Còn đúng hai ngày nữa là chú thím Ba sẽ lên Sài Gòn một chuyến, hai người già đương nhiên rất vui vì sắp gặp lại cháu trai, chỉ riêng Khánh Vân nghĩ đến mà lấy làm mệt, tự nhiên tía đi câu cá chi, báo hại con gái từ sớm phải lo đủ chuyện. Nào là sửa soạn đồ đạc, gói đồ phụ má để biếu cho nhà sui gia, chở má đi mua đi quần áo mới... Trời ơi! Đi lên Sài Gòn thôi chứ có phải ra nước ngoài đâu mà đóng hai cái vali bự tổ bố.
- Má ơi, con trai của má đến rồi đây.
- Con thưa bà nội!
Cả nhà đang yên lặng phút chốc trở nên náo nhiệt bởi hai cha con nọ.
Khánh Minh là anh trai của Khánh Vân, 33 tuổi, hiện đang làm chủ một tiệm sửa xe lớn. Con trai anh tên Hoàng Khang, tên thường gọi là Đậu, năm nay vừa tròn 6 tuổi, thằng bé trông kháu khỉnh, đẹp trai y hệt ba mà còn lại rất ngoan.
- Cháu ngoan của bà lại đây.
Thím Ba ôm lấy thằng nhóc nhỏ hôn cái chóc lên trán nó, mới không gặp có mấy tháng mà đã lớn thế này.
- Cô Vân, con nhớ cô quá à.
Thằng nhóc thấy Khánh Vân từ nhà sau đi lên liền mừng rỡ sà vào lòng cô, chu môi hôn hôn vài cái lên má.
- Nhóc mà cũng biết nhớ cô nữa hả?
Cô phì cười bởi cái sự nịnh nọt của thằng cháu nhỏ, cái tính này cũng giống ba nó nốt.
- Anh hai, anh chở má đi mua sắm đi, em coi cháu cho.
Có người thay đỡ đạn rồi, Khánh Vân phải tận dụng cơ hội chứ, không để anh trai kịp phản đối, cô liền ôm bé Đậu chạy thẳng ra vườn.
Khánh Minh bất lực nhìn theo hai cô cháu, lại nhìn qua má mình đang cười rất tươi. Thôi rồi! Chưa gì đã thấy mỏi lưng, má mà đi mua đồ thì chỉ có nước lượn muốn mòn cửa tiệm của người ta mới chịu về.
- Cô Vân con muốn ăn xoài, có trái xoài chín kìa.
Bé Đậu được cô bế ra sau vườn trái cây, trông thấy quả xoài chín vàng ươm liền thích thú reo lên.
- Rồi đây.
Khánh Vân cũng cưng chiều nâng thằng bé lên cao vừa tầm cho nó với tới trái xoài. Hai bàn tay bé nhỏ mập mạp vươn lên, bắt lấy thứ quả mình yêu thích mà vặn vặn vài vòng đã thành công hái xuống.
- Con hái được rồi nè, cô thấy con giỏi hông?
Đúng là trẻ con, cầm được quả xoài trên tay liền cảm thấy tự hào mà khoe với cô.
- Giỏi, để cô xẻ cho con nha?
Có một người cô vô cùng dịu dàng ôm cháu nhỏ lại vào lòng, thương yêu véo lên má phúng phính của thằng nhóc một cái.
Trong lúc Khánh Vân ngồi cắt xoài ở ngoài sân, bé Đậu đang ở trong nhà kiếm gì đó để chơi. Lát sau, thằng bé chạy lên còn ôm trong tay một số thứ mà nó cho là đồ chơi đặt lên bàn. Khánh Vân cũng không phiền gì, nhóc Đậu tuy hơi tò mò chứ không có quậy phá, chơi xong sẽ tự giác dọn dẹp.
- Cái này cô Vân còn giữ hả?
Sắp đồ ra bàn, bé Đậu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi thấy con gấu làm bằng đất sét của nó năm trước tặng sinh nhật cho cô, hình thù tuy không đẹp nhưng khá là dễ thương.
- Ừm của Đậu làm cho cô mà, sao cô vứt được.
Khánh Vân mỉm cười nhìn đứa cháu, món quà đó là tâm huyết của thằng nhỏ hỏi cô sao mà nhẫn tâm làm mất được.
- A là cô Duyên nè, cô Vân vẽ đẹp quá.
Trong những thứ thằng bé mang lên còn có tranh của cô, vừa trông thấy bức tranh cô vẽ Kim Duyên nó liền khoái chí kêu lên. Nàng đối với bé Đậu cũng thật thân thiết, năm nào nó về quê cũng đòi gặp nàng cả.
- Con ăn đi, chiều nay cô dắt con qua cô Duyên nha?
Cô đẩy dĩa xoài vừa được gọt xong qua cho đứa cháu.
- Dạ! Mà cô thích cô Duyên lắm hả? Sao con thấy hình cô Duyên nhiều ghê luôn.
Thằng nhóc vừa ăn vừa thích thú xem tranh, mà hơn một nửa số tranh đều là vẽ Kim Duyên rồi. Với đầu óc non nớt của một đứa trẻ, cũng có thể phần nào nhìn ra cô của nó rất thích người ta.
- Đúng rồi, cô Duyên bây giờ là người yêu của cô con đó, hehe.
Khánh Vân đắc ý cười lên, nhóc con đoán thật chính xác.
- Người yêu là gì vậy cô?
Nghe hai chữ "người yêu", thằng bé tất nhiên chẳng hiểu gì, chỉ biết nghiêng đầu hỏi lại.
- Người yêu là gì hả? Hưm... con chỉ cần hiểu đơn giản là cô rất thương cô Duyên, như là ba mẹ con thương nhau vậy đó.
Thật ra chính bản thân Khánh Vân cũng chẳng biết giải thích thế nào cho đứa nhỏ hiểu, cô chỉ có thể nói đơn giản như vậy mà thôi.
- A~ vậy là sau này cô Vân sẽ cưới cô Duyên hả? Giống như ba mẹ con cưới nhau á?
Nghe được những lời nói ngây ngô của cháu mình, Khánh Vân liền phì cười xoa đầu nó. Mà nhóc con nói cũng phải, sau này cô và nàng chắc chắn sẽ cưới nhau, sẽ thật hạnh phúc.
.
Giữ đúng lời hứa, buổi chiều hôm ấy bé Đậu được Khánh Vân dẫn qua nhà Kim Duyên. Khoảng sân nhà yên tĩnh, phút chốc đã rộn tiếng cười của đứa trẻ nhỏ.
- Thưa chú, thưa thím.
- Thưa ông bà Út con mới qua.
Đậu quả thật là một đứa trẻ được giáo dục rất tốt, gặp người lớn đều lễ phép chào hỏi.
- Ừ Đậu ngoan, con mới về hả? Để bà Út lấy bánh cho con nha.
- Dạ con cảm ơn bà.
Thằng nhỏ nghe tới bánh liền quên bén mục đích ban đầu là qua thăm Kim Duyên, hai cái chân lúc này lăng xăng chạy theo thím Út để lấy bánh.
- Dạ Kim Duyên có ở nhà không chú?
Khánh Vân ngó ngang ngó dọc, bình thường nghe tiếng cô đáng ra nàng phải chạy ra rồi chứ.
- Nó bệnh từ sớm giờ mà không chịu ăn uống gì hết, con vô coi nó giùm chú đi.
Nói đến con gái chú Út lại rầu rĩ, mỗi lần Kim Duyên mà đổ bệnh là y như rằng sẽ ngủ từ sáng tới chiều, không ăn không uống gì cả.
- Dạ để con vào coi em sao rồi.
Một tia lo lắng lập tức hiện lên gương mặt của Khánh Vân, cô ngay sau đó đi vào trong phòng nàng.
Ở trên giường là hình ảnh một người con gái quấn cái mền dày cộm chỉ để lộ ra gương mặt đầy vẻ kiệt sức, mái tóc tán loạn phủ xuống che lấy một bên má. Khánh Vân ngồi lên giường, đưa tay vén nhẹ tóc nàng rồi kiểm tra nhiệt độ trên trán, nóng quá.
- Em~
Cô nhẹ nhàng lay người nàng, bé con yên tĩnh này làm cô không quen mắt xíu nào. Chắc do dư chấn của mấy lon bia hôm qua đây mà, chẳng biết là uống bao nhiêu, sáng nay nàng than nhức đầu rồi đến chiều là đổ bệnh luôn.
- Ưm~ chị By hả?
Kim Duyên chỉ vừa chợp mắt một lát, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền tỉnh, nhưng đôi mắt nặng trĩu thật khó khăn mở ra.
- Sao bệnh mà không nói cho chị biết?
Cúi người xuống vuốt nhẹ gò má nàng một cái, cô vừa trách móc vừa đau lòng hỏi. Đồ ngốc, bệnh thế này mà không cho người ta biết gì hết.
- Em không sao mà.
Đã vậy còn nói không sao, giọng nói chẳng có một chút sức sống.
Lúc này thím Út cùng bé Đậu thấy cửa không đóng nên đi vào, trên tay thím còn chuẩn bị sẵn chén cháo nóng vừa được hâm lại và một ly nước lọc. Thấy con gái vẫn cứ nằm lì ra đó, đành phải "cầu cứu" người yêu nó:
- Vân con đút cho Duyên ăn giùm thím, sáng giờ nó không chịu ăn gì hết, thuốc thím để trên bàn đó.
- Dạ thím để con.
Khánh Vân đứng dậy đỡ lấy chén cháo cùng ly nước đặt xuống bàn rồi nhìn nàng lắc đầu, em bé của cô không ngoan gì hết.
- Sao cô Duyên không ăn? Cô ăn đi rồi uống thuốc cho khỏe để còn làm đám cưới với cô Vân của con nữa.
Bé Đậu biết nàng đang bệnh lại mà không chịu ăn nên liền đến gần ngô nghê nói, còn nắm tay nàng lắc lắc.
- Đúng rồi, Đậu nói cô Duyên ăn rồi uống thuốc giùm bà, sau đó bà sẽ gả cô Duyên cho cô Vân của con nha.
Thím Út không nhịn nổi liền phá lên cười khi nghe bé Đậu nói, mà cũng phải, Kim Duyên không khỏe lại thì làm sao tổ chức đám cưới được đây.
- Em nghe Đậu nói chưa? Ngoan, ngồi dậy ăn nha.
Khánh Vân mỉm cười ôn nhu vươn tay ôm Kim Duyên ngồi dậy, để nàng tựa vào người cô rồi cầm lấy chén cháo.
Không còn sức chống cự, Kim Duyên đành ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực người yêu há miệng đón lấy muỗng cháo đã được cô thổi nguội nuốt xuống bụng. Miệng nàng lạt nhách, ăn gì cũng không ngon vậy mà qua tay Khánh Vân đút cho liền thấy thật dễ nuốt.
Cô ôm nàng trong lòng, kiên nhẫn thổi nguội từng muỗng cháo cho nàng, dịu dàng dỗ ngọt mỗi khi nàng lắc đầu không chịu ăn. Bé Đậu thì ngồi kế bên chăm chú quan sát, giờ đây nó thấy cô Duyên chẳng khác gì em bé, thật giống nó lúc được ba mẹ đút cơm cho ăn.
Chú thím Út đứng trước cửa trông thấy cảnh tượng đáng yêu như thế không khỏi suýt xoa, hai người già đều gật gù hài lòng. Con gái của chú thím thật khéo chọn "chồng", hỏi trên đời này có mấy ai chu đáo được như Khánh Vân.
.
Đến tối, Khánh Vân đưa Đậu về rồi quay trở lại với Kim Duyên, nàng còn bệnh nên cô muốn ở bên cạnh chăm sóc. Kim Duyên đã đỡ sốt, đang chuẩn bị ngủ thì thấy Khánh Vân đi vào phòng, nàng nằm nhích sang một bên để chừa chỗ cho cô. Sau khi đã yên ổn trên giường, Khánh Vân mới kéo nàng lại ôm gọn trong vòng tay, cánh tay Kim Duyên cũng đặt ngang hông cô.
- Em thấy bé Đậu thật dễ thương.
Kim Duyên vui vẻ nói với cô, thằng bé rất ngoan.
- Em thích con nít lắm hả?
Lúc nãy ăn cơm nhìn thấy nàng lựa xương cá cho Đậu, gắp thức ăn cho thằng bé rồi nói chuyện với nó, hai cô cháu rất là đáng yêu luôn.
- Dạ, em thích lắm.
Kim Duyên dụi đầu vào hõm cổ Khánh Vân thật lòng trả lời, những đứa trẻ thực sự luôn có sức hút rất kì lạ.
2
- Vân cũng vậy, sau này chúng ta sẽ có những đứa trẻ thật đáng yêu.
Cô nắm lấy bàn tay âm ấm của nàng xoa xoa, từ rất lâu rồi, Khánh Vân đã mơ về một gia đình nhỏ có cô, có nàng và những thiên thần xinh xắn.
- Sinh con sao? Chị muốn mấy đứa?
Đôi mắt Kim Duyên lấp lánh nhìn lên, có con với Khánh Vân cũng là điều tốt đấy chứ.
- 5 đứa, Vân sẽ dạy chúng chơi bóng rổ... à thêm 2 đứa dự bị nữa.
2
Khánh Vân lém lỉnh nói, tay đùa nghịch trên những lọn tóc của nàng, nhà càng đông con nít càng vui chứ sao.
- Hứ! Em có phải heo đâu mà đẻ dữ vậy.
Môi nàng chu lên bất mãn, hai bàn tay nhỏ đánh nhẹ vào người cô ấy mấy cái. Cái con người này nha, toàn suy nghĩ chuyện gì đâu không à.
- Không sao, Vân sẽ sinh 4 đứa, em 3 đứa là được.
Cô vẫn tiếp tục trêu nàng, ai biểu đứa trẻ này của cô lúc bất mãn cũng cưng quá làm chi.
- Không, em không sinh, một mình chị By sinh 7 đứa đi.
Kim Duyên tinh nghịch đáp lại cô rồi xoay mặt qua phía bên kia, không nói nữa, nàng muốn đi ngủ lắm rồi.
- Bé con, sau này làm mẹ rồi không biết có trưởng thành xíu nào không ta.
Khánh Vân cười rõ tươi, chồm qua véo má nàng một cái.
Cô thầm tưởng tượng đến lúc cả hai có con với nhau, lúc ấy chẳng phải cả nhà sẽ thật ồn ào hay sao? Kim Duyên làm mẹ có khi con khóc sẽ còn khóc lớn hơn con, rồi Khánh Vân lại tất bật dỗ dành hai mẹ con. Nhưng nghĩ đến tương lai sau này mỗi ngày đều được nghe hai tiếng "chồng ơi" của nàng thì còn gì bằng, cô sẽ sung sướng đến chết mất.
Kim Duyên lúc này đã ngủ, sắc mặt nàng so với lúc sáng đã có phần hồng hào hơn. Khánh Vân cũng buồn ngủ rồi, cô nằm nhích lại gần cục cưng của mình, đưa tay kiểm tra nhiệt độ cho em người yêu rồi choàng qua ôm ngang eo nàng, mắt nhắm lại. Trên chiếc giường êm ái có một cô gái đang ôm một cô gái khác mà yên giấc mộng. Bình yên chính là hai từ chính xác nhất để diễn tả khung cảnh này.
Có một Khánh Vân luôn hết mực nuông chiều Kim Duyên và cũng có một Kim Duyên rất ngoan ngoãn ở bên cạnh Khánh Vân.