- Gì mà mặt hầm hầm vậy cô?
Mâu Thủy trở về nhà sau khi mua ít đồ về nấu cơm trưa, vừa bước vào trong đã thấy cái bản mặt chầm dầm của Khánh Vân, còn bứt bông bứt lá quăng tùm lum nữa. Kì ghê, tính tình cô ấy đó giờ đâu có vậy.
- Kệ em.
Khánh Vân trả lời mà còn không thèm nhìn lên, liên tiếp mấy cánh hoa rơi rụng xuống đất, bình hoa trên bàn thoáng chốc trụi lủi.
- Chuyện hôm đó chứ gì? Em cứ bỏ qua đi, có cái gì đâu.
Cất cái giỏ đi chợ qua một bên rồi chị ngồi xuống bên cạnh cô, vỗ vai vừa an ủi vừa khuyên răn.
- Không! Lần này em không nhịn em ấy nữa.
Khánh Vân buồn bực nói, "em ấy" ở đây còn ai khác ngoài em người yêu sớm nắng chiều mưa của cô, lại lên cơn giận hờn nữa rồi.
Đúng là trẻ con đến mức chịu không nổi luôn, lần này cô sẽ không nhường nhịn, không xuống nước dỗ nàng nữa, để nàng giận cho đã thì thôi. Cưng chiều riết hư thật rồi. Chuyện nó chả có cái gì to tát cả, số là tháng này Khánh Vân vừa kí được hợp đồng với đối tác ở tỉnh khác về. Khách hàng của cô là một phụ nữ khá xinh đẹp, thành đạt lại đặc biệt yêu mến cô. Khánh Vân biết chứ, nên cô chẳng dám làm gì quá phận cả, mỗi lần chị ta tỏ ý muốn gần gũi, cô đều tránh né.
Vậy đó, người ta cả đời này chỉ một lòng một dạ với Kim Duyên, tất cả đều vì Kim Duyên, thế mà nàng đâu có chịu hiểu. Mới vài ngày trước còn làm ầm lên, nói cô hết thương nàng, thích hoa thơm cỏ lạ rồi cả hai cãi nhau một trận um sùm đến nỗi Hương Ly cũng phải chạy sang ngăn cản. Lần đầu tiên cô và nàng to tiếng với nhau, đến Mâu Thủy còn bất ngờ vì Khánh Vân lần đầu tức giận như vậy, huống chi là Kim Duyên. Thế là nàng bỏ đi một nước, nghe Hương Ly nói là tối đó ở ngoài đường khóc rất lớn, dỗ mãi mới chịu nín.
Còn Mâu Thủy cũng mệt mỏi vì độ cứng đầu của Khánh Vân, nhất quyết không hạ mình đi xin lỗi người yêu. Chiều chiều đều lôi chị đi uống rượu, uống cho say mềm rồi than trời trách đất, cả đêm không ngủ mà nức nở đủ điều. Ây da mệt chết, sao người trong cuộc cãi nhau mà người ngoài cuộc khổ tâm vậy nè?
- Em nói Kim Duyên là con nít nên phải mềm mỏng, mà em cứng như cục đá vậy.
Hết cách, chị Thủy chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm, vỗ vai cô em một cái rồi đi vào trong.
.
Ở bên nhà Kim Duyên, Hương Ly cũng đang khổ não hết sức, đứa trẻ này kể từ cái hôm bắt đầu chiến tranh lạnh với người yêu, bữa nào cũng đều sướt mướt, dỗ nín xong thì lầm lầm lì lì không thèm nói chuyện với ai. Chú thím Út có khuyên hết lời cũng như nước đổ đầu vịt, con gái nhà này vốn quen được chiều chuộng, đòi một là một, hai là hai, bị "người ta" lớn tiếng thì dễ gì mà tha thứ chứ. Kể cũng lạ, lúc bị cấm yêu nhau thì tìm mọi cách gặp đối phương cho bằng được, giờ người lớn chấp thuận rồi thì lại dỗi nhau một trận long trời lỡ đất.
- Nè em không nhớ Khánh Vân sao?
Hương Ly khều nhẹ cái má đang xụ xuống một cục của Kim Duyên gạ hỏi, coi có khác gì cái bánh bao thiu không chứ, chẳng giống nàng xíu nào.
- Khánh Vân là ai? Tên nghe lạ vậy?
Giờ còn coi người ta như chưa tồn tại luôn kìa, đúng là giận hờn vô rồi cứ như một đứa con nít.
Chị lắc đầu chán nản, dỗ đứa nhỏ một hồi rồi cũng phải về lo cơm nước cho gia đình nữa chứ. Sau khi Hương Ly rời đã rời đi, Kim Duyên mới gục đầu xuống bàn khẽ khàng trút ra một hơi thở dài. Thật lòng nàng có nhớ Khánh Vân chứ, nhớ đến mức ăn cơm không ngon, tối ngủ hay bị giật mình giữa đêm chỉ vì mơ thấy cô ấy đòi chia tay mình. Nàng tự hỏi liệu Khánh Vân có đang giống như mình không, trong lòng bức rức không thôi. Nhỡ đâu cô ấy đang rất vui vẻ, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến nàng thì sao?
- Chắc mình nên đi xin lỗi chị ấy.
Thôi được rồi, một điều nhịn chín điều lành. Trước giờ Khánh Vân đã luôn nhường nhịn nàng, nàng tự cảm thấy mình được cưng quá nên sinh hư rồi, chuyện hôm đó đúng là bản thân có chút không phải. Kim Duyên đã hạ quyết tâm, nàng sẽ một lần nhún nhường để xin "người ta" tha thứ, mặc dù có hơi mất giá một chút nhưng còn đỡ hơn mất "chồng".
Nhưng cuộc đời nào dễ dàng như vậy, Kim Duyên trên đường đi đến chỗ Khánh Vân trong đầu đã nghĩ ra hàng trăm câu thoại để giảng hòa với cô ấy, thế mà vừa tới nơi đã thấy người phụ nữ đó cùng với người yêu mình cười cười nói nói, làm như thân lắm không bằng. Kim Duyên cắn môi nhìn bọn họ, trong lòng đầy tức tối. Lần này nàng chẳng thèm xông thẳng vào trong để nói lẽ phải mà hậm hực bỏ về, đáng ghét, nàng mặc kệ, không cần Khánh Vân nữa.
.
Trên bàn ăn bốn người, có hai người nhìn hai ngươi mặt nặng mày nhẹ với nhau, cả buổi không nói với nhau một tiếng mà chỉ tập trung vào phần ăn của mình. Vốn dĩ đôi trẻ không hề muốn gặp nhau chút nào, vì nể hai bà chị tuổi già sức yếu nên mới miễn cưỡng cùng ra quán ăn thôi, tới cũng chỉ để ăn, ăn nhanh còn về nhà.
- Đừng có uống nữa.
Mâu Thủy không hài nói khi nhìn qua Kim Duyên, trên bàn đã lăn lóc hai lon bia rỗng.
Mặc kệ bà cô già nói gì, Kim Duyên muốn uống để dằn mặt cái người lạnh nhạt ngồi đối diện mình kia. Khánh Vân quả thật cứng hơn đá, bình thường thì thương yêu, chiều chuộng nàng đủ điều, đến khi giận lên rồi thì hoàn toàn gạt nàng ra khỏi tầm mắt, có gây bao nhiêu sự chú ý cũng như nước sông đổ ra biển.
- Khánh Vân em coi nó kìa, chị không có cản nổi đâu đó.
Ngồi kế bên nàng là Hương Ly, chị ấy nói đúng hơn là không muốn cản, cứ để cho Kim Duyên uống say một lần đợi đến khi nào cục băng đối diện nàng ấy chịu tan chảy thì thôi.
- Chị không cần phải cản.
Khánh Vân cũng chỉ nhàn nhạt đáp, ráng ăn nốt miếng cuối cùng trên dĩa của mình rồi đứng dậy:
- Em về trước, để em thanh toán luôn cho mọi người.
Trước khi rời đi, Khánh Vân có lén liếc nhìn nàng một cái rồi thở ra một hơi nặng nhọc. Khánh Vân nếu nói không lo lắng là nói dối, nàng ấy trước giờ chưa từng đụng đến bia rượu, uống đến da mặt cũng đỏ bừng lên rồi không khéo ngày mai lại đổ bệnh. Nhưng mà cô chưa vội tỏ ra quan tâm nàng chỉ là để muốn dạy dỗ lại em bé một chút, nếu cứ cưng chiều mãi thì có khi nàng hư thật, đến lúc ấy thì chắc còn mệt mỏi hơn nhiều.
- Khánh Vân bỏ đi rồi đó, em vui chưa?
Mâu Thủy câu mày nắm cổ tay Kim Duyên lại, không để nàng uống thêm nữa. Chị đúng là ban đầu gặp mặt không hề có cảm tình với nàng, nhưng có thể nhìn ra Kim Duyên cũng chỉ là một cô gái mong manh, đặc biệt rất yếu đuối trong tình yêu cho nên máu chiếm hữu cao cũng phải. Tất cả cũng đều là do cô gái này quá yêu Khánh Vân mà thôi, nhìn hai đứa nhỏ cứ hờn dỗi nhau chị thật lòng có vài phần khó chịu.
.
- Ủa Khánh Vân em đi đâu vậy?
Là chị khách hàng từ bữa giờ gián tiếp làm cô với Kim Duyên gây nhau đây mà, nhưng Khánh Vân không vô lý đến nổi tỏ ra khó chịu với chị ta.
- Em mới đi ăn về, còn chị?
- Định đi uống một chút, em đi cùng không?
- Cũng được.
Khánh Vân gật đầu đồng ý, dù gì cô cũng chưa muốn về nhà ngay bây giờ.
Hai người ghé vào một quán nhậu cách đó không xa, chỗ này bên ngoài có hơi ồn ào nhưng vào trong có phòng dành riêng cho những ai cần không gian yên tĩnh. Khánh Vân cùng Ánh Vy chọn một phòng ở gần cuối dãy, suốt buổi hai người bọn họ chỉ toàn nói về chuyện làm ăn, hoàn toàn không có gì quá mức.
- Hình như Khánh Vân không được vui?
Đợi sau khi người đối diện đã ngấm chút men rượu, vơi đi vài phần tỉnh táo rồi chị ta mới bắt đầu mon men tới chỗ Khánh Vân, cố tình gần gũi cô.
- Em hơi mệt chuyện nhà thôi, không sao.
Khánh Vân gần như nín thở, cô cảm nhận được cơ thể đầy đặn của người phụ nữ đang cọ sát vào cánh tay mình nên cô tình tránh né. Dù có chút say nhưng cô vẫn ý thức được chuyện nào là không nên.
- Chị giúp Khánh Vân giải tỏa một chút nhé?
Thấy "con mồi" của mình càng né tránh, Ánh Vy càng thú vị mà tiến lại gần hơn, sau lưng Khánh Vân len lén lấy ra một lọ nước hoa nhỏ vài giọt lên cổ cô ấy.
- Em xin lỗi chị, em có người yêu rồi, chúng ta không được đâu.
Ngửi thấy mùi hương kì lạ, Khánh Vân bắt đầu sợ hãi, cô vội đẩy chị ta ra rồi lúng túng đứng dậy.
Ánh Vy nhếch môi nhìn kẻ bị dọa cho sợ mà tung cửa bỏ chạy, trong lòng tự đắc. Nhắm chừng chỉ vài phút nữa loại chất kích thích đó sẽ phát huy tác dụng, chị ta lúc ấy muốn bưng Khánh Vân đến khách sạn cũng là điều dễ thôi.
...
- Chị... đến rước em mau đi... em sắp... không ổn rồi.
Cất cái điện thoại vào túi áo khoác, Khánh Vân chống tay lên bức tường lạnh lẽo, hơi thở bắt đầu gấp gáp cố gắng nhấc thân thể nặng nề đi ra ngoài.
Chỉ mới vài phút trôi qua, cả người cô thật sự nóng, ngứa ngáy quái lạ. Cảm giác này y hệt như lúc ân ái cùng Kim Duyên, bây giờ thì Khánh Vân vừa hối hận vừa lo sợ, cô không muốn làm chuyện có lỗi với nàng.
- Coi em kìa, nóng nực lắm đúng không?
Còn chưa kịp ra ngoài, Ánh Vy bất ngờ xuất hiện phía sau, kéo cô vào một góc khuất.
- Chị đừng chạm vào tôi.
Khánh Vân gắt lên, tay chân run rẩy né tránh người phụ nữ, mồ hôi mồ kê cũng đổ ướt cả một mảnh áo sau lưng.
- Em đừng có cố chịu đựng nữa, chị có thể giúp em mà, nha?
- Bỏ tay nó ra.
Một giọng nói quen thuộc phát ra bên tai làm Khánh Vân mơ hồ chú ý, nhìn qua thì thấy Mâu Thủy đã tới làm cô thực sự vui mừng như mới vừa thoát khỏi vũng lầy.
- Cô là ai chứ?
Ánh Vy khó chịu khi chuyện tốt bị phá rối, lập tức cáu giận với "kẻ quấy rối".
- Tôi là ai không quan trọng, cảnh cáo cô không được động tới Khánh Vân nếu còn muốn sống yên ổn... với Kim Duyên.
5
Chị trừng mắt, nói to rõ từng chữ vào tai người phụ nữ kia rồi nhanh chóng kéo Khánh Vân đi.