lo toan.
"Nếu giữ nó, có một ngày em sẽ phải hối hận."
Anh sợ cô hối hận, lại càng sợ anh cũng hối hận.
Nhưng dù anh đã cảnh báo rất rõ ràng mà Tiểu Nguyệt vẫn nhất định lao vào không chút đắn đo.
"Nếu nó chỉ thuộc về mình em, thì em sẽ không bao giờ hối hận."
Ánh mắt cô vừa dịu dàng vừa kiên định khiến Lăng Thế Nghiêm không có cách nào thoát ra được.
Anh và cô cũng giống như chiếc thuyền buồm, biết rõ đích đến nhưng cứ mặc theo chiều gió thổi tới đâu thì tới.
Tình cảm này vẫn còn ở ngưỡng chưng chừng, giống như nhấp một ly rượu hồng đào chưa say mà cũng chẳng tỉnh.
Dừng thì không nỡ mà uống nữa lại say thêm, biết là sẽ hại thân mà cứ điên cuồng dốc cạn cho đến khi chẳng rõ là hư hay thực nữa.
Lăng Thế Nghiêm hạ khuỷu tay xuống thật gần, vuốt làn mi còn hơi ẩm ướt của cô, giọng trầm hạ thấp:
"Tiểu Nguyệt, trái tim này không đáng giá, nhưng nếu em muốn giữ anh sẽ bảo quản nó thật sạch sẽ cho em, chỉ là anh không thể cho em trọn vẹn cảm giác nên có của một người tình.
Em biết rõ anh là người thuộc tầng lớp nào mà đúng không?"
Hiếm khi một kẻ phạm tội biết vị trí của mình nằm ở đâu.
Tiểu Nguyệt cười nhạt nhòa, rất muốn thốt ra một lời nhạo báng, nhưng uốn lưỡi bảy lần cô vẫn ướm mình trong lớp mặt nạ ngây ngô vô hại.
"Em không quan tâm, em chỉ cần một nơi sạch sẽ để trú chân là được."
Tiểu Nguyệt đã nói rất rõ ràng, cô cần một nơi sạch sẽ.
Nhưng Lăng Thế Nghiêm không biết sự sạch sẽ ấy trông ra làm sao, là nhân cách anh sạch sẽ? Hay trái tim anh sạch sẽ? Có hiểu theo cách nào thì anh cũng không đáp ứng yêu cầu của cô được.
"Anh không biết cụ thể thứ em cần là gì, nhưng nếu em thật dạ muốn theo anh thì chỗ trú trong tim anh nhất định sẽ chỉ để dành cho một mình em."
Lời này là thật lòng, nhưng cũng có thời hạn, có lẽ là khi mối quan hệ này có một người phải rời đi.
Anh hôn lên trán cô, ngắm nghía bờ môi nhạt màu của cô rồi dời môi xuống hôn lên thật nhẹ.
Ngoài kia rạng đông vừa hé, lớp ánh sáng trồi lên khỏi đám mây trắng xóa rửa trôi đi màu u ám trong mắt anh và cô.
Trong buổi sớm mai này, có thật giả, có ái nộ khắn khít vào nhau, sự tin tưởng đem trao sẽ mang nhiều hệ lụy, ngày kết thúc sẽ có kẻ khóc người cười, nhưng nếu thua đau trên chiến lũy tình thì đó đã là nơi hành quyết khoan dung nhất.